Chương 1: Khởi đầu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, Hạ Yêu thu dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về. Có đồng nghiệp mời đi ăn nhưng cô từ chối.

Hôm nay cô có hẹn.

Vừa rồi Kỷ Kiến Minh nhắn tin nói anh đã đến.

Đi ra khỏi cổng công ty, cô thấy cách đó không xa Kỷ Kiến Minh hai tay đút túi quần đứng dựa vào xe. Dáng người anh cao ngất vững vàng. Áo sơ mi xắn đến khuỷu tay để lộ một phần cánh tay rắn chắc.

Anh ngước đầu lên trông thấy cô. Thân hình từ từ đứng thẳng. Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong khó phân biệt nhìn cô bước đến gần.

Quen nhau bấy lâu, Hạ Yêu dần phát hiện Kỷ Kiến Minh chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Thái độ nhàn nhạt như cười như không này là thường thấy.

Hai người đi ăn tối cùng nhau như thường lệ.

Thật ra với người không giỏi xã giao như Hạ Yêu, cô hy vọng bạn trai là người hướng ngoại thích giải phóng năng lượng và suy nghĩ ra ngoài, giống như mấy người cô quen trước đây vậy. Cho dù khả năng không hiểu những tầng ý nghĩa trong lời nói hay hành động, ít nhất cô cũng có thể trông vào biểu cảm mà biết vui giận của đối phương.

Chứ không phải như bây giờ, chỉ có một mình cô nói chuyện. Kỷ Kiến Minh thi thoảng thêm vào mấy câu lấy lệ.

Kỳ hạn 3 tháng đáng nguyền rủa sắp đến. Hạ Yêu nghi ngờ không biết mối quan hệ này có thể tiếp tục duy trì không.

Lúc bồi bàn mang lên món tráng miệng và cà phê, Kỷ Kiến Minh nói: "Ngày mai anh có chuyến công tác ở DC, 2 tuần tới không thể gặp em được."

Chất giọng anh lành lạnh, nhưng phảng phất chút dịu dàng.

Tuy không đặc biệt thích cách làm người của anh nhưng Hạ Yêu lại mê mẩn giọng nói này.

Cô ồ một tiếng, tiếp theo cũng không biết nói gì hơn ngoài mấy câu xã giao giữ gìn sức khỏe. Trong lòng lại ảm đạm xuống.

Hạ Yêu cảm thấy đây là một tín hiệu không khả quan. Hai cuộc tình trước đây của cô đều đã kết thúc như vậy. Bạn trai cũ lấy lý do đi công tác, sau đó một tuần cô nhận được tin nhắn chia tay, người cũng chưa bao giờ gặp lại.

Kỷ Kiến Minh đưa cô về đến nhà đã là 9 giờ.

Hạ Yêu sống ở một khu phố nhỏ. Vì nơi này có rất nhiều quán ăn nên thường xuyên hết chỗ để xe.

Anh đỗ xe ngoài đường lớn. Hai người quen thuộc nắm tay đi trên con phố ồn ào tấp nập. Sau khi vào đến khuôn viên chung cư, bên tai mới yên tĩnh đi không ít. Dừng lại trước tòa nhà của cô hai người mới buông tay ra. Giọng Kỷ Kiến Minh ôn tồn trầm thấp.

"Em lên đi."

"..."

Thấy cô chần chừ, anh hơi lấy làm lạ.

"Sao vậy-"

Chưa kịp nói hết đã thấy mặt cô gái sáp lại gần. Kỷ Kiến Minh theo bản năng lùi một bước né tránh.

Hạ Yêu hôn hụt.

Cả hai đều sững sờ mất vài giây.

Bầu không khí gượng gạo bắt đầu dâng lên, rồi nhanh chóng khuếch tán.

Mặt Hạ Yêu đã muốn nhỏ ra máu, chỉ hận không thể lập tức biến thành vô hình. Cô vô cùng hối hận lên tiếng.

"Em không biết anh không thích. Thật xin lỗi."

Kỷ Kiến Minh sau khi nhận ra bản thân đã làm gì thì áy náy vô cùng. Anh chỉ không ngờ Hạ Yêu sẽ muốn hôn mình nên nhất thời giật mình. Nghĩ tới đây trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp.

Anh bước tới vòng tay kéo gần khoảng cách giữa hai người, cúi đầu áp lên làn môi hồng hào mềm mại.

Kinh ngạc qua đi, Hạ Yêu hơi hé môi đáp lại.

Nụ hôn thuần khiết ban đầu dần biến chất, nhiễm thêm vị sắc tình.

Dây dưa đến khi Hạ Yêu hít thở khó khăn, môi hôn mới tách rời, vòng ôm lại vẫn chặt chẽ như cũ.

"Nhà em có bao không?"

"... Có."

———

Thân dưới truyền đến cảm giác căng trướng, đã lâu không quan hệ nên Hạ Yêu tạm thời còn chưa thể thích ứng.

Cô nhíu mày nhịn xuống cơn đau rát âm ỉ. Dường như người phía trên lo lắng cô khó chịu, động tác của anh càng thêm dịu dàng.

Nam căn nhẹ nhàng ra vào, từng bước khám phá hoa động nhỏ ẩm ướt.

Hạ Yêu chỉ cảm thấy hoa kính bị đè ép đến càng không thở nổi. Hành lang vô thức căng thẳng thu hẹp, như muốn ngăn cản dương vật tiếp tục tiến vào, vừa như muốn chặt chẽ giữ lấy dương vật không cho lui ra ngoài.

Khoái cảm dần dần thay thế đau đớn. Cổ họng nhịn không được phát ra từng trận rên rỉ nhỏ vụn.

Thanh âm kiều diễm như ma trướng luân hãm tâm hồn Kỷ Kiến Minh.

Cố nén xuống xúc động mãnh liệt để lưu giữ một tia tỉnh táo. Anh nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực cô gái qua lớp áo mỏng, muốn làm cô càng thêm thoải mái.

Quả nhiên hành động này khiến Hạ Yêu bất chợt run rẩy, cẳng chân thon dài chống đẩy trên đệm mềm, vòng eo cong lên thành một độ cung mê người.

Một trận ấm áp trực tiếp tưới lên quy đầu đang vùi sâu trong hoa huyệt.

Kỷ Kiến Minh nhíu mày kiềm chế tinh ý.

Sau cơn cao trào, Hạ Yêu hé miệng thở dốc. Khuôn ngực đầy đặn phập phồng mê hoặc. Đôi mắt nhiễm lệ mông lung nhìn anh.

Hạ Yêu thấy anh cười.

Kỷ Kiến Minh đưa tay vén tóc mai mướt mồ hôi trên trán cô, lại vô cùng ôn nhu mà thấp người khẽ hôn lên vành tai đỏ thấu.

Eo hông rắn chắc vẫn vận động nhịp nhàng kéo dài khoái cảm cao trào cho cô gái.

Đầu óc Hạ Yêu một mảnh trắng xoá. Đã lâu rồi cô chưa trải qua kích tình như vậy. Nước mắt sinh lý chậm rãi tràn ra khoé mắt, bị Kỷ Kiến Minh hút lấy không chừa một giọt.

Áo thun bị đẩy lên trên, Kỷ Kiến Minh một bên bóc ra miếng dán ngực, một bên chiêm ngưỡng hai đỉnh nhũ hoa xinh đẹp bại lộ trong không khí.

Ngón tay nhẹ nhàng ấn đầu vú dựng đứng lún sâu vào trong nhũ thịt, chơi đùa xoay tròn.

Môi lưỡi tiếp tục dây dưa không dứt. Đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng chiếm lấy hết ngọt ngào. Nước bọt hai người quyện vào một chỗ, đong đầy chảy tràn ra ngoài lại bị anh liếm hết.

Bên dưới thì khỏi phải nói, càng là lầy lội bất kham.

Dương vật trừu cắm lôi kéo từng đợt ái dịch từ trong hoa kính ra ngoài, thấm ướt một mảng ga đệm phía dưới.

Hồi sau, Kỷ Kiến Minh ý thức bản thân đã sắp đến cực hạn. Anh ghé vào bên tai cô, vừa như thì thầm vừa như cầu xin.

"Anh lại mạnh một chút có được không?"

"Yêu Yêu?"

"Yêu Yêu?"

Anh lặp đi lặp lại như ma chú, thôi miên tâm trí vốn không mấy thanh tỉnh của Hạ Yêu, làm cô đồng ý với yêu cầu của anh.

Kỷ Kiến Minh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ giao triền với âm môi kiều nộn.

Trong màn đêm u tối vang lên tiếng da thịt ẩm ướt va chạm. Hạ Yêu thừa nhận nam căn nhiều lần đi sâu đến tận hoa tâm, miệng nhỏ không ngừng ân a rên rỉ.

Khoái cảm tích tụ chồng chất như núi, rốt cuộc Hạ Yêu không chịu nổi, tiết ra lần nữa.

Động mật ẩm ướt kịch liệt co thắt, giống như có một bàn tay vô hình xoa nắn âu yếm dương vật cương cứng. Tinh hoàn buông lỏng, Kỷ Kiến Minh đồng thời đạt đến cao trào.

Mặc dù anh có mang bao, cảm giác nóng hổi trong bụng dưới quá mức chân thực, khiến cô hơi hoảng hốt.

———

Kỷ Kiến Minh đi đến bên giường, khom lưng lay nhẹ vai Hạ Yêu còn đang say giấc, anh khẽ gọi.

"Yêu Yêu, Yêu Yêu."

Cô vừa mới ngủ không lâu, mơ màng thức giấc. Hàng mi hé ra một khe nhỏ.

Kỷ Kiến Minh cong khoé môi, nói nhỏ.

"Anh phải đi rồi. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, lát nữa dậy em hâm nóng lại nhé."

Hạ Yêu còn chưa tỉnh hẳn, nghe vậy gật gật đầu, lại nghe anh dặn thêm.

"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút đi. Anh đi đây."

Cô hàm hồ ừ một tiếng, thực sự quá buồn ngủ, nhanh chóng lại thiếp đi.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, không nhịn được hôn lên thái dương của cô, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro