28-20: Đối mặt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Niệm nhịn đau không liên lạc với Cung Mẫn suốt một tuần.

Trước đó anh luôn tự tin, nhưng hôm ấy cô rời đi như thế, làm anh hiện tại lại không chắc chắn như vậy.

Anh biết nước đi này quá mạo hiểm, nếu không cẩn thận, tình cảm suốt 20 năm qua sẽ tan thành mây khói.

Nhưng anh vẫn còn một quân bài nữa chưa ngả, là thành hay bại vẫn chưa thể nói trước được.

Kỷ Niệm thấp thỏm đợi đúng một tuần vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, đành chủ động đến tìm cô.

Anh lái xe đến trước cổng ký túc xá là lúc 10 giờ, còn một tiếng nữa mới đóng cửa.

Cung Mẫn bị anh gọi xuống tầng, mặt vẫn cúi gằm không dám nhìn thẳng.

Kỷ Niệm bất đắc dĩ thở dài, ra hiệu cho cô đi theo anh.

Thấy cô chần chừ thì hỏi.

"Hay là em muốn nói chuyện ở đây?"

Cung Mẫn lập tức lẽo đẽo theo ra xe.

Ngồi vào ghế lái phụ, không gian thu nhỏ làm khí tức của anh càng thêm nồng đậm, khiến tim cô đập dồn dập.

Kỷ Niệm đặt tay trái lên vô lăng nghiêng đầu nhìn cô.

"Em đã có đáp án chưa?"

Cô gái bên cạnh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi.

"Anh... anh thích em sao?"

Người đàn ông khẽ bật cười, anh từ tốn đáp.

"Anh không thích em."

Anh thấy con ngươi sáng ngời của cô gái thoáng ảm đạm. Anh vươn tay nâng một bên má hồng hào của cô. Khuôn mặt anh từ từ sáp lại gần.

Hơi thở nam tính phả lên mặt cô, làm từng sợi lông tơ run rẩy.

Cô nghe thấy âm thanh trầm thấp.

"Bé con, anh yêu em."

Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Ngón cái khẽ vuốt ve khoé môi xinh đẹp.

"Cho nên..."

Anh đổi một cách hỏi khác.

"... anh có thể hôn em chứ?"

Cô rơi vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Trái tim nhỏ bé rung lên từng đợt. Toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh nào.

Anh tiến lại gần hơn, tốc độ chậm chạp, cô có thể tránh đi bất cứ lúc nào.

Trước mắt tối sầm, trên môi cảm nhận được sự mềm mại. Cô nhắm chặt hai mắt. Hai tay siết chặt lấy vạt áo thun.

Anh dịu dàng nhấm nháp môi cô, giống như đang nếm một món ngon thượng hạng. Anh cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, để lên ngực mình.

Cung Mẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Hoá ra anh cũng như cô, đang vô cùng hồi hộp.

Cô thoáng thả lỏng.

Theo bản năng miệng nhỏ hơi hé mở. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Anh bế cô qua ngồi lên đùi. Hai tay Cung Mẫn khoác lên cổ anh. Môi lưỡi tiếp tục giao triền.

Kỷ Niệm ôm cô sát vào mình, giữa hai người không có khoảng cách. Bàn tay di chuyển trên khắp tấm lưng thon thả.

Không gian chật hẹp không ngừng nóng lên. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp.

Người đàn ông nắm lấy vạt áo cô gái kéo lên. Cô giơ hai tay lên cao để anh cởi ra. Anh không lột hết, chừa lại phần tay áo. Hai tay Cung Mẫn vẫn đang giơ cao quá đầu, bị vướng trong lớp vải áo. Lưng ngả trên vô lăng. Tư thế này nâng gò bồng đào lên cao hơn, làm chúng căng đầy hơn.

Cô gái đỏ mặt vì tư thế xấu hổ này nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.

Anh luồn tay ra sau cởi khoá áo lót. Cặp cự nhũ mềm mại thoát khỏi bó buộc, nhảy bật ra ngoài, rung rinh trong không khí.

"Đẹp quá."

Cung Mẫn nghe vậy càng thẹn, ấp a ấp úng.

"Anh... Anh đừng nói nữa."

Anh nghe lời ngừng nói chuyện, há miệng ngậm lấy một bên đỉnh hồng.

"Ưm~" Bị tấn công bất ngờ khiến cô kêu lên.

Đầu lưỡi thô ráp cử động lên xuống gẩy gẩy nhuỵ hoa cứng lên, sau đó đổi hướng chạy xung quanh theo vòng tròn. Chốc chốc miệng lại dùng sức hút vào, phát ra tiếng chậc chậc.

Bên còn lại được lòng bàn tay lớn bao bọc, nâng niu chơi đùa. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê đầu ti xinh xắn.

Cung Mẫn bị anh làm cho thoải mái, nghiêng đầu thở hổn hển, trước mắt dần mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro