Chap 3: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ lững giữa nhưng suy nghĩ của mình mà cô quên mất Lâm Khiêm bên cạnh. Tên ác ma này, không phải lại có vấn đề gì kia chứ, giờ cô nên chạy hay phó mặc tên này dẫn về.

-Anh.....à không Lâm lão đại.....anh đang đùa đúng không....!!!

Ánh mắt hắn tựa như con dao xuyên thẳng vào người cô, sắt nhọn, nguy hiểm. Không phải cô sợ đến mức bị ngốc rồi kia chứ, tại sao lại đi hỏi câu đó, hắn mà biết đùa à. Nhưng còn tiểu công chúa của cô thì sao, không để nó ở một mình được, tình thế này lùi cũng chết mà tiến cũng chết đúng là sao hỏa tạ chiếu thật rồi.

-Đi nhanh!

Giọng nói trầm trầm làm cô sợ đến run người, tên ác ma này không phải quá bá đạo rồi chứ, người còn chưa thuộc sở hữu đã bắt đầu ra lệnh. Noia không phải chê, tên này ngoài đẹp, giàu, lạnh lùng, bạo ngược ra thì chẳng có gì tốt cả.

Cô nhìn tiểu công chúa rồi ngồi xuống bên cạnh con bé,giọng nuông chiều.

-Bé ngoan!! Chị sẽ gửi em đến Việt Nam, em ở đó ngoan với bảo mẫu, đợi chị về nha. Ở đó em muốn gì thì cứ nói với người hầu, họ sẽ lo cho em. Còn nhớ chị quá thì gọi cho chị, em còn nhớ cách chị dạy không???

Con bé gật gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, không dám nói thêm lời gì. Bởi từ nhỏ nó không bao giờ làm trái lại lời chị nó, nó ngoan đến mức không tò mò bất cứ thứ gì chị nó quyết định. Còn Khả Nhi, cô biết nếu để tiểu công chúa đi theo mình thì sẽ có một ngày tên ác ma này giết chết con bé, để cô bé đến Việt Nam là một lựa chọn không tồi, không đủ tiện nghi nhưng ít nhất vẫn bảo toàn được tính mạng.

Khả Nhi đứa chiếc đồng hồ đến trược mặt mình, cao thủ nào mà không coa vũ khí riêng chỉ là nó tốt đến đâu thôi. Nói vậy thôi chứ cũng không gọi là tiến tiến gì ( từ từ mình khám phá, Yue nói trước mất hay).

-Na Na gửi máy bay đến đây! Cô bảo vệ tiểu thư chờ ta quay về.

-Vâng!!!! Ước tính thời gian nhanh nhất là 3 tiếng.

-Wow wow! Cô gái, cô có đồ tốt vậy sao cho tôi đi!!

-Anh tưởng anh là ai!!

A Văn một đời lão đại chưa ai dám phát ngôn với anh như vậy, bây giờ thì tốt rồi, mới vừa mua đã bị đè đầu. Bị một cô gái thân thế không bằng ai vả thẳng vào mặt, rõ là đau mà không làm gì được.

-Anh ở lại đây!! Chăm con bé cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết anh mặc anh có phải lão đại hay không,nghe rõ chưa!!!

Khả Nhi tiếp bước Lâm Khiêm bước lên máy bay riêng mặc tên kia cứng cả họng. Gì đây từ lão đại tuột xuống làm trông trẻ, nực cười ghê không.

-Lâm lão đại!! Anh có thể cho tôi ngồi không, tôi chỉ ngồi một khoảng nhỏ trên ghế thôi, anh biết đó đi máy bay mà không ngồi thì......

-Lại đây!

Nghe được câu này cô còn mừng hơn nhận được mấy tỉ nữa. Sống rồi, sống sót rồi. Nhưng mà hơi sai sai, ghế trên khoang này rộng như vậy tại sao lại lôi cô đến cái ghế bên cạnh hắn. Âm mưu gì đây hay trên này cí gắn thuốc nổ muốn nổ chết cô?? Lâm Khiêm như nhìn thấu được suy nghĩ mặt liền tối sầm như muốn giết người.

-Kẻ như cô không xưng!

Cái gì mà kẻ như cô không xứng, anh nhìn lại mình xem tốt được hơn ai. Tối ngày đưa cái bộ mặt đó hù dọa ai, không phải vì anh là lão đại Hắc đạo thì tôi có đứng đây nói chuyện lịch sự với anh à, anh nghĩ anh đủ tư cách để tôi đây phải nói quá hai câu à. Nực cười thiệt. Chửi thì chửi vậy thôi chứ nó toàn lời trong lòng, nói ra trước mặt hắn thì xác cô chắc nằm dưới biển quá:((((

Yue: cở này bận quá Yue không ra nhanh được các bạn thông cảm nha.Yue viết rồi đăng luôn nên chưa kịp xem lại chính tả, có gì sai sót các bạn bỏ qua giùm Yue nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro