Chương 1:Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp....Cộp..Cộp....

Những âm thanh của tiếng giày cao gót cứ vang đều trong một không gian tĩnh mịch.Tôi bước đi từng bước nặng trĩu với đôi cao gót và thanh katana trên nền sàn gạch.Nó từng trắng và bóng đến mức khiến tôi thấy chán ghét nhưng giờ đây tất cả mọi nơi đều đã loang lỗ vết máu.

Từng giọt máu đỏ thẫm cứ nhỏ xuống từ thanh kiếm của tôi tạo thành một vệt dài.Khung cảnh lúc này trông thật hoang tàn và xơ xác:xác chết thì nằm la liệt khắp nơi-máu của chúng cứ chảy thành vũng.Không hiểu sao nhìn cảnh tượng đó,cái cảnh tượng mà tất cả những kẻ thù đã giết cha tôi phải trả một cái giá tương xứng với hành động mà chúng đã gây ra thì tôi lại thỏa mãn vô cùng.Trong không gian yên ắng đó là những tiếng cười như điên dại của một cô gái với nhiều cảm xúc xen lẫn: Ah....hahahaha....

Mọi thứ quay trở lại với thực tại,tôi thức giấc sau một giấc mơ kinh khủng.Một giấc mơ mà khung cảnh tuy đáng sợ nhưng lại rất chân thật khiến mồ hôi của tôi vẫn còn đầm đìa trên trán.Tôi quay sang phía cái máy điều hòa thì hình như nó đã ngừng chạy,hình như nhà tôi đã bị cúp điện.Thường thì nhà tôi sẽ không bao giờ bị mất điện như những ngôi nhà của các bạn học khác vì nhà chúng tôi có máy phát điện cũng như nằm trong khu trung tâm thành phố nên mọi thứ cũng vô cùng tiện nghi.Nhưng không thể hiểu nỗi tại sao hôm nay lại mất điện,thật quái lạ!Không hiểu đã có một điều gì đó thôi thúc tôi,khiến tôi cảm thấy bồn chồn và không yên nên tôi đã xuống lầu để lấy nước.Đang đi được giữa đường thì tôi nghe có một âm thanh đổ vỡ của cái gì đó-xoảng-li nước trên tay tôi rơi xuống khi mắt tôi trông thấy ba tôi đang quỳ giữa phòng khách trong bộ đồ ngủ còn mẹ tôi thì lại chĩa súng vào giữa đỉnh đầu của ba tôi.Tôi vội chạy xuống mặc kệ những mảnh vỡ thủy tinh.Chân tôi vẫn va phải một số ít còn sót lại dù rằng tôi đã mang dép khiến những giọt máu đỏ cứ nhỏ dần từng giọt xuống.Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.Một tiếng "đùng" vang lên khắp căn nhà rộng và yên ắng.Lập tức ngay sau âm thanh đó,vú nuôi của tôi chạy ra hớt hãi không hề biết chuyện gì.Bà cũng không thể thốt lên lời nào khi nhìn thấy cảnh tượng hiện trước mắt của bà.Nhưng chỉ một giây sau đó,họng súng đã quay về phía của vú và bi kịch đó lại lặp lại một lần nữa với người vú tôi hết mực yêu thương và xem như gia đình.Tôi sợ hãi đến mức chân không thể nhấc lên được,cả cơ thể run rẩy bần bật ở đó.

Bà ta dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi.Ngày một gần hơn và gần hơn nữa,cái người mà tôi gọi là mẹ đó đang tiến dần về phía tôi.Bà ta nở một nụ cười hiền dịu nhưng đôi mắt lại nhìn tôi trừng trừng đầy sát khí.Tôi ngã khuỵ xuống cầu thang,run bần bật lắp bắp từng tiếng:

-Mẹ...mẹ....tại sao...tại sao mẹ lại....

Tôi nhìn lại người trước mặt mình,người mà tôi luôn gọi là mẹ,người đã trải qua cả tuổi thơ cùng tôi. Thế mà giờ đây lại đang chĩa súng vào tôi, sắp kết liễu cuộc đời đứa con gái mà mình đứt ruột đẻ ra.Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây sao?Chẳng lẽ mẹ chán ghét tôi sao?Chẳng lẽ mẹ không còn cần tôi và cái gia đình này nữa sao?Hàng vạn câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi ngay khi tôi cảm nhận được họng súng đang chĩa vào giữa trán tôi.Khúc cảnh cứ như một giấc mơ khi tôi chứng kiến cha mình cũng ở tình cảnh này,tư thế này,mới vừa nãy gục xuống sàn.Thế nhưng bà ta vẫn thản nhiên cười lạnh rồi đáp:

-Đến bây giờ mà vẫn còn mẹ mẹ con con sao,sến sẩm quá đi mất!Mày động não lên một chút đi chứ,đừng có ngây thơ nữa được không?Hay là mày không đủ IQ để hiểu?!/bà ta châm chọc tôi với giọng nói đầy chua ngoa.Không kịp để tôi kịp lên tiếng,bà ta đã nói tiếp./

-Màn kịch này nên dừng lại tại đây thôi. Tao đã hết kiên nhẫn khi phải diễn kịch ngần ấy năm trong căn nhà này rồi. Tao cũng chẳng phải mẹ của m đâu nên đừng có gọi như thế nữa, tao thấy chói tai lắm. Vì bố con nhà mày mà tao gần như đã bỏ phí cả cuộc đời mình để hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ 😏.

Ngay giây phút đó,tôi tưởng cuộc đời mình đã kết thúc.Nhưng không,một tiếng ''Rầm'' phát ra từ phía cửa lớn .Cả tôi lẫn bà ta đều quay đầu nhìn về phía đó.Một toán đàn ông to cao lực lưỡng trong những bộ vest đen và kính đen đi thành hàng bước vào.Cái quái gì đang xảy ra thế này?Chẳng lẽ lại còn có chuyện gì tồi tệ hơn việc bị người mà mình nhầm tưởng là mẹ kết liễu cuộc đời mình hay sao?Những suy nghĩ và câu hỏi trong đầu tôi bị cắt ngang bởi một âm thanh của đôi giày tây.Âm thanh của tiếng đế giày đập xuống mặt sàn cứ vang lên...

..... cộp.... cộp.... cộp.... Một người đàn ông trong bộ vest đen và điếu thuốc cầm trên tay đi vào với vẻ mặt lạnh lùng toát ra uy quyền. Mái tóc anh ta nhuộm xám khói được vuốt keo, trên mắt phải còn có vết sẹo dài trong thật gai góc và đáng sợ. Anh ta nhìn tôi rồi cười khẩy. Thật sự rất bí ẩn. Tôi tự hỏi...liệu...anh ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro