20-28: Đừng trách anh vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tử Khiêm do dự nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

"Bảo bối, có phải em quá thân thiết với anh trai em rồi không?"

Cung Mẫn nghe vậy thì buồn cười.

"Anh nói cái gì vậy? Ngoài bố mẹ ra, anh ấy là người đầu tiên em nhìn thấy, sao không thân thiết cho được?"

Anh vẫn hơi lăn tăn. Mỗi lần gặp mặt anh đều thấy cô nhào đến ôm hắn ta. Người nào không biết còn tưởng họ mới là một đôi ấy chứ!

"Nhưng dù gì cũng không có quan hệ huyết thống, vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn."

Cô vừa nghe anh nói, vừa nhoẻn miệng cười xinh đẹp, giơ tay véo má anh.

"Em phát hiện bộ dáng ghen tuông của anh cũng không tệ nha, khá đáng yêu đó!"

Trần Tử Khiêm hơi chau mày kéo tay cô xuống cầm trong tay.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó. Hơn nữa, em cũng nói anh trai em có bạn gái rồi mà. Em không sợ anh ghen thì cũng nên quan tâm đến cảm xúc của người ta chứ. Chẳng may làm hai người kia cãi nhau thì làm sao bây giờ?"

Lời này khiến cô suy nghĩ, sau đó cảm thấy cũng có lý.

——

Kỷ Niệm âm trầm nhìn vào lịch.

Đã ba tuần cô không qua nhà anh. Mỗi lần anh hỏi cô đều khéo léo từ chối nói rằng bận học.

Lý do sứt mẻ như vậy mà cũng lôi ra gạt anh được.

Nếu không phải bị thằng nhóc kia chiếm dụng thời gian thì cũng là hắn đã nói gì đó với cô.

Bản thân nhớ lại những lần đi ăn chung trước, ánh mắt hắn nhìn anh mang theo địch ý.

Kỷ Niệm thầm cười lạnh.

Muốn tranh với anh?

Vậy thì đừng trách anh xuống tay vô tình.

——

Cung Mẫn nhận được tin nhắn của anh thì lập tức chạy đến.

Trong hộp đêm xập xình rối loạn, cô lần theo hành lang mở tìm được phòng bao.

Anh ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Trên bàn bày la liệt những chai rượu rỗng.

Cung Mẫn thầm kinh hãi, lập tức chạy qua.

"Trời ạ, anh đã uống bao nhiêu vậy?"

Kỷ Niệm say khướt ngước lên, lại cúi đầu chậm rãi đưa chất lỏng trong suốt vào miệng.

Cô vội cướp lấy ly rượu, đặt ra xa.

"Rốt cuộc anh làm sao vậy?"

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh suy sụp như vậy.

Anh mệt mỏi tựa vào lưng ghế, một cánh tay vắt lên trán, che đi đôi mắt hẹp dài.

"Bé con, Trương Nghệ Ninh bỏ anh rồi, cả em cũng không cần anh nữa."

"Em không— Khoan đã, anh với chị Ninh chia tay rồi?"

Cung Mẫn ngạc nhiên.

Theo như cô được biết thì hai người đã ở bên nhau năm sáu năm rồi, cô còn tưởng cuối năm nay sẽ được ăn kẹo cưới của họ.

"Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao lại chia tay?"

Cô gặng hỏi.

Nhưng anh lặng thinh không đáp.
Hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi như cũ, khác là cổ áo không cài mấy cúc trên, tay áo cũng xắn lên để lộ bắp tay rắn rỏi. Bờ vai thường ngày hiên ngang thẳng tắp nay hơi rũ xuồng, trông không có sức sống.

Nhìn anh như vậy cô rất đau lòng. Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt khiến cô hít thở khó khăn.

Quản lý do chia tay làm gì chứ? Khẳng định là chị ta sai! Anh tốt như thế, chị ta đúng là mắt mù mới rời bỏ anh!

Cung Mẫn tức giận nghĩ như thế, xoay người cố kéo anh đứng dậy.

Kỷ Niệm say rượu đột nhiên bộc phát tính tình trẻ con, sống chết bám lấy tay vịn ghế bành, nhất quyết không chịu đi.

"Em cũng không cần anh! Ở đây thương hại cái gì? Em về đi!"

Anh lại nói như vậy, cô trực tiếp nổi đoá.

"Em không cần anh lúc nào?!"

Kỷ Niệm quay mặt đi không nhìn cô, giọng lý nhí.

"Từ lúc có tên nhóc kia thì em đã bắt đầu xa cách với anh. Một tháng gần đây thậm chí còn không qua thăm anh. Anh đến trường tìm em thì em trốn như trốn hủi. Như vậy không phải không cần anh thì là gì?"

Cung Mẫn nghe vậy thì tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn gân cổ cãi.

"Em-em bận thật mà! Hơn nữa nếu điều anh nói là thật, thì việc gì em phải chạy đến đây khi nhận được tin nhắn của anh?"

Anh vẫn quay lưng với cô, hừ lạnh một tiếng.

Tự dưng trông dáng vẻ ấu trĩ của anh, cô thấy hơi buồn cười. Ngày thường anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng trầm ổn, Cung Mẫn hận không thể rút điện thoại ra quay điệu bộ anh lúc này.

Cô hắng giọng.

"Chính anh gọi em đến giờ lại đuổi em đi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu không cần em thật thì em về nhé?"

Cô nghiêng qua nhìn anh.

"Em về thật đây?"

Thấy người kia không có động tĩnh, cô giả bộ xoay người đi ra cửa.

"Đứng lại!"

Cung Mẫn nhoẻn miệng cười, khi quay lại làm mặt lạnh tanh.

"Sao vậy? Đổi ý rồi?"

Kỷ Niệm im lặng nhìn cô. Mắt anh hơi đỏ lên vì men rượu, trông qua như sắp khóc.

Anh chống tay đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt cô. Cung Mẫn vội đỡ lấy thân hình cao lớn.

Anh đổ lên người cô, sức nặng nửa thân trên dồn lên đôi vai mảnh khảnh. Vòng tay siết cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Chiếc cằm cương nghị vừa vặn tựa lên đầu cô, khẽ oán trách.

"Em... cái đồ vô lương tâm."

Cung Mẫn người lớn không so đo với trẻ nhỏ. Anh nói gì cô cũng vâng dạ, vừa kéo vừa đỡ anh ra khỏi phòng bao.

Lúc đi qua hàng ghế lô, Kỷ Niệm không cẩn thận vấp té, ngã vào mấy người đang ngồi.

Cung Mẫn vội đỡ anh dậy, luôn miệng nói xin lỗi. Ngước mắt lên, cô thấy một người đàn ông đang được vũ nữ bán khoả thân ngồi trên đùi nhảy múa. Thân hình nóng bỏng uốn éo theo điệu nhạc khiêu gợi. Da thịt loã lồ cọ xát lên người hắn ta.

Cảm giác người kia trông quen mắt nên cô nhìn nhiều thêm một chút. Càng nhìn, cô càng không dám tin.
Người kia đúng là Trần Tử Khiêm - bạn trai của cô.

Bạn trai của cô nói dối cô đi hộp đêm, còn ở trong đó thân mật với người phụ nữ khác!

Cung Mẫn mơ hồ cảm thấy hai bên má đau rát, giống như ai đó vừa cho mình hai cái bạt tai.

Trong lòng cô cảm xúc hỗn độn, đang không biết phải làm gì thì đột nhiên nhớ tới Kỷ Niệm cũng đang ở đây.

Đúng vậy, lúc này đưa anh về nhà quan trọng hơn.

Cô nén xuống vị đắng chát trong lòng, hai hốc mắt ửng đỏ, gắng gượng lôi kéo Kỷ Niệm ra ngoài. Trước khi đi không quên quay lại toàn bộ chứng cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro