Ngoại truyện 1: Trăng mật (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Yêu mặc lên bộ đồ ngủ cô cố tình chọn cho đêm nay.

Từng viên ngọc trai trắng ngà được xâu thành chuỗi, như những dải mây bắt đầu từ cổ chạy vòng qua vùng đồi núi thung lũng trù phú rồi cuối cùng nối lại sau lưng.

Mỗi khi di chuyển, những viên ngọc va chạm nhẹ nhàng phát ra tiếng lách cách vui tai. Lấp ló sau rèm châu là hai viên hồng ngọc kiều diễm, màu đỏ thắm nổi bật giữa nền trắng tuyết, cực hấp dẫn người phạm tội.

Quần lót đồng bộ đương nhiên cũng được kết thành từ những chuỗi ngọc trai, thiết kế theo kiểu dáng chữ T, lại không cần phải nói, vô cùng phóng đãng, hoàn toàn không thể che lấp mảnh da thịt nào. Hai cánh mông phấn nộn cùng môi âm hộ đã mang chút hơi ẩm bại lộ toàn bộ trong không khí.

Hạ Yêu xõa mái tóc đen bồng bềnh như lụa, hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó mới mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.

Bất ngờ thay, trên giường không có một bóng người.

"?"

Đêm tân hôn mà anh còn đi đâu?

Cô thầm khó hiểu mà bắt đầu tìm quanh nhà.

-------

Tuy vì hôn lễ mà Kỷ Kiến Minh nghỉ phép mấy ngày, nhưng vừa rồi lại nhận được cuộc gọi đột xuất từ bên chi nhánh ở Mỹ, hiện tại đang họp trong phòng sách.

Gương mặt ngày thường đã cương nghị, nay gọng kính kim loại làm anh thêm nghiêm túc lạnh lùng, nhưng mặt khác lại càng mang theo khí chất cấm dục.

Hạ Yêu vừa ngắm chồng vừa thầm mắng anh là ngụy quân tử.

Kỷ Kiến Minh đúng lúc ngẩng đầu lên, vừa nhìn thì đã bị hớp mất hồn.

Con ngươi khẽ rung lên khó thấy được, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục tập trung vào cuộc họp, mặc kệ phân thân phía dưới đã bị đánh thức, dần ngẩng đầu ngạo nghễ. Anh bình tĩnh giơ ngón trỏ ra hiệu với cô.

Một phút.

Hạ Yêu hiểu ý, gật đầu với anh rồi xoay người bước về phòng ngủ.

Người đã đi mất nhưng hình ảnh nóng bỏng vẫn xâm chiếm toàn bộ đầu óc anh. Anh cảm giác sáu mươi giây này dường như là quãng thời gian dài nhất cuộc đời, gắng gượng mãi đến khi bên kia nói hết câu, chỉ kịp để lại mấy tiếng "Nghỉ giải lao 10 phút," anh nhanh chóng thoát cuộc gọi.

Ba bước rút ngắn thành hai bước, chẳng mấy chốc anh đã đến phòng ngủ, thành công ôm người yêu vào lòng.

Côn thịt cứng rắn cực kỳ lưu loát mà tìm được đường xâm nhập mật động mê hồn.

Cô đã quen thuộc với hơi thở của anh đến nỗi chẳng cần màn dạo đầu cũng có thể dễ dàng nghênh đón cự vật đi vào.

Vì thời gian gấp rút, anh vội vàng đòi lấy. Gậy thịt đâm chọc hoa huyệt với lực độ kinh người, tiếng bạch bạch phát ra khi hạ thân giao hợp vang vọng trong phòng.

Hạ Yêu nằm ngửa ở mép giường, hai chân bị anh gác trên vai. Mỗi lần anh nghiêng người đâm xuống mông thịt phấn nộn sẽ theo quán tính hướng lên trên, khiến cho côn thịt cắm vào càng sâu, khoái cảm càng mãnh liệt. Bầu ngực căng đầy cùng rèm ngọc khiêu gợi rung lắc va đập liên hồi, tạo ra âm thanh lạo xạo, kết hợp với tiếng rên rỉ ngân nga của cô, phong thanh như một bản nhạc kích tình sống động.

Anh đỏ mắt nhìn cô khuất phục dưới khoái cảm nhục dục mà lộ ra vẻ lẳng lơ dâm đãng, làm anh phải vô cùng vất vả đè nén ý nghĩ tàn phá cơ thể ngọc ngà dưới thân.

Côn thịt thô cứng không ngừng moi lộng trong hoa kính, đào bới từng đợt dâm thủy ra ngoài, làm hạ thân hai người trở nên dính nhớp không chịu nổi, đồng thời thấm ướt một mảng ga đệm dưới mông cô.

Ánh mắt anh lướt qua đồng hồ treo tường.

Hai tay bao bọc đồi tuyết đang rung rinh, nhắm vào hai nụ hoa hồng trên đó mà ngắt véo, thân dưới đẩy nhanh tốc độ, làm cô không nhịn được sung sướng mà kêu rên càng lớn tiếng.

"Aaa... anh yêu~ chính là chỗ đó... ân... thích côn thịt lớn cắm thật mạnh! Á... sướng muốn chết a--"

Sau mấy chục cái trừu cắm, cơ thể Hạ Yêu ưỡn lên căng cứng, hoa huyệt co thắt kịch liệt, đạt đến cao trào.

Anh dịu dàng hôn lên thái dương ướt mồ hôi pha lẫn nước mắt của cô, bảo cô đợi anh quay lại. Hạ Yêu hãy còn xụi lơ hé mắt nhìn anh, mỉm cười đáp ứng.

Kỷ Kiến Minh cố gắng hết sức để kết thúc cuộc họp trong vòng một tiếng, nhưng khi quay về phòng thì Hạ Yêu rốt cuộc ngủ mất.

Hôn lễ hôm nay kéo dài cả ngày, cô ngày thường ít vận động (trừ trên giường) khẳng định là vô cùng mệt mỏi, vừa rồi lại trải qua một lần ân ái, sức lực hẳn là bị rút cạn.

Anh bất đắc dĩ cười khổ nhìn nam căn vẫn cương cứng chưa được thỏa mãn của mình, lại không nỡ đánh thức cô.

Kỷ Kiến Minh nhẹ nhàng nhấc mông vợ lên, từ từ lột xuống quần lót còn dính ái dịch của cô, bước vào nhà tắm.

Trong chốc lát, phòng vệ sinh mơ hồ truyền đến âm thanh thở dốc của đàn ông.

-------

Lúc Hạ Yêu tỉnh lại là 9 giờ sáng, phần chăn gối bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Trên người là bộ đồ ngủ mới chỉnh tề, hiển nhiên đêm qua anh đã thay cho cô, mà cô lại ngủ say không hề hay biết.

Nghĩ đến đây, Hạ Yêu hơi chột dạ.

Mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài ban công, cô nghiêng đầu thì thấy anh đang ngả trên ghế dựa bên ngoài làm việc.

Cô nhón chân rón rén đi tới, nhưng vẫn bị anh phát hiện.

"Tỉnh rồi à?"

Anh khẽ nhếch môi, dịch người ra sau ghế, để chừa một khoảng không giữa thân mình và bàn cà phê, Hạ Yêu vừa vặn ngồi xuống trên đùi anh, quàng tay ôm cổ người đàn ông.

"Xin lỗi anh yêu, đêm qua em ngủ quên mất."

Tầm mắt Kỷ Kiến Minh đã quay lại dán vào màn hình laptop, mới sáng sớm nên giọng anh có vẻ khàn hơn bình thường.

"Không sao. Em có đói không? Muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu.

"Em không đói, đợi anh cùng ăn."

Lúc này anh mới đưa mắt nhìn người trong lòng, yêu chiều hôn lên má cô gái.

"Được."

Sau đó nụ hôn của anh không hề rời đi, ngược lại chuyển mục tiêu đến môi cô.

Kỷ Kiến Minh hạnh phúc ôm cô vợ nhỏ của mình mà dịu dàng nhấm nháp đôi môi mềm mại, bất kể anh đã nếm qua bao nhiêu lần vẫn ngọt ngào mê hoặc như cũ.

Đầu lưỡi đi sâu vào trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương, quấn quýt đưa đẩy, làm nước miếng hai người chảy ra khỏi khoé miệng.

Anh đưa tay vuốt ve chiếc cằm thon, làm ngón tay dính đầy ướt át, sau đó luồn chúng vào cổ áo chữ V khoét sâu, vân vê nhũ hoa yêu kiều.

Hạ Yêu bị khiêu khích đến động tình, khó khăn lắm mới dứt ra khỏi môi hôn của anh, thở hổn hển.

"Anh muốn bây giờ sao?"

Mặc kệ thân thể đã nổi lên dục vọng, ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, trắng đen rõ ràng nhìn cô.

"Có lúc nào anh không muốn em đâu."

Là một câu khẳng định, giọng anh bình tĩnh như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên.

"Còn công việc thì sao?"

Anh nghe vậy thì khẽ cười trầm thấp.

"Không gấp. Có chuyện này gấp hơn."

Nói rồi dứt khoát kéo xuống dây áo lụa, khiến một bên no đủ sinh động mà nhảy ra, anh lập tức cúi đầu ngậm lấy đầu vú đã dựng đứng.

Cô không nhịn được rên lên một tiếng thoải mái, lại cong eo ưỡn ngực muốn anh ăn vào càng nhiều. Mông tròn tự giác đưa đẩy cọ xát phần cộm lên phía dưới.

Quần áo rất nhanh được thoát ra toàn bộ. Cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp với nhau làm đôi tình nhân càng thêm nồng nhiệt.

Mật động lầy lội bất kham vẫn không ngừng tiết ra ái dịch, để cự vật thoả thích rong ruổi bên trong.

Cô gái được người đàn ông ôm trên đùi, ngửa đầu ngân nga kiều suyễn, trên đôi môi căng mọng treo nụ cười sảng khoái.

Khuôn mặt nam tính vùi trong nhũ thịt căng tràn, không ngừng gặm cắn liếm mút, lưu lại những dấu vết hoan ái trên làn da tuyết trắng.

Lát sau, anh giữ nguyên tư thế đứng dậy, tiến về phía lan can.

Mông Hạ Yêu tựa trên mép lan can bằng kính, hai đùi giang rộng hết cỡ, thừa nhận yêu thương của anh.

Cảm giác sau lưng không có chỗ dựa vừa đáng sợ vừa kích thích, làm tâm trí cô vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn anh dừng lại vừa muốn anh thêm càn rỡ.

Hoa huyệt vì căng thẳng mà bó hẹp hơn, côn thịt càng kích động mà chen chúc ra vào trong không gian chật chội.

Anh vừa hôn cô vừa khích lệ.

"Yêu em đến chết, bảo bối của anh. Ngày nào cũng bị cắm mà sao vẫn chặt khít như thế này? Muốn anh phát điên em mới vừa lòng phải không?"

Cơ hông rắn chắc bị kích thích mà dùng thêm sức, côn thịt cắm vào rút ra càng nhanh càng mạnh, ái dịch một phần bị biến thành bọt nước bám quanh miệng huyệt, một phần không ngừng rơi rớt xuống mặt sàn, còn lại bắn tung toé lên hạ thân hai người cùng mặt kính lan can.

Cảnh tượng dâm mỹ phóng túng bất kham.

"A...a... tiểu huyệt bị côn thịt lớn cắm thật sướng a, anh yêu... muốn anh yêu ngày ngày đều thao em như thế... ân... a-"

Nghe vậy anh dịu dàng ghé vào tai cô nói.

"Đương nhiên rồi bảo bối. Có người vợ tao lãng như em bên cạnh, đương nhiên anh phải thời thời khắc khắc mà yêu thương rồi."

Dứt lời dùng tay khẽ vỗ vỗ lên mông cô. Hạ Yêu hiểu ý, hạ chân xuống chạm đất, dương vật tạm thời rút khỏi hành lang mê người, nhưng cửa mình vẫn còn mở rộng chưa kịp khép lại.

Cô xoay người đưa lưng về phía anh, ngực mềm tựa lên thành lan can, nhón ngón chân đẩy hông hướng lên trên, tay ngọc bắt lấy hai cánh mông kiều nộn mà kéo căng, để lộ hoa môi màu hồng phấn bóng loáng vì dâm dịch, đón nam căn to lớn mạnh mẽ thâm nhập vào tận hoa tâm.

Cảm giác hư không đột nhiên bị lấp đầy làm cô run rẩy trực tiếp tiết ra.

Kỷ Kiến Minh cười tà mị, vươn tay xoa bóp đôi gò bồng đào cao ngất.

"Sướng lắm sao em?"

Cô gái vẫn đang đắm chìm trong dư vị cao trào nhất thời không thể lên tiếng, nhưng vô cùng thành thật gật đầu.

Anh lại đâm mạnh thêm mấy cái làm cô bất ngờ hét lên, hoa kính co thắt phun triều như thác, lại lên đỉnh một lần nữa.

Đợi đến khi Kỷ Kiến Minh được thoả mãn, mặt trời đã lên quá đầu. Hai người đã di chuyển đến trên giường từ lâu.

Hạ thân vẫn gắn bó khăng khít, Hạ Yêu mềm nhũn thiếp đi trong lòng anh, gương mặt tinh xảo còn mang ý cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro