18-26: Nhục dục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò non nửa năm.

Trần Tử Khiêm cuối cùng cũng hẹn được Cung Mẫn đi thuê phòng.

Làn da trắng mịn cùng những đường cong khiêu gợi dần dần hiển lộ dưới ánh đèn mờ ảo.

Cô e lệ lấy tay che đi những bộ phận nhạy cảm.

Anh gấp không chờ được mà đè cô xuống giường. Một tay bắt lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, một tay tách hai chân nõn nà sang hai bên, chen thân vào giữa.

Nụ hôn sắc tình làm cô đê mê. Đầu óc trở nên chậm chạp.

Nhuỵ hoa trước ngực luân phiên bị ngắt véo. Hạ thân đang bị một vật nóng cứng cọ xát.

Trần Tử Khiêm thấy cô bắt đầu ướt, móc ra bao cao su trong túi đeo vào.

Dị vật cứng rắn xỏ xuyên qua lớp màng mỏng, đâm sâu vào phía trong.
Cung Mẫn nhỏ giọng kêu đau, bật khóc thút thít.

Anh vừa hôn liếm những giọt lệ nóng hổi, vừa xoa nắn đôi gò bồng đào ngạo nghễ, thì thầm an ủi.

"Bảo bối, nhịn một chút. Rất nhanh thôi sẽ sướng!"

Cung Mẫn chưa biết có sướng hay không, nhưng cũng dần dần thích nghi, cơn đau sau một lát quả thật biến mất.

Hông anh không ngừng đưa đẩy, cắm vào rút ra, hơi thở dần trở nên thô nặng, không nhịn được văng tục.

"Mẹ nó! Khít thật!"

Cô ngược lại khá im hơi lặng tiếng, chỉ hơi nhíu mày thở dốc.

Anh không hài lòng, véo đầu vú cương cứng.

"Lần đầu ăn côn thịt cảm giác thế nào? Sướng thì rên lớn lên!"

Nơi nhạy cảm bị kéo mạnh khiến cô la lên.

"Aaa... đừng mà... anh làm đau em..."

Người đàn ông giống như mất đi lý trí, đã không dừng lại mà thậm chí còn điên cuồng hơn. Vẻ dịu dàng ôn hòa thường ngày hoàn toàn biến mất, anh biến thành một con thú chỉ biết đến tình dục, cúi đầu gặm cắn khắp cơ thể người con gái.

Hàm răng gặm mút nhuỵ hoa kiều diễm, phát ra tiếng nước lạo xạo.

Dưới thân gia tăng tốc độ, liên tục đào bới trong tiểu huyệt lầy lội.

Lần đầu trải qua tình ái, Cung Mẫn làm sao chịu được những động tác mạnh bạo thế này. Cô lớn tiếng kêu khóc, cũng không biết là đau hay là sướng.

Trần Tử Khiêm lại thấy hài lòng với biểu hiện của cô, trong người càng hưng phấn, liên tục vỗ lên cánh mông bóng loáng.

"Đúng rồi, bảo bối! Kêu đi em! Anh đây làm em có sướng không? Hả? Nói đi! Sao? Sướng quá không nói được hả?"

Sóng tình dữ dội làm cô chỉ có thể kêu khóc, liên tục lắc đầu.

Hai người lăn lộn đến khi người đàn ông trút ra mới thôi.

Trần Tử Khiêm mệt mỏi nằm xuống một bên, nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái.

Cung Mẫn nhẫn nhịn cảm giác đau nhức và dính bết dưới hạ thân, gắng gượng ngồi dậy, không nói một lời đi vào phòng tắm.

Anh thấy vậy thì biết cô đang giận.
Bản thân cũng tự trách vừa rồi đã quá phóng túng. Nhưng anh không kiểm soát được, ý nghĩ phá trinh của cô quá khủng bố, quá kích thích!

Trần Tử Khiêm chột dạ chạy theo cô vào phòng tắm.

Cung Mẫn đang định đóng cửa thì bị anh chặn lại. Sức cô đấu không lại với anh nên dứt khoát mặc kệ.

Trần Tử Khiêm muốn ôm bạn gái thì bị cô hất ra. Anh kiên trì theo đuổi.

"Bảo bối, anh sai rồi. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Em tha thứ cho anh đi?"

Cung Mẫn trần truồng bị khoá lại trong vòng tay chặt chẽ có chút xấu hổ. Nhưng cô vẫn còn tức giận.

Cô không hiểu những hành động vừa rồi của anh là tình thú, chỉ cảm thấy đó là không tôn trọng cô.

Trần Tử Khiêm tiếp tục đẩy thuyền. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mông tròn chỗ cô vừa bị đánh.

"Anh thực sự biết sai rồi. Em có đau lắm không? Hay là em đánh lại anh đi?"

Cung Mẫn bị anh làm cho buồn cười. Anh đánh cũng không đau, cô chỉ tức giận chuyện kia thôi.

Thấy cô đã hơi xuôi, anh mới cười làm lành.

"Chúng ta tắm chung nhé?"

Cô gái đỏ mặt lưỡng lự.

Bàn tay chàng trai vuốt ve bả vai nuột nà. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên khuôn mặt tinh xảo.

"Có được không em?"

Anh muốn cô phải nói ra.

Cung Mẫn cam chịu ừ một tiếng, bị anh bế lên bước vào buồng tắm.

Dòng nước ấm áp xối lên da thịt hai người. Trần Tử Khiêm cầm xà bông trong tay tạo bọt, rồi nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể nõn nà.

Bàn tay chậm chạp di chuyển, mơn trớn da thịt mịn màng, dừng khá lâu trước vùng đồi núi trù phú. Bàn tay lớn ôm trọn, xoa đều theo hình tròn. Đầu ngón tay còn kẹp nhuỵ hoa ở giữa, khẽ vân vê.

Anh lại sờ soạng xuống dưới, đi vào vùng thung lũng. Mới đầu chỉ nắn bóp hoa môi kiều nộn. Sau đó, ngón tay chui vào, cọ rửa bên trong tiểu huyệt.

"Ưm~"

Cô bứt rứt cắn môi dưới, bị anh làm cho động tình. Trước khi lý trí lại bay mất, cô vội nói.

"Nhớ mang bao–ưm~"

Trần Tử Khiêm chạy vội đi tìm rồi quay lại.

Lần này, Cung Mẫn mới thực sự nếm được tư vị mê hồn của tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro