Ngoại truyện 2: Kinh hỉ (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh nguyệt của Hạ Yêu đã bị chậm hơn một tuần.

Bình thường chu kỳ của cô cũng không chính xác lắm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ trượt ba bốn ngày, chưa bao giờ lâu như vậy.

Nghĩ đến một khả năng khiến cô lo lắng không thôi. Trong lòng bồn chồn làm cô không thể nào tập trung vào công việc, nên dứt khoát xin về sớm.

Trên đường cô tạt qua hiệu thuốc mua que thử thai.

Về đến nhà, nhìn đồng hồ chỉ hơn 2 giờ chiều, Kỷ Kiến Minh dĩ nhiên còn đang ở công ty.

Cô lập tức đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Lát sau...

Hạ Yêu đi đi lại lại trước gương lớn, trên mặt đá hoa cương của bồn rửa tay có ba chiếc que thử thai, tất cả đều hiện hai vạch đỏ.

Xong rồi xong rồi! Làm sao lại mang thai rồi? Cô đã cẩn thận lắm rồi cơ mà-

Đột nhiên nhớ tới tháng trước kỷ niệm ba năm ngày cưới, hai người đều uống say...

Cô không nhịn được vỗ đầu chán nản, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Việc này hiện tại còn chưa chắc chắn, tạm thời chưa thể nói với anh, đợi cô đến bệnh viện xét nghiệm lại lần nữa rồi tính sau.

Sau khi quyết định cô nhanh chóng thu dọn trước khi anh về.

---

Buổi tối, Kỷ Kiến Minh vừa vào cửa đã thấy cô ở nhà, anh cũng chỉ hơi ngạc nhiên, vì còn phải quản lý chi nhánh bên Mỹ nên giờ giấc làm việc của anh hơi ngược, nếu có cuộc họp với bên kia thì sẽ xếp lịch vào sau giờ ăn tối nên thường ngày có thể về nhà sớm.

"Hôm nay về sớm vậy em?"

Hạ Yêu bước tới giúp anh treo áo khoác, cười đáp.

"Hôm nay là cuối tuần nên cũng ít việc, với lại em thấy hơi đau đầu nên xin về sớm một chút."

Anh nghe vậy thì sờ lên trán cô, thấy nhiệt độ bình thường mới an tâm ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt ve sau lưng cô.

"Kinh nguyệt còn chưa kết thúc sao? Kỳ này em bị có hơi lâu hơn bình thường, nên bồi bổ thêm một chút có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn."

Hạ Yêu hơi chột dạ, vùi mặt trong ngực anh gật gật đầu.

Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt cô đều nhạy cảm nũng nịu hơn thường ngày nên thấy vậy anh cũng không nghi ngờ gì cả.

Suốt mấy ngày cuối tuần, Hạ Yêu luôn luôn thấy trong lòng bồn chồn bất an, nhưng ngoài mặt cô đều tỏ ra bình thường.

Cũng may mấy ngày này vì "kinh nguyệt" mà hai người không làm tình, nếu không cô cũng không biết tránh né anh thế nào.

Sáng ngày chủ nhật, theo thường lệ thì anh và cô sẽ ra ngoài chạy bộ rồi mới về nhà ăn sáng. Kỷ Kiến Minh vẫn nhớ hôm trước cô nói đau đầu, sợ cô bị thiếu máu nên khuyên cô ở nhà.

Thấy anh lo lắng cho mình như vậy làm cô càng thấy bất an, hơn nữa cô đâu có bị cái gì cho cam! Lại nghĩ tới, ở nhà không có việc gì làm sợ rằng sẽ lại suy nghĩ lung tung, thà ra ngoài chạy bộ với anh còn hơn.

Anh không ngăn cản được cô cũng đành tuỳ theo, nghĩ thầm để cô hoạt động gân cốt giúp lưu thông máu một chút cũng tốt.

Cả hai ra khỏi cửa lúc 7 giờ sáng, trời đã nắng đẹp mà không gắt, không khí trong lành tươi mát. Tuy vậy, vẫn không giúp được gì cho cơn chóng mặt buồn nôn đến đột ngột của Hạ Yêu.

Chạy được một lúc cô không thể chịu nổi nữa dừng lại mà nôn khan bên đường, dọa Kỷ Kiến Minh sắc mặt trắng bệch.

Anh chạy đến vỗ lưng nhuận họng cho cô, lại không ngừng hỏi han làm sao vậy, khó chịu chỗ nào.

Hạ Yêu bất lực không thể lên tiếng, chỉ thấy trong dạ dày cuồn cuộn như dời sông lấp biển, chỉ muốn nôn hết ra ngoài lại vì bụng rỗng mà không ra được gì, càng thêm khó chịu, nước mắt sinh lý lã chã không ngớt, sau cùng, mất đi ý thức.

---

Lúc Hạ Yêu tỉnh lại thì thấy anh ngồi bên cạnh, tay cô cắm kim truyền, hiển nhiên là đang ở bệnh viện.

Không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu, mà thần sắc anh đã có phần tiều tuỵ.

Anh vẫn luôn nhìn cô, nên khi cô mở mắt anh đã biết, anh rót ly nước rồi đỡ cô dậy uống.

Dòng nước tinh khiết mát lạnh xua tan đi khô khan trong cổ họng, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy hơi nghẹn, chỉ biết nhìn anh không nói gì.

Kỷ Kiến Minh đặt ly nước lên bàn rồi ngồi lại xuống bên cạnh cô, lúc này mới lên tiếng.

"Bác sĩ nói, em vì tinh thần căng thẳng lo lắng quá độ, lại thiếu dinh dưỡng nên mới bị ngất, ngoài ra không có vấn đề gì lớn."

Hạ Yêu rũ mắt gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Anh thấy cô trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Cô lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đã phủ sương.

"Vì sao không muốn nói với anh?"

Cô nhắm mắt lại hơi lắc lắc đầu, lệ nóng tràn ra khỏi khoé mi.

Kỷ Kiến Minh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng anh trầm ổn.

"Là vì không tin anh sao?"

Người trong lòng nghe vậy hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh mà lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra càng nhiều. Anh dịu dàng vuốt tóc cô nhẹ giọng trấn an.

"Yêu Yêu sao lại khóc thành ra thế này? Nói anh nghe đi."

Hạ Yêu vì muốn nín khóc mà nấc lên từng tiếng, nghe càng thấy đau lòng, anh ôm chặt cô hơn nữa, vỗ lưng an ủi.

"Được rồi, không nói cũng không sao, em muốn khóc thì khóc đi."

Cô gái ở trong lòng anh vừa khóc vừa lắc đầu không ngừng, một lúc sau mới có thể bình tĩnh, cô rốt cuộc lên tiếng.

"Em... cũng chỉ vừa mới biết... có chút sợ... anh đừng giận..."

Anh nghe vậy thì cười nói.

"Anh không giận, anh biết em sợ, cho nên mới muốn em nói với anh để chúng ta cùng bàn bạc không phải sao?"

Anh buông cô ra để bốn mắt giao tiếp.

"Vậy em muốn thế nào?"

Hạ Yêu do dự nhìn anh.

"Anh... muốn như thế nào?"

Kỷ Kiến Minh nói chắc chắn.

"Anh chỉ muốn em vui vẻ."

"... Vậy thì giữ lại đi."

Cô cũng muốn anh vui vẻ.

---

Chẳng biết có phải do ghét của nào trời trao của nấy hay không, mà Hạ Yêu bị ốm nghén liên tục trong 5 tháng đầu, gần như không thể ăn được gì, thân hình vốn đã mảnh mai nay dù đang mang thai mà vẫn gầy đi một vòng. Đứa bé ngược lại rất ổn định.

Kỷ Kiến Minh xót vợ vô cùng, lại hận không thể thay cô chịu những hành hạ này, chỉ có thể tận lực ở bên chăm sóc, cố gắng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh huỷ hết những chuyến đi công tác, vì sức khỏe không tốt mà cô phải nghỉ làm trong đoạn thời gian này, nên phần lớn thời gian anh đều làm việc ở nhà.

Mãi đến tháng thứ sáu, tình hình mới chuyển biến tốt hơn. Dưới sự chăm sóc của anh mà dần trở nên nở nang đẫy đà, da thịt hồng hào căng bóng.

Kỷ Kiến Minh mỗi lần trông thấy vợ đều không tự chủ mà âm thầm nuốt nước miếng thèm thuồng, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Mặt khác, lại suốt ngày đi nghiên cứu cái gì, thoạt nhìn trông còn bận rộn bình thường.

Thời gian qua không bao lâu, Hạ Yêu bắt đầu có sữa non. Trên đầu vú xuất hiện những đốm trắng nhỏ li ti, bầu ngực căng trướng cực kỳ khó chịu.

Anh ôm cô nằm trên giường, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp nhũ thịt căng cứng, sau một hồi thì cúi người ngậm lấy đỉnh anh đào dựng đứng.

Trong khoang miệng lập tức nếm được vị sữa thơm, ngọt không tả xiết. Ngước mắt quan sát thấy lông mày cô đã thư giãn, hơi thở đều đều, nhắm mắt hưởng thụ anh chăm sóc.

Một tay anh di chuyển xuống dưới vuốt ve nộn huyệt mê người mà anh mong nhớ hơn nửa năm qua.

Hạ Yêu hơi lo lắng mà giữ lấy tay anh, lại được anh an ủi.

"Không sao, anh có chừng mực."

Cô không biết hơn một tháng qua anh một mực tìm hiểu ưu hại về việc giường chiếu đối với phụ nữ mang thai, nay đã thuộc nằm lòng các phương pháp an toàn. Cô quyến rũ như thế, nếu còn tiếp tục nhịn anh khả năng sẽ hỏng mất.

Cứ như vậy, quy đầu từ từ tách mở tầng tầng mị thịt ẩm ướt. Đã lâu không làm tình, cảm giác quen thuộc khiến thần kinh cả hai đều tê dại.

Khéo léo cẩn thận không đè lên bụng cô, anh nhấp hông nhẹ nhàng di chuyển phân thân ra vào trong hoa động chật hẹp, hai tay vân vê xoa nắn nhũ hoa cương cứng. Một ít dịch trắng tiết ra từ núm vú đỏ thẫm, như một dòng suối nhỏ chảy xuống thung lũng phía dưới, anh không nhịn được đưa lưỡi liếm.

Những giọt sữa đầu tiên của cô.

Là hương vị ngọt nị mất hồn.

Lúc sắp đến cao trào, hai ánh mắt mê ly khóa chặt, đôi tình nhân trìu mến trao nhau những chiếc hôn mặn nồng.

Không có mạnh mẽ đòi lấy, không có kích tình mãnh liệt.

Duy chỉ có sóng tình êm dịu đẩy hai người lên đỉnh điểm khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro