20-28: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại.

Cung Mẫn thất thần ngồi trong lớp học. Trên bục, thầy giáo giống như đang giảng bài bằng tiếng ngoại quốc. Tất cả các câu chữ lọt vào tai cô đều trở nên vô nghĩa, bay biến đi ngay lập tức.

Những ký tự trên bảng đen bỗng dưng nhảy nhót, nối đuôi nhau chạy thành những đường nét, cuối cùng tạo thành một gương mặt nam tính lạnh lùng.

Cung Mẫn giật mình vỗ vỗ mặt.

Không được nghĩ đến anh! Không được nghĩ đến anh! ...

Cô liên tục nói thầm trong lòng giống như đang niệm chú.

Trong đầu lại không tự giác hiện lên khung cảnh kiều diễm đêm đó làm cô mặt đỏ tim đập nhanh.

Cung Mẫn uống vội mấy hớp nước lạnh để hạ hoả.

Sau khi bình tâm lại, cô một lần nữa nhìn lên bục giảng, cố gắng tập trung.

Nhưng chẳng mấy chốc, hồn vía đã bay đi nơi khác...

Anh ấy hỏi rằng có muốn ở bên anh không.

Anh ấy thích mình sao? Nhưng từ khi nào?

Không đúng, trước giờ anh ấy đâu thiếu bạn gái, làm sao đến lượt mình?

Không đúng, không đúng! Anh ấy là anh trai mình! Mình không thể có suy nghĩ sai lệch như vậy được!

Cung Mẫn tự bổ não, cuối cùng uể oải nằm ra bàn.

Bạn thân Phàm Phàm rất nhanh đã phát hiện cô có vấn đề, nhân lúc ăn trưa dò hỏi.

Loại chuyện xấu hổ này, đến bạn thân Cung Mẫn cũng không dám chia sẻ, đành phải nói dối là vì chuyện anh trai mới chia tay bạn gái.

Phàm Phàm suýt chút nữa sặc cơm.

"Chỉ vì anh Niệm chia tay mà mấy ngày nay cậu như người mất hồn ấy hả? Tớ còn tưởng là do cậu vì chuyện của Trần Tử Khiêm chứ?"

Nhắc tới tên cặn bã kia, cô lạnh mặt. Chuyện đã qua hơn một tháng nhưng vẫn cảm thấy còn chút tức giận.

Phàm Phàm biết mình lỡ miệng thì vội chuyển chủ đề, hơn nữa trông biểu hiện của cô thì hẳn không phải là chuyện này.

Cô hắng giọng, xuỳ một tiếng.

"Anh Niệm chia tay chứ gì? Đơn giản, bảo anh ấy tìm người mới là xong."

Nhớ lại người đàn ông thuộc tầng lớp tinh anh kia, cô không nhịn được tò mò.

"Tớ chưa bao giờ gặp bạn gái anh Niệm. Không biết anh cậu thích kiểu người nào? Cậu có ảnh không cho tớ xem một chút, còn để ý cho anh ấy."

Cung Mẫn lấy điện thoại tìm kiếm tài khoản cá nhân của mấy vị kia, đưa cho bạn xem.

"Mẹ ơi, ai cũng đẹp như tiên thế này!"

Lật qua lật lại một hồi, hai người mãi không thể tìm thấy một điểm chung nào giữa họ. Phàm Phàm cảm thấy mặc danh kỳ lạ.

Chẳng lẽ anh không có gu?

Vô lý! Là con người, ai mà chẳng có sở thích của mình.

Nghĩ vậy, cô nàng xem thật kỹ lưỡng các tài khoản một lần nữa.

Bỗng nhiên, trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh ai đó, rồi càng lúc càng rõ rệt. Cô ngẩng đầu nhìn Cung Mẫn ngồi đối diện, hai mắt sáng lên, nắm lấy bả vai bạn thân lắc lắc.

"Tớ biết rồi! Tớ biết rồi! Chính là cậu!"

Cung Mẫn bị cô làm cho choáng váng.

"Cái gì cơ?"

Phàm Phàm vô cùng hưng phấn giống như vừa giải được một đề toán cao cấp.

"Điểm chung của họ chính là cậu!"

Sau đó cô cầm điện thoại lên chỉ chỉ.

"Các cô ấy không có điểm gì giống nhau, nhưng mỗi người lại có một vài điểm giống cậu."

Cô giải thích và chỉ ra từng tài khoản.

"Vị Lệ Chi Nam này, đôi mắt của cô ta khá giống cậu. Còn vị tên Bạch Dao Dao này, cậu xem video này đi, có phải âm sắc cũng na ná cậu hay không? Còn người này nữa, Trương Nghệ Ninh, nhìn từ đằng sau cô ấy rất giống cậu nha."

Cung Mẫn cẩn thận nhìn lại. Đúng là có hơi giống một chút. Cô hơi mờ mịt.

"Nhưng mà... điều này có nghĩa là gì?"

Phàm Phàm véo má cô bạn ngờ nghệch.

"Bà cô của tôi ơi~ Điều này có nghĩa là..."

Cô nàng ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

"... có phải là anh Niệm thích cậu không?"

Đằng một cái, hai má cô đỏ ửng, xấu hổ quay mặt đi.

"Không thể nào!"

Luận điểm hoàn hảo bị phản bác khiến Phàm Phàm không hài lòng.

"Tại sao lại không thể? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không thể?"

Cung Mẫn lấy hai tay che mặt, cô hiện giờ đang rất muốn khóc.

"Nhưng mà đó là anh trai tớ mà~"

Phàm Phàm phỉ phổ.

"Anh trai cái con khỉ? Hai người cùng cha hay cùng mẹ hả?"

Dứt lời, cô mới phát hiện ra phản ứng của bạn thân không đúng. Phàm Phàm nghiêng đầu quan sát cô bạn đang túng quẫn, cười tà.

"Mẫn Mẫn, biểu cảm đó của cậu là sao hả? Cậu cũng thích anh ấy rồi đúng không?"

Cung Mẫn nghe lời này thì hốt hoảng. Giống như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, cô muốn chạy trốn.

"Tớ-tớ không có! À ờ, buổi chiều tớ còn có tiết. Đi đây. Bye!"

Dứt lời ôm cặp rời đi.

Phàm Phàm ở phía sau cười ha ha.

Sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Nếu suy đoán của cô là sự thật, thì tính toán thời gian, anh ấy có bạn gái đầu tiên vào lúc 16 tuổi, khi ấy Cung Mẫn chỉ mới 8 tuổi.

Phàm Phàm tự bổ não không nhịn được kinh ngạc che miệng.

Vậy cũng cầm thú quá đi!

... Nhưng mà cô thích! Hahaha!

——

Đêm đó, Cung Mẫn nằm trên giường suy nghĩ lại, cũng phát hiện ra điều này.

Cô xấu hổ vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường.

Cô tự huyễn hoặc bản thân chắc đó chỉ là sự trùng hợp thôi, anh vẫn luôn coi cô như em gái, không có chuyện anh thích cô đâu...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khoé miệng không kìm được vui vẻ mà cong lên.

Suy nghĩ miên man không tự giác mang cô về lại buổi tối mấy ngày trước.

Phía dưới cảm giác hơi ngứa ngáy. Cô luồn tay vào quần lót, ấn ấn.

Có chút nước dính lên ngón tay, cô không nhịn được xoa nắn nhiều hơn, sau đó tiến hẳn vào trong.

Dư vị đêm hôm ấy vẫn còn vương vấn. Hơi thở cô trở nặng. Môi đỏ hé ra, khó khăn hít thở. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run run.

Hồi lâu sau, cô đạt đến cao trào nho nhỏ, lặng lẽ tiết thân.

Cung Mẫn lật người nằm thẳng, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Cô đã giao hẹn với anh rằng sau một tuần sẽ cho anh đáp án. Nhẩm tính thời gian cũng sắp đến hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro