26-18: Cô gái nhỏ đã lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lên đại học, Cung Mẫn cũng đăng ký nguyện vọng vào trường trọng điểm của thành phố.

Vì Kỷ Niệm có căn hộ gần đây nên cô thi thoảng rảnh rỗi sẽ chạy qua đó chơi.

Hôm đó, cô đang ngủ thì bị đánh thức. Ánh nắng mặt trời soi sáng khắp căn phòng.

Cô nheo mắt nhìn đồng hồ.
14h25.

Cô mới ngủ chưa được một tiếng.
Cung Mẫn vươn vai ngáp dài, ngồi dậy từ trên ghế sô pha. Bỗng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Kỷ Niệm.

"Trần Tử Khiêm là ai?"

Cung Mẫn giật mình tỉnh ngủ.

Làm sao anh lại biết cái tên này? Mặc kệ, trước tiên cứ chối đã.

"Anh hỏi ai vậy? Em không biết Trần Tử Khiêm nào cả?"

Ánh mắt Kỷ Niệm lạnh xuống, giống như kính chiếu yêu, thu hết biến hoá trên mặt cô vào.

Anh nhướn mày.

"Vừa rồi em gọi tên người ta trong mơ đó."

Cung Mẫn toát mồ hôi hột, từ bé cô đã kém khoản nói dối, nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để che đậy.

Cô không thể nói đó là bạn trai cô được. Trước khi lên đại học anh đã bắt cô hứa là năm nhất sẽ tập trung vào việc học, đến năm hai mới được yêu đương.

Hồi cấp ba, lúc bị anh phát hiện mình yêu sớm, dáng vẻ anh lúc đó quá đáng sợ, Cung Mẫn rùng mình không dám nhớ lại.

Chân dài bước tới, anh ngồi xuống bên cạnh. Thái độ gần như thay đổi 180 độ, tay đặt lên vai cô trấn an.

"Bé con đừng sợ. Anh chỉ tò mò thôi. Dù sao em cũng đã 18 rồi, có tự do của mình."

Cung Mẫn nghe vậy nghiêng đầu lén dò xét, thấy anh nở nụ cười nhẹ mới thoáng yên tâm, hơi chột dạ ấp úng.

"Thực, thực ra cũng không có gì. Bọn em mới chỉ xác định quan hệ gần đây thôi..."

Cụm từ "bọn em" như một con dao sắc nhọn cứa lên trái tim anh. Nó làm anh nhớ lại cảm giác hai năm trước khi vô tình bắt gặp cô đang thân mật với một nam sinh lạ mặt.

Lúc đó, Kỷ Niệm thật sự có xúc động muốn giết người.

Trong lòng nhỏ máu đầm đìa , ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

"Em và hắn tiến đến bước nào rồi?"

Cung Mẫn hoảng hốt xua tay.

"Không có, không có! Mới chỉ cầm tay thôi! Bọn em chưa có làm gì hết!"

Kỷ Niệm không tin.

Vừa rồi nhân lúc cô ngủ say, anh tới chiếm một chút tiện nghi nho nhỏ. Lúc đang hôn môi thì cô khẽ bật ra cái tên này. Điều đó chứng minh không đơn giản là chỉ cầm tay như lời cô nói.
Ánh mắt đảo xuống giữa hai đùi cô gái.

Không biết hắn đã chạm vào nơi đó chưa?

Ý nghĩ này khiến toàn thân anh không tự chủ được như toát ra hơi lạnh.

Cung Mẫn bỗng cảm thấy không khí xung quanh bất chợt xuống thấp, không khỏi rùng mình, né tránh ánh mắt anh.

Kỷ Niệm không muốn khiến cô xa lánh mình, bèn làm như không có việc gì, giang tay kéo cô vào lòng. Anh áp má cô lên ngực, dùng tay vuốt ve đầu tóc đen nhánh.

"Không sao. Yêu đương thân mật là chuyện bình thường. Anh không trách em."

Cung Mẫn nghe vậy thì hơi thả lỏng, ngửa đầu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Thật sao?"

Thấy anh gật đầu, cô lập tức vui vẻ trở lại, vùi mặt vào lòng người đàn ông. Hai tay cũng vòng qua ôm eo anh.

"Anh là tốt nhất!"

Kỷ Niệm không nhịn được nhoẻn miệng cười, sau lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần lạnh đi.

"Nếu có phát sinh quan hệ... nhớ sử dụng biện pháp an toàn."

Sao anh lại nhắc đến vấn đề này?

Cô cảm thấy mặt nóng bừng, xấu hổ không dám đáp lại.

Anh không cho phép trốn, nhéo chiếc cằm nhỏ, để cô phải đối diện với mình, ánh mắt cảnh cáo.

"Đã nhớ chưa?"

Cung Mẫn chun mũi gật đầu.

Lúc này anh mới hài lòng buông tha cho cái cằm đáng thương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro