Chương 7: Ghen (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông bà nội luyến tiếc tiễn Hạ Yêu và Kỷ Kiến Minh ra cửa, để họ mang theo một đống nông sản, chất đầy cốp xe, dặn dò mấy câu.

Hai người cảm ơn rồi chào tạm biệt cả nhà, lên xe lái đi.

Về đến nhà đã là buổi trưa, cô và anh ăn qua loa cơm hộp mẹ Hạ chuẩn bị rồi ôm nhau lên giường đi nghỉ.

Hôm qua Hạ Yêu phải dậy sớm, cả một ngày bận rộn lại không được nghỉ ngơi tốt, chỉ cảm thấy cơ thể mỏi nhừ, còn mệt hơn khi hai người lăn lộn một chỗ, vừa đặt lưng xuống nệm giường quen thuộc đã thiếp đi ngay.

Nghe người bên cạnh đã say ngủ, Kỷ Kiến Minh nhẹ nhàng dịch người để cô có vị trí thoải mái trong lòng mình, rồi ôm cô nhắm mắt lại. Từ tối qua đến giờ anh đã liên tục lái xe hơn 8 tiếng đồng hồ, cũng có chút mệt mỏi.

Trong phòng ngủ rèm cửa khép hờ, ánh sáng yếu ớt, phong thanh nghe được tiếng hít thở đều đều.

...

Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại của Hạ Yêu reo lên.

Kỷ Kiến Minh ngủ không sâu nên tỉnh dậy đầu tiên, sợ cô bị phiền, đang định với tay qua bật chế độ im lặng thì người trong lòng đã động đậy, khẽ nhíu mày hỏi.

"Ai vậy anh?"

Kỷ Kiến Minh lúc này đã tìm được điện thoại, liếc qua màn hình đọc tên người gọi.

"Lâm Trạch."

Hạ Yêu vẫn còn buồn ngủ ngáp một cái.

"Không nghe, lát nữa em gọi lại."

Anh ừ một tiếng, chuyển sang chế độ không làm phiền, sau đó mới nằm xuống ôm cô ngủ tiếp.

---

Đến tối, sau khi ăn xong, anh ôm cô ngồi trên sô pha xem ti vi. Kỷ Kiến Minh có lòng tốt nhắc nhở.

"Không phải hồi chiều có người gọi cho em sao?"

Lúc này Hạ Yêu mới nhớ ra, cô cầm lấy điện thoại ấn vào cuộc gọi nhỡ, bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"A lô, Lâm Trạch? Lúc chiều anh gọi cho em có việc gì không?"

Kỷ Kiến Minh làm như không để ý, tiếp tục quan sát màn hình lớn trước mặt.

"Vâng, sáng nay em về thành phố rồi, muốn nghỉ ngơi một chút rồi mai còn phải đi làm nữa."

Nghe có vẻ như người kia khá quan tâm đến bạn gái anh nha, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống.

"Tuần sau à? Chắc là được, để em xem lại lịch rồi báo lại anh nha."

Vòng tay đang ôm eo cô hơi thu hẹp lại rất khó phát hiện.

"Được, tạm biệt."

Sau đó cúp máy, tiếp tục ăn bỏng ngô dựa vào lòng anh xem phim.

Nội tâm Kỷ Kiến Minh có chút ngứa ngáy, không nhịn được hỏi.

"Ai vậy? Hẹn em ra ngoài chơi sao?"

Cô vô cùng thành thật đáp.

"Là con trai của hàng xóm nhà ông bà em. Hồi nhỏ có một khoảng thời gian bố mẹ bận bịu, em ở với ông bà mấy năm, thì quen biết Lâm Trạch. Nhưng từ khi em chuyển vào thành phố học cao trung thì cũng mất liên lạc, hôm qua mới gặp lại, nói là mới chuyển công tác đến thành phố này, cũng không quen biết bạn bè nào ngoài em nên hẹn gặp nói chuyện thôi."

Anh nghe xong thì mới à một tiếng, trong lòng bắt đầu nổi gió.

"Vậy chẳng phải là thanh mai trúc mã hay sao?"

Cô suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng nên gật đầu.

"Cũng tính là như vậy đi."

Gió bấc trong lòng dần dần chuyển thành bão táp mưa sa, lại đột nhiên nghe cô nói.

"... nhưng bây giờ cũng không thân lắm, nên em cũng có chút không muốn đi..."

Nội tâm của anh lúc này mới bình tĩnh lại, thầm niệm một câu coi như em thức thời, ngoài mặt lại khiêm tốn ân cần khéo hiểu lòng người.

"Không nên, người ta dù gì cũng là bạn cũ, lại là chỗ quen biết với ông bà em, cũng nên giúp một chút."

Hạ Yêu hoàn toàn ngây thơ mà tin tưởng câu nói này của anh, gật đầu nghe khuyên.

---

Vì là ngày thường, Lâm Trạch hẹn Hạ Yêu ở một quán cà phê gần công ty cô để cô đi lại thuận tiện.

Anh tới hơi sớm, gọi một tách cà phê trong khi đợi cô.

Tuần trước gặp lại, cô đã thay đổi khá nhiều, đương nhiên là trưởng thành hơn nên xinh đẹp hơn. Lâm Trạch cũng biết ngày trước cô thầm mến mình, chẳng qua lúc ấy anh quá tập trung vào việc học nên không để ý nhiều đến những thứ khác, giờ lại thấy hơi hối hận. Nhưng không sao, hiện tại hai người ở chung một thành phố, có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Tối hôm đó anh nghe ông bà Hạ nói cô vẫn chưa có bạn trai.

Đang suy nghĩ miên man thì thấy cô bước tới trước mặt, Lâm Trạch mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy người đi theo phía sau.

Hạ Yêu bước đến chào anh rối rít xin lỗi.

"Xin lỗi để anh đợi lâu, bên ngoài đông quá, tìm mãi mới có chỗ đỗ xe."

Thấy anh nhìn chằm chằm Kỷ Kiến Minh mới nói.

"A, quên mất giới thiệu. Đây là Kỷ Kiến Minh, bạn trai em. Thấy anh nói không có quen biết nhiều bạn bè ở đây nên em cũng dẫn tới cùng, mọi người cùng giúp đỡ nhau."

Kỷ Kiến Minh bên này giơ tay qua.

"Xin chào, tôi là bạn trai của Yêu Yêu, hân hạnh được gặp anh."

Lâm Trạch run rẩy đưa tay ra tiếp, lắp bắp kinh hãi trong lòng: Tổng... Tổng giám đốc?!

---

Cả buổi, Lâm Trạch như ngồi trên đống lửa, trong quán cà phê bật máy lạnh vù vù mà anh vẫn toát mồ hôi hột, cuối cùng không thể chịu được mà kiếm đại một lý do mà bỏ chạy về trước.

Quá đáng sợ rồi! Anh lại có ý tứ dòm ngó người yêu của tổng giám đốc!

Tuy mới đến công ty nhưng anh đã nghe đủ loại tiếng xấu của người này, cực kỳ bá đạo, lại máu lạnh vô tình. Lâm Trạch thực sự không dám chọc sếp tổng của mình, nên trong 36 kế, anh chọn cách tốt nhất! (Ý là chạy trốn, nguyên văn: tẩu vi thượng sách)

Hạ Yêu thấy anh ta vội vàng như vậy thì có lẽ là có chuyện gấp thật, nên cũng không khách sáo.

Lâm Trạch đi khuất rồi, Kỷ Kiến Minh đột nhiên đề nghị.

"Yêu Yêu, có muốn đi du lịch một chuyến không?"

Cô nghe vậy thì vui vẻ đồng ý.

"Được ạ, anh muốn đi lâu không để em còn sắp xếp?"

"Khoảng 7-10 ngày."

Hạ Yêu tiếp tục gật gù, thời gian không quá dài, chỉ cần cô xin nghỉ phép trước một tháng là được.

"Bao giờ anh muốn đi?"

"Tầm cuối năm sau."

Hạ Yêu suýt sặc cà phê.

Bây giờ mới vừa qua tết nha, nếu là cuối năm sau thì có nghĩa là gần 2 năm nữa?! Anh bận rộn đến thế sao? Lịch làm việc trong 2 năm tới đều đã kín?!

Cô ngẫm lại thì quả thật có khả năng này, đành gật gật đầu, hỏi tiếp.

"Vậy anh muốn đi đâu?"

Kỷ Kiến Minh vẫn rất nghiêm túc.

"Đến lúc đó mới biết được."

"..." =.=

Vậy thì đến lúc đó hẵng nói với cô là được rồi, việc gì phải rủ ngay từ bây giờ.

Hạ Yêu lặng lẽ bĩu môi, hoàn toàn không phát giác bản thân đang cùng anh lên kế hoạch cho tương lai.

---

Ban đêm. Trong phòng tắm.

Vòi hoa sen mở lớn, hàng chục tia nước xối vào hai cơ thể trần truồng.

Người đàn ông đè cô gái trên tường kính mà ra vào từ đằng sau.

"A... quá chặt! Yêu Yêu, bảo bối, tiểu dâm phụ của anh! Sao em lại chặt đến như vậy? A... thật là thiếu thao mà!"

Toàn bộ vùng ngực của Hạ Yêu bị ép từ tròn thành phẳng, dán trên bề mặt thuỷ tinh lạnh lẽo. Đằng sau lưng thì bị thân hình nóng bỏng của anh áp tới.

Bị kẹp giữa nóng lạnh làm cô hít thở không thông, thịt nộn trong hoa kính hết dãn ra lại khẩn trương co thắt, khoái cảm bức người khiến cô không ngừng rên rỉ.

"A... a... a... ân, anh yêu mau đến thao lỏng tiểu huyệt... a... tiểu huyệt muốn bị côn thịt lớn chơi hỏng nha-"

Kỷ Kiến Minh gần như phát điên đâm chọc như vũ bão.

"Đồ dâm đãng này, muốn phát điên vì em mất! Nói, em là của ai, tiểu huyệt là của ai?"

Hai tay cô bị anh giữ lấy từ đằng sau, làm mông ngọc vểnh cao, một mảng da thịt tuyết trắng bị tốc độ va chạm kinh người làm cho ửng đỏ. Mặt cô kề sát vào tường kính, môi mọng kích tình mà kêu rên liên tục không ngậm được miệng, nước bọt chảy ra giàn dụa dính lên thuỷ tinh.

"Aaa... em là tiểu dâm phụ của anh yêu- a... tiểu huyệt cũng là của anh yêu--"

"Tiểu dâm phụ là của anh! Tiểu huyệt chỉ muốn cho anh chơi! Đến chết cũng chỉ có thể cho mình anh chơi! Nói đi em!"

"Ân... chỉ muốn bị anh yêu thao... a... a... không cần côn thịt khác... chỉ có côn thịt lớn của anh yêu mới làm tiểu huyệt sướng... a... đến chết cũng chỉ muốn làm tiểu dâm phụ của anh yêu nha--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro