Chap 2: Tôi là.....Valiam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô lướt qua A Văn, dừng lại trên người Rovasi. Cơn tức giận ùa tới, đến nổi người cô đỏ bừng.

-Biến đi!!

Vừa dứt câu, đôi tay linh hoạt đã chớp lấy khẩu súng của một lão đại. Có súng rồi thì mấy người này chỉ là ruồi mũi, đâu ai biết mĩ nhân xinh đẹp này là sát thủ bắn tỉa, giết người chỉ trong chớp nhoáng. Khẩu súng vừa mới cầm trên tay lập tức chỉa thẳng vào Rovasi.

-Cô..........

-Im miệng cho tôi! Tiểu Vy đang ở đâu!

-Cô dám??

Đầu súng càng gần đầu ông ta hơn. Hỏi cô câu này có phải hơi thừa thải không. Cô mà không dám thì mấy tên lão đại thuộc nhiềi gia tộc lớn ngày nào cũng lên tin qua đời. Cô mà không dám thì bọn họ đâu gọi cô là Ma nữ, bọn người này không phải nói quá chứ chưa kịp chạy hai bước là xuống dưới chơi với diêm vương rồi.

-Ông đoán xem!Rovasi

-Cô gái, cô là........

A Văn chưa kịp nói hết câu, khẩu súng còn lại đã chỉa vào người anh. Đôi mắt cô lướt qua dòng người chợt dừng lại trên người Lâm Khiêm, mặt cô chợp nhăn nhó. Không phải lại gặp tên nào khó nhằn rồi chứ, anh ta hình như là........dòng suy nghĩ vừa lướt qua mặt cô liền táu mét.

Cô thầm quyền rủa, lần này cô xong đời thật rồi. Đụng ai không đụng,đụng trúng lão đại hắc đạo, lần này cô mà sống sót thì là một kì tích, cô nhất định sẽ đi chùa lễ phật. Ôi thần linh ơi độ con.

-Chị ơi...........

Tiếng của một đứa trẻ cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô lập tức lấy lại bình tĩnh đối mặt với đám chuột nhắc này, tức nhiên ngoại trừ vị lão đại kia, cho cô mười cái mạng cô cũng không giám đụng đến hắn ta.

-Tiểu Vy!!

-Mau nhốt nó lại, các người làm gì đến một đứa trẻ cũng không quản nổi!!

-Rovasi!!

Khả Nhi không tài nào nhịn nổi định bóp cò thì viên đạn lướt qua người cô. May mà cô phản ứng kịp không là đi đời rồi, thật phấn kích nha, phát súng chuẩn như vậy nếu không phải là cô thì chắc chết ngay tại đây rồi.

-Có chút bản lĩnh.

Nụ cười thách thức trên mặt Lập Tuân làm cô không khỏi khó chịu. Bây giờ không phải là lúc đấu với bọn họ, cứu Tiểu Vy trước rồi tính sau vậy. Cô chạy thục mạng về phía Tiểu Vy mặc cho ai kia điên cuồng nổ súng, bọn người lúc nảy đấu giá cũng không quên góp thêm tiếng súng .

-Bắt được em rồi. Mau ôm lấy chị, chúng ta......

-Chị ơi......!!!!!!!

Việt đạn bắn vào vai cô. Làm Khả Nhi hơi chau đảo mà ngã xuống đất, đây gọi là đứng hình mất vài giây, hay thiệt ai lại muốn chết sớm như vậy!!chưa đọc hết tiẻu sử hắc đạo hay sao mà dám làm cô bị thương??

Đôi mắt cô đỏ hoe, tay vừa ôm Khả Nhi vừa chỉa súng vào tên vừa làm cô bị thương. Một phát đạn trúng ngay chổ hiểm, cô không cần biết ai là ai, làm cô bị thương chỉ cí con đường chết,trong giới hắc đạo ai cũng biết điều này nhưng hình như lại có một số người không tin.

-Đi thôi Tiểu Vy!!!

-Ma nữ Khả Nhi, cô quên cô là nô lệ của tôi hay sao!!

Đám người vừa coi trò vui lại bắt đầu kêu cô là nô lệ,một câu nô lệ, hai câu lại nô lệ,Rovasi vội tiếp lời:

-Khả Nhi Rovasi, cô nghĩ cô là ai mà giám làm càng làm bậy trước mặt Lâm lão đại, nơi này không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

-Rovasi??? Tôi là Valiam, Khả Nhi Valiam!!

-Khả Nhi Ro........

**Bằng bằng bằng**

Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị nghẹn lại.

-Các người thật kì lại.Lúc tôi là Rovasi thì các người một mực không nhận, bảo này bảo nọ. Tới lúc tôi không nhận các người lại một mực gọi tôi kà Rovasi, xin lỗi tôi làm gì có diễm phúc như vậy, tôi còn muốn sống cơ, còn các người không biết chết lúc nào nên tôi làm gì giám nhận.

-Chị....ơi........

-Ngoan nào!!!

Con bé run bần bậc trong lòng cô. Nép vào người cô hết cở, bởi vì nó biết ngoài mẹ ra chị nó là người thương nó nhất, sẽ bảo vệ nó. Cô đau lòng nhìn vào thân thể bé nhỏ, hận không thể giết chết lũ người thối tha kia.

-Văn lão đại! Tiền anh mua tôi, tôi sẽ trả cho anh không thiếu một xu. Mong anh đừng làm phiền tôi!

Lầm Khiêm từ nảy đến giờ vẫn im lặng. Mặc cho thế giới ngoài kia như thế nào, anh ta vẫn cao ngạo, lạnh lùng.

-Giữ cô ta lại!!!

Lâm Khiêm vừa mở miệng mọi ánh mắt kinh ngạc đều dồn về anh. Bọn họ không nghe lầm chứ, Lâm lão đại vừa mở lời, đến Khả Nhi còn ngạc nhiên với câu nói vừa rồi. Lần này thì cô chết thật rồi, cô làm sau sống nổi đây, tuy cô giỏi về khoảng chạy chốn, giết người nhưng cô cũng không phải dạng tài giỏi ai cũng có thể giết, ai cũng có thể bị cô quay như chong chóng. Cô mà rơi vào tay Lâm Khiêm thì xác định không chết cũng cong nữa cái mạng, chưa kể nghe gian hồ đồn đải anh ta không thích phụ nữ, chưa có người phụ nữ nào sống sót khi đến gần anh ta. Có phải năm nay cô chạm trúng sao chổi nào không, làm việc gì cũng thảm như không thể thảm hơn vậy.

Mong mọi người ủng hộ Yue😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro