Chương 2: Khai thông (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người phát sinh quan hệ, trên thực tế chẳng có gì thay đổi.

Kỷ Kiến Minh ở trong nước hay ngoài nước lại càng không có khác biệt, đều như cũ không thường liên lạc. Trước đây anh chỉ chủ động khi muốn hẹn cô ra ngoài, bình thường cũng không nói chuyện nhiều.

Tuy vậy, Hạ Yêu vẫn mơ hồ cảm thấy nguy cơ chia tay của họ thấp hơn một chút. Dù sao đêm ấy anh nâng niu cô như vậy, chắc trong thời gian ngắn sẽ không nghĩ đến chia tay.

Cuối tuần, Hạ Yêu ra ngoài chơi với bạn đến tối mới trở về.

Có lẽ vì quá hưng phấn nên cô không buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường lướt mạng xã hội xem tin tức của bạn bè.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại dừng ở một icon cá nhân. Cô thoáng do dự nhưng rồi vẫn chạm vào biểu tượng.

Màn hình chuyển sang giao diện nhắn tin. Tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon của cô vào ba ngày trước.

Cô quyết định lại nhắn cho anh một tin. Trong khi đợi hồi âm, Hạ Yêu mở phim ra xem. Cô vô thanh vô thức xem liền 4 tập, đến lúc hàng mi nặng trĩu mới phát hiện ra đã hơn 2 giờ sáng, vội thu thập đi ngủ, hoàn toàn quên mất người kia.

Bên này lúc Kỷ Kiến Minh xem được tin nhắn đã là nửa ngày sau.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh khoẻ không", vẫn khiến lòng anh mỉm cười xao xuyến.

———

Kinh nguyệt của Hạ Yêu đến rồi.

Gắng gượng qua mấy ngày, may mắn hôm sau là thứ bảy, Hạ Yêu cuối cùng cũng có thể ôm túi giữ nhiệt làm ổ trong phòng, rên hừ hừ như con mèo bệnh.

Cô ngủ đến quá trưa thì nghe tiếng chuông cửa. Người bên ngoài tựa như đang rất vội, đã ấn chuông liên tục ba lần.

Hạ Yêu lê thân mình mệt mỏi ra mở cửa.

Kỷ Kiến Minh trông thấy cô thì tâm tình thấp thỏm mới buông lỏng. Anh trở về từ đêm hôm qua, sáng nay gọi điện nhắn tin cho cô thế nào cũng không được nên mới lo lắng chạy qua đây một chuyến.

Để ý sắc mặt cô không tốt, anh hỏi han ân cần thì mới biết cô bị đau bụng kinh, uống thuốc chỉ có thể giảm đau nhất thời, lại không thể lạm dụng nên cũng chỉ đành chịu như vậy.

Kỷ Kiến Minh nấu cháo đường đỏ. Sau khi Hạ Yêu ăn xong thì ôm cô nằm trên giường.

Dạ dày được ăn no, lại thêm có một bàn tay to ấm áp khẽ vỗ về an ủi, nhất thời Hạ Yêu cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Bây giờ mới có tâm trạng để ý anh.

"Sao anh biết chăm sóc người như vậy? Có phải trước đây quen chăm sóc bạn gái cũ như vậy không?"

Lời này nếu truyền ra từ miệng cô gái khác thì khả năng là họ đang ghen. Nhưng đáng tiếc, đây là Hạ Yêu.

Kỷ Kiến Minh nhìn người trong lòng mở mắt to nhìn anh, trong ánh mắt hoàn toàn chỉ có ý hiếu kỳ.

Anh chỉ cười không nói gì, một mực tập trung xoa bụng cô. Hạ Yêu thấy vậy thì hơi bĩu môi không thú vị.

Có lẽ vì được dỗ dành quá thoải mái, cô lần nữa thiếp đi. Một chút cảnh giác cũng không có.

Kỷ Kiến Minh hơi bất đắc dĩ. Bàn tay xoa bụng cũng không vì cô ngủ rồi mà lơi lỏng.

Đến đêm, Hạ Yêu ôm bụng dưới hơi trướng lăn lóc không thôi, làm cách gì cũng không thuyên giảm. Một lát Kỷ Kiến Minh có chút gấp.

"Hay là tới bệnh viện?"

Thấy cô lắc đầu, anh hơi nhíu mày.

"Em như thế này anh không yên tâm."

Hạ Yêu cắn cắn môi, cất giọng ngắt quãng.

"Cũng không phải là rất đau... chỉ là... cảm giác ức chế khó chịu."

Kỷ Kiến Minh dù là dân kỹ thuật, nhưng anh mở một công ty nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực y học lâm sàng, nên có chút kiến thức y lý. Nghe lời này sau khi trầm tư mấy phút thì anh nghĩ ra một cách.

———

Trong bồn tắm, Hạ Yêu khoả thân ngồi dựa vào tường. Hơi thở nặng nề, tinh thần rã rời.

Kỷ Kiến Minh ngược lại vẫn mặc đầy đủ quần áo.

Anh nói khả năng kinh nguyệt bị ách tắc, muốn giúp cô lưu thông máu.

Ma xui quỷ khiến cô nghe theo anh, mặc anh bài bố, thoát hết y phục của cô, đặt cô vào bồn tắm. Có lẽ thân thể khó chịu nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt yếu ớt.

Ngón tay dài đưa vào trong cửa mình, lập tức tìm được chiếc cốc nguyệt san, cẩn thận lấy ra ngoài.

Hạ Yêu khẽ thở ra một hơi.

Kỷ Kiến Minh trông thấy chiếc cốc nguyệt san sạch sẽ chỉ dính một ít tia máu thì không khỏi thêm khẳng định suy đoán của mình.

Ngón tay bắt đầu vuốt ve hoa môi, thi thoảng lại chạm vào hạt châu nhỏ yêu kiều. Hoa huyệt từ từ rỉ ra một ít mật dịch màu hồng nhạt.

Kỷ Kiến Minh thuận thế đưa hai ngón tay đi vào đường mòn đã được bôi trơn, ở bên trong chậm rãi xoay chuyển, mơn trớn thành thịt non kiều nộn. Rất nhanh động mật lại tiết thêm càng nhiều ái dịch, anh hơi cong đầu ngón tay, học theo động tác giao hợp mà nhẹ nhàng ra vào hoa huyệt.

Hạ Yêu dần cảm nhận được thư sướng truyền tới từ âm đạo, bụng dưới đau trướng dường như không còn khó chịu như trước nữa.

Hai đùi nõn nà vô thức mở rộng hơn khiến anh hành động thêm dễ dàng.

Từ khi gặp cô, anh ngày ngày đều cảm thấy bản thân đang phải trải qua thử thách tôi luyện, lần sau khó hơn lần trước.

Mà dáng vẻ động tình của Hạ Yêu, có lẽ là cảnh giới cao nhất đối với Kỷ Kiến Minh cho đến thời điểm hiện tại.

Hạ thân từ lâu đã cương cứng trướng đau, anh dứt khoát không nhìn nữa, úp mặt lên bầu ngực tuyết trắng, há miệng ăn vào quả anh đào đỏ thẫm. Tay còn lại luồn qua sau lưng cô nắm lấy một bên no đủ mà xoa bóp.

Hạ Yêu bị tập kích đột ngột mà kêu lên sung sướng. Cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt vân vê trêu đùa nhũ hoa quả thực quá mê người, trong vô thức Hạ Yêu ưỡn ngực muốn dâng lên càng nhiều.

Tiểu huyệt lúc trước được an ủi thư thái giờ trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Tay thon di chuyển đến hoa huyệt, tự mình xoa nắn hạt châu đến sung huyết.

Âm thanh kiều mị của cô gái đứt quãng truyền đến bên tai. Kỷ Kiến Minh lại cho thêm một ngón tay vào trong hoa kính, dùng lực moi lộng càng nhanh, cấp thiết muốn đưa cô lên đỉnh cao dục vọng.

Nếu thời gian lâu hơn, anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.

Hạ Yêu biết mình sắp tới cao trào, vẫn ý thức được kiêng kỵ mà cầm tay anh rút ra khỏi âm hộ. Cô ôm lấy vai anh mà khẽ run rẩy. Giây sau dưới thân đã tràn trề, màu đỏ chói mắt trên sàn bồn tắm trắng sứ, theo dòng nước thoát đi.

Kỷ Kiến Minh giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới giải quyết một thân mồ hôi đầm đìa.

Hạ Yêu tất nhiên đã thấy được biến đổi trên cơ thể anh. Lúc anh đang dùng khăn bông lau người cho cô.

Hạ Yêu đưa tay áp lên cái lều lộ liễu kia.

"Em giúp anh."

Kỷ Kiến Minh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, lắc đầu.

"Em mệt mỏi. Anh tự xử lý được."

"Không sao."

Vừa nói vừa lưu loát cởi thắt lưng của anh. Kỷ Kiến Minh không từ chối nữa.

Lần trước trong tối tăm không có cơ hội thấy rõ, giờ đây trong phòng tắm đèn đuốc sáng như ban ngày, nam căn to lớn được giải phóng ngẩng đầu ngạo nghễ.

Hạ Yêu nhìn dương vật thô cứng sậm màu không rời mắt, tự hỏi làm sao hôm trước có thể chui vừa vào tiểu huyệt của mình.

Ngón tay vừa chạm vào quy đầu trơn bóng, dương vật như đáp lại cô mà giật giật mấy cái.

Hạ Yêu chùn đầu gối định ngồi xổm xuống, muốn dùng miệng.

Nhìn ra ý đồ này, Kỷ Kiến Minh toát mồ hôi kịp thời ngăn lại hành động của cô, đỡ cô đứng thẳng lên.

"Đừng."

Lại nhẹ giọng nói.

"Em xoa cho anh là được."

Anh sợ bản thân sẽ mất khống chế mà làm đau cô.

Hạ Yêu đơn giản nghĩ rằng anh thích dùng tay, liền gật đầu, lấy chút sữa tắm, hai tay bao lấy vật nam tính, sờ soạng lên xuống.

Mới đầu còn ổn, chưa đầy mười phút sau, hai cánh tay Hạ Yêu đã rã rời, lòng bàn tay hơi rát. Bản thân cô cũng đã bị anh hôn tới động tình mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh, chỉ cảm thấy cây gậy thịt trong tay càng ngày càng thô trướng.

Hạ Yêu đáng thương ngước mắt.

"Còn chưa tới sao?"

Kỷ Kiến Minh cũng không dễ chịu.

Đôi tay cô tuy mềm mại linh hoạt, nhưng xúc cảm dù sao vẫn còn kém xa lỗ nhỏ phía dưới.

Đôi mắt anh đã hiện lên tia máu, giọng nói hơi khàn.

"Gọi tên anh."

Hạ Yêu hiện tại chỉ nghĩ làm sao qua được cửa này, cô thực sự quá mỏi rồi. Thậm chí nếu bây giờ anh muốn cắm vào tiểu huyệt, cô phỏng chừng cũng sẽ nghe theo, huống chi là yêu cầu đơn giản này.

Cô nhẹ giọng gọi "Kiến Minh", "Kiến Minh".

Nghe âm thanh cô gọi tên mình du dương trầm bổng, dụ hoặc len lỏi qua từng tế bào, phảng phất như chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Kỷ Kiến Minh để cô tựa vào thành bồn rửa tay, nâng đôi chân ngọc lên cao.

Hạ Yêu tự giác co chân kẹp lấy eo anh, khiến hạ thân hai người dán sát, tay mềm vẫn vuốt ve côn thịt không ngừng nghỉ, luôn miệng kêu tên anh.

Kỷ Kiến Minh nhớ lại cảm giác đêm đó, tưởng tượng phân thân đang ra vào huyệt động mất hồn kia, sau cùng thoải mái hừ một tiếng, xuất ra.

Tinh dịch đặc sệt bắn lên bụng cùng ngực cô gái, trông qua có chút chật vật lại cực kỳ dâm mỹ. Hai người đành phải quay lại buồng tắm.

Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Yêu vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay.

Một đêm an lành không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro