Chương 6: Buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, Kỷ Kiến Minh bám riết lấy Hạ Yêu không buông, làm cô vội muốn khóc.

"Yêu Yêu, lại ngủ thêm chút nữa."

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, chất giọng lạnh lùng ngày thường pha chút lười biếng, vô cùng gợi cảm.

"Ai nha, không được, em sắp muộn rồi! Đều tại anh!"

Hôm nay ở nhà tổ chức mừng thọ 80 tuổi cho bà nội, cô phải về một chuyến, ngày mai mới quay lại được.

Nghĩ đến ban đêm không được ôm người đi ngủ, lòng anh có chút khó chịu.

"Anh thật sự không thể về cùng em sao?"

Hạ Yêu đang vội mặc quần áo sửa sang đầu tóc, không thèm để ý mà nói.

"Không được, người nhà em mà trông thấy anh khẳng định lại ồn ào giục cưới. Chúng ta mới quen nhau không bao lâu, em cảm thấy nên đợi thêm một thời gian nữa."

Thấy cô một bộ dáng tra nữ kéo quần lên không nhận người, cũng không biết tối hôm qua là ai nũng nịu không muốn dừng lại, Kỷ Kiến Minh chỉ có thể lặng lẽ bực bội trong lòng, lại không nhịn được biểu tình như cô vợ nhỏ uỷ khuất.

"Chúng ta bên nhau một năm rồi còn chưa đủ lâu hay sao?"

Hạ Yêu không sợ chết phản bác.

"Còn gần 2 tháng nữa mới được một năm nha! Đợi tới lúc đó rồi tính..."

Điện thoại tinh một tiếng, có tin nhắn đến.

"Ôi xe đến rồi! Em đi nha anh!"

Nói rồi cầm lấy túi xách vội vội vàng vàng ra khỏi cửa.

Kỷ Kiến Minh nằm trên giường ôm chăn hậm hực.

Hừ, cũng không thèm hôn tạm biệt anh!

---

Hạ Yêu đi tàu sau đó ngồi xe taxi, về đến nhà bố mẹ vừa đúng giữa trưa.

Cả nhà đang dọn bàn chuẩn bị ăn cơm, thấy cô vào đến cổng thì chạy ra đón.

"Yêu Yêu về rồi đấy à? Mệt không con?"

Đi đường nửa ngày hơn nữa đêm qua lại không ngủ đủ nên cũng khiến cô hơi mỏi mệt, nhưng vừa trông thấy gia đình cô lập tức vui vẻ trở lại. Cả nhà ngồi ăn với nhau nói chuyện rôm rả.

Thu dọn xong xuôi thì đã quá 2 giờ chiều, lại phải tất bật chạy sang nhà ông bà nội chuẩn bị một phen.

Ông bà nội ở với bác cả, nhưng vì hai nhà chỉ cách nhau mấy chục cây số nên tuần nào bố mẹ cô cũng qua thăm để tỏ lòng hiếu thuận, nên ông bà nội cũng rất yêu thương cô, đặc biệt là bà nội khi còn bé còn trông nom cô một thời gian lúc bố mẹ cô bận bịu làm ăn.

Lái xe chừng một tiếng đồng hồ thì tới nơi, vừa kịp lúc người làm đang quét dọn bày bàn cỗ trên sân lớn. Vì là đại thọ tám mươi nên bác cả mời khá nhiều khách, phải xếp chừng mười bàn, rất nhiều việc phải chuẩn bị. Hạ Yêu sau khi vào nhà chào hỏi ông bà và hai bác thì cũng xắn tay áo lên chạy qua chạy lại giúp đỡ chuẩn bị.

Đúng 7 giờ tiệc tối bắt đầu, khách khứa lục đục tới ngồi kín cả sân trước, náo nhiệt không thôi.

Hạ Yêu gặp được mấy người bạn cũ chơi cùng lúc nhỏ, đang vui vẻ hàn huyên thì nghe thấy có người gọi cô. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang vẫy tay với mình đi về phía bên này.

"... Lâm Trạch?"

Một cô bạn bên cạnh cười gian nói nhỏ vào tai Hạ Yêu.

"Ê, không phải hồi nhỏ bà thích anh Trạch lắm sao? Cơ hội tốt đến rồi!"

Hạ Yêu chưa kịp lườm lại cô bạn thì người đàn ông đã bước tới, anh nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp."

Ngày bé, cô xác thực là từng thích anh, nhưng đó đã là chuyện từ rất rất lâu rồi, cô sớm đã quên mất. Giờ gặp lại anh mỉm cười ấm áp như nắng sớm mùa xuân, đột nhiên có chút hồi ức ngây thơ của ngày bé ùa về, khiến cô hơi thất thần.

"...Đã lâu không gặp."

Mấy cô bạn chết dẫm của Hạ Yêu lần lượt lấy lý do trốn đi, để lại hai người đứng bên hồ nước.

"Anh nghe nói em đang sống và làm việc ở thành phố X?"

"Vâng, anh thì sao?"

"Vậy thì khéo thật, anh vừa mới chuyển công tác đến đó. Sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi."

"Không dám, không dám."

Hai người khách sáo mấy câu, sau khi trao đổi phương thức liên lạc với nhau thì Hạ Yêu bị gọi đi.

Ông bà đã lớn tuổi nên bữa tiệc cũng không kéo dài lâu. Đến 9 giờ khách khứa cùng đã về hết, chỉ còn mấy người một nhà ngồi tán gẫu trong phòng khách.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài.

Bác cả lấy làm lạ.

"Không biết là ai đến, để con đi ra xem sao."

Nghe láng máng có tiếng nói chuyện ngoài cổng, cả nhà không nhịn được tò mò mà ra đứng hóng ở ngoài hiên.

Dưới ánh đèn mờ mờ, cô thấy bác cả đang dẫn một người đàn ông đi vào. Bóng dáng cao lớn di chuyển qua giàn mướp xanh biếc, từ từ xuất hiện trước mặt, Hạ Yêu kinh ngạc ngớ người, chỉ nghe bác cả cười hớn hở.

"Bố, mẹ, đây là bạn trai của Yêu Yêu."

---

Kỷ Kiến Minh vô cùng thân sĩ, lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó tặng quà mừng thọ cho bà nội.

"Chúc lão phu nhân thọ lễ vui vẻ, mong thân thể bà an khang, khỏe mạnh, để hưởng phúc cùng con cháu lâu dài ạ!"

Lại nói tiếp.

"Mong bà đừng trách cháu đến muộn. Yêu Yêu đã thông báo với cháu từ trước, chỉ là nhất thời có việc đột xuất phải xử lý. Yêu Yêu đau lòng cháu công việc bận rộn, bảo cháu không cần đến, nhưng cháu nghĩ tới nghĩ lui, đây là dịp quan trọng của cả nhà, vẫn là muốn thay Yêu Yêu tận hiếu với lão phu nhân ạ."

Nghe tin cô có bạn trai, bà nội của Hạ Yêu là vui nhất, mà chàng trai này... không những có vẻ ngoài tuấn lãnh, nội tâm lại khéo léo như vậy, còn biết lót đường trước bảo vệ cháu bà. Bà sống từng này tuổi rồi, còn không nhìn ra nội tình như thế nào sao?

Bà nội càng nhìn Kỷ Kiến Minh càng thấy thuận mắt, tươi cười sung sướng, gật đầu liên tục.

"Không sao, không sao. Cháu đường xa đêm khuya lặn lội tới đây bà mừng còn không kịp, sao nỡ trách cháu. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống."

Hạ Yêu không biết đến tầng sóng ngầm kia, chỉ âm thầm kinh hãi. Phải biết bà nội cô nổi tiếng khó tính, vậy mà anh chỉ uốn lưỡi mấy câu đã bị làm cho cảm động rồi?! Hơn nữa, anh khi nào thì nhiều lời như vậy? Chưa bao giờ thấy anh một lần nói nhiều như vậy trước mặt cô nha!

Vì cũng đã muộn nên đêm nay gia đình cô nghỉ lại ở đây, sáng mai với về nhà. Mấy người lớn đương nhiên cũng giữ anh ở lại.

Nhà bác cả là căn nhà được tổ tiên truyền lại tính đến nay đã được mấy trăm năm, nên vẫn lưu giữ được kiến trúc thời cổ đại, chỉ có cải tạo cơ sở vật chất bên trong hiện đại hơn.

Toàn thể khuôn viên rộng lớn, ngày xưa là cả một phủ, có rất nhiều viện (nhà riêng). Vì còn sở hữu một trang trại canh tác trồng cây ăn quả ở gần đó nên toàn bộ hậu viện giờ đều cho người làm thuê, còn cả nhà thì chuyển ra chính viện phía trước.

Mặc dù vậy nhưng vẫn thừa vài viện trống. Bình thường không có ai ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ.

Ban đêm yên tĩnh, Hạ Yêu vừa mới tắm xong đi ra thì nhìn thấy một bóng đen trên giường, giật mình suýt la thất thanh, may mà kịp thời bịt miệng lại.

Kỷ Kiến Minh ung dung nằm trên giường nhìn cô.

Thấy anh dương dương tự đắc, cô đột nhiên có chút khó chịu, dứt khoát bỏ qua anh đi lấy khăn lau tóc.

Kỷ Kiến Minh đi qua ôm eo người đẹp.

"Em giận à?"

"..."

"Đừng giận mà."

"..."

Thấy cô không để ý đến mình lúc này ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, xoay người cô lại để cô đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em không muốn công khai quan hệ của chúng ta như vậy sao?

Anh không đáng để bước ra ánh sáng như vậy sao?"

Nhìn thấy trong mắt anh phảng phất có một tia buồn bã, cô đột nhiên hơi chột dạ.

"... không phải thế... chỉ là... chỉ là..."

Cô do dự mãi không nói làm anh càng thêm bất an, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô, cho cô thời gian quyết định, mong cô có thể tỏ lòng với anh một lần.

Hạ Yêu bị anh nhìn chăm chú xoắn xuýt không thôi, thời gian lâu dần thấy ánh sáng trong đôi mắt kia từng chút từng chút ảm đạm xuống, cô bỗng cảm thấy trái tim như bị ai dùng kim nhọn đâm vào, đau nhói đến tận xương, không nhịn được hốc mắt nóng lên.

"Em chỉ là không chắc chắn..."

Cô ngừng lại, hít sâu một hơi mới thở ra.

"Em chỉ là không tự tin chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."

Kỷ Kiến Minh sửng sốt.

Anh không khỏi nhìn lại cô gái trước mặt. Ngày thường trông có vẻ vô tâm vô phế, không để ý chuyện gì, vậy mà hoá ra trong lòng lại có một suy nghĩ tự ti như vậy.

Nghe cô bộc bạch những lời chân thành, nội tâm anh bỗng trở nên ấm áp. Anh khẽ ôm cô vào lòng, vuốt suối tóc đen dài mượt mà, môi kề sát tai cô, giọng nói kiên nghị.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Yêu Yêu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã biết điều này:

Hạ Yêu, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro