Chương 2:Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nheo mày tỏ vẻ khó chịu:

-Bà tưởng xong nhiệm vụ thì muốn làm gì thì làm à.

Rồi hắn rút súng ra một cách dứt khoát, chĩa thẳng vào trán bà ta, làm bà ta sợ hãi đến mức ngã quỳ xuống:

-Bà dám chĩa súng vào cô ta ư? Bà có biết bà vừa làm điều mà chỉ có tôi mới được làm như thế với cô ta không. Giờ tôi chĩa súng vào bà, bà thấy thế nào? Tôi có nên tiễn bà đi ngay bây giờ luôn không? Dù gì bà cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi cho bà tự do đấy, nhưng mà để bà rút khỏi tổ chức lỡ như bà lại làm lộ thông tin của tổ chức thì rắc rối lắm nên là tự do trên thiên đường sẽ tốt hơn nhỉ?

Bà ta khiếp sợ, quỳ đến ôm chân hắn van xin:

-Tôi xin lỗi cậu chủ...Tôi sai rồi. Xin cậu tha thứ cho tôi... xin hãy tha cho tôi lần này. Tôi sẽ không dám tái phạm đâu mà. Tôi xin cậu. Tôi sẽ không rút khỏi tổ chức. Tôi sẽ trung thành với tổ chức mà....Tôi xin cậu...Hức hức

-Bà lắm lời thật, nhưng bà biết đấy, tôi không thích những kẻ lắm lời.

Rồi hắn lạnh lùng thẳng thừng bóp cò nổ súng vào bà ta. Viên đạn xuyên qua đầu bà ta, máu bắn ra tung tóe.

Rồi hắn cười lên thích thú.

Trước một cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi chỉ biết đứng im câm lặng, tôi rơi vào sợ hãi tột cùng. Trước mặt tôi chẳng phải là con người nữa mà là một con ác quỷ. Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi thật sự rất sợ, tôi mong đây chỉ là một giấc mơ, tôi muốn tỉnh lại. "Làm ơn hãy tỉnh lại đi Kiều Nguyệt...." .
          Hắn lại quay sang nhìn tôi và từ từ đi về phía tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một mối đe dọa lớn đang đến gần. Và rồi hắn đứng trước mặt tôi nhìn hồi lâu, tôi dường như không thể cử động, tôi sợ rằng mình chính là nạn nhân tiếp theo của hắn.

    **Lý giải về mặt khoa học, các nhà nghiên cứu cho rằng khi con người sợ hãi, cơ thể sẽ tiết ra hormone adrenaline hay còn gọi là epinephrin, là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất khi bạn sợ hãi hay tức giận. Khi nguy hiểm hoặc nỗi sợ đến quá nhanh, các bộ phận giữ vai trò đưa ra phản ứng không kịp đưa ra giải pháp khả thi, do đó con người sẽ hoạt động theo bản năng là đứng yên trước nguy hiểm.**

Tôi thấy mình như đang đứng trước cửa tử...nhưng rồi hắn cười nhếch mép, đưa tay ra nâng cằm tôi:

-Oh~~Đứa con gái cưng của ông Hạ đây sao, cũng được đấy....Nhưng mà sao lại run rẩy như cún con thế. Cô sợ lắm sao? Chỉ là xác chết thôi mà. Có gì mà phải sợ. Sau này sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn như vậy nữa, nên là... hãy thích nghi dần đi

Đột nhiên hắn giơ tay lên, trong khi tôi đang suy nghĩ về hành động kì lạ của hắn, thì sau lưng tôi một tiếng "Bụp", một thứ gì đó đánh vào gáy tôi trong phút chốc...và rồi tôi chẳng còn biết thêm gì nữa, tôi rơi vào hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro