bỏng cháy trong dục vọng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, tâm trí bạn sẽ không ngừng lặp đi lặp lại những câu dối lòng ấy trong lúc đang bứt từng cánh mỹ miều của bất kỳ nhành hoa nào bạn tìm thấy. Yêu, rồi lại không yêu, cho đến khi tất cả còn sót lại chỉ là một cành cây trơ trọi cùng câu trả lời bạn vẫn luôn tìm kiếm.

San nhìn chằm chằm vào bình hoa được trang trí nghệ thuật trước mặt. Nó chứa vô vàn loài hoa xinh đẹp mà cậu chẳng màng kể tên. Ngón tay San co giật. Cậu thực sự muốn chọn lấy một cành hoa và bắt đầu trò chơi vô nghĩa đó. Không phải để tìm lấy một câu trả lời, quá là trẻ con và ngu ngốc, cậu muốn làm vậy chẳng vì đang cuồng si rồ dại trong cơn say đến mất trí. Không, vì đó là cách giản đơn nhất để San thỏa ham muốn phá hủy những thứ xinh đẹp đến điêu tàn.

Cậu đang ngồi nơi phòng họp trống vắng, cạnh bên chiếc ly thủy tinh chứa thứ rượu màu hổ phách mà đá lạnh đã tan quá nửa. San trộm nghĩ, dùng hoa cho việc trang trí để thỏa mãn gã đàn ông nguy hiểm bậc nhất đất nước này, quả là khôi hài.

Cậu thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay. San tự thấy mình kệch cỡm đến khó hiểu. Chắc là cậu cần thêm một ly nữa để dằn xuống những cảm xúc này. Dù sao thì, một ngày dài làm việc cũng đã kết thúc.

Mingi luôn bộc lộ điểm yếu của mình trước cái đẹp. Nó giải thích cho việc mấy bông hoa chết tiệt đó có mặt ở đây. San thấy điều đó thật lập dị. Không phải bất cứ sự xấu xí nào cũng có thể bù đắp bằng những thứ tầm thường, vô vị như những đóa hoa kia. Nhưng Mingi là một kẻ lý tưởng theo chủ nghĩa duy tâm, là người đắm say muôn vàn vẻ đẹp và sự hoàn hảo mà thế giới này cứ không ngừng mời gọi.

Có lẽ đó là lý do hắn thuê Yeosang để thỏa mãn dục vọng trong hắn. San nâng chiếc ly chạm vành môi và cay đắng nuốt xuống tất cả phần chất lỏng bỏng cháy chỉ trong một lần.

*

San sẽ đi thẳng thắn nói chuyện với hắn ta. Vẫn còn hơn là tự nhấn bản thân trong mớ cảm xúc cuộn trào đó. Ít nhất, cậu đã học được điều đó từ mẹ của mình.

Cửa phòng Mingi hé mở khi cậu vừa đến. Yeosang bước ra và cúi đầu chào khi anh nhìn thấy San. Cậu biết anh chỉ làm theo đúng lễ nghĩa, nhưng hành động đó khiến San thấy mình không có chút giá trị nào trong mắt người kia. Vẻ mặt cậu không chút cảm xúc và chẳng màng ngó đến Yeosang.

San gõ cửa, âm thanh phát ra gọn gàng, cho đến khi cậu nghe một tiếng "vào đi" nghèn nghẹt phía bên kia cánh cửa. Hắn đang tựa vào bệ cửa sổ và rít từng hơi thuốc lá, ăn vận đẹp đẽ như một quý ngài. Mingi trông như một trong những gã người mẫu mà bạn luôn có thể tình cờ bắt gặp trên các quyển tạp chí thời trang đắt tiền.

"Em không biết là anh sẽ hút thuốc sau khi xong việc với anh ta." San lên tiếng thay cho lời chào.

Mingi xoay người lại. Một bên lông mày hắn nhướng lên. Đó là thứ duy nhất bộc lộ cảm xúc trên gương mặt hắn mà San có thể đọc vị được. "Em đang cố nói với tôi điều gì vậy?"

"Em muốn anh ngừng phí thời gian với Yeosang đi." San ngạc nhiên khi tông giọng của cậu vẫn kiên định như nó vẫn từng. Không ai biết được cơn thịnh nộ đang thiêu đốt cậu bỏng rát từ bên trong. Họ chưa bao giờ chính thức khẳng định rằng, mối quan hệ của cả hai phải là kiểu chỉ chung thủy với mỗi mình người kia, nhưng San dần cảm thấy mình đang hắn bị bỏ rơi.

Nếu ví Mingi như một đứa trẻ thì San sẽ tựa như món đồ chơi cũ mèm, không còn giá trị, trong khi Yeosang là trung tâm của sự chú ý, thu hút mọi ánh nhìn của bọn trẻ con bằng vẻ ngoài mới tinh tươm đến sáng rỡ của mình.

"Em muốn điều gì?" Mingi bật cười. "Thật trơ trẽn khi đòi hỏi thứ gì đó từ tôi như vậy. Đừng quên vị trí của em đang ở đâu chứ."

Cảm giác an toàn khi được chở che trong vòng tay của ông chủ uy quyền chắc chắn là một con dao hai lưỡi, nhưng đó chính xác là cảm xúc của San mỗi khi có sự hiện diện của Mingi. Giờ thì cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vô dụng. Mingi đã tôi luyện cậu thành cánh tay phải đắc lực, nhưng San cũng sẽ dễ dàng bị thay thế như một con tốt thí, một cái kết không mấy dễ dàng cho cậu. Nếu San đủ may mắn, có thể Mingi sẽ quyết định đẩy cậu xuống một vị trí thấp hơn thay vì ném San đi khi hắn không còn trọng dụng.

Mắt cậu dán xuống đất khi thốt ra lời thổ lộ. "Em xin lỗi. Việc này sẽ không xảy ra nữa. Anh cứ làm những gì - với bất cứ ai - mà anh muốn. Em chỉ ước rằng kẻ đó là em."

"Ôi, San." Mingi thở dài và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn nâng cằm San và nhìn sâu vào mắt cậu, "Có bao giờ tôi không muốn em đâu, sẽ không bao giờ."

Hắn đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi của San. Cứ như Mingi đang cố tình châm thêm dầu vào ngọn lửa bỏng cháy đang hừng hực thiêu rụi tất cả bên trong cậu.

Cậu đuổi theo vết hôn dang dở níu kéo ngọt ngào trên môi Mingi, thế nhưng hắn bỏ đi. "Tôi còn nhiều việc phải làm."

San hiểu ý, cậu rời đi và mang theo nỗi khát khao cứ không ngừng cuộn trào bên trong lồng ngực.

*

Nhấp một ngụm rum lạnh tê đầu lưỡi, San hướng ánh mắt lạc đâu đó trong quán bar. Cậu có thể cảm thấy rung chấn từ bản nhạc đầy âm bass dập mạnh đến tận xương tủy.

Sàn nhảy chẳng gây cho cậu chút hứng thú nào. Những cơ thể ướt đẫm mồ hôi cứ lao vào nhau ngấu nghiến. Cậu lại thích sự giản đơn của khu vực VIP hơn. Bộ ghế da bóng loáng mà San đang ngồi cùng với những chiếc bàn thấp tạo nên bầu không khí sang trọng xa hoa.

Mingi ở phía đối diện cậu, còn Yeosang thì dính chặt vào cơ thể hắn. San bắt đầu tán gẫu với cô gái ngồi bên cạnh, cố gắng dồn hết sự chú ý vào cô nàng. Đêm hôm đó, Mingi không hề chủ động nói chuyện với San hay thậm chí liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần.

San đang dần bị hắn lãng quên và ngó lơ mất rồi.

Dẫu vậy, làm sao cậu phớt lờ được cái cách Mingi nắm lấy tay Yeosang, kéo anh ta đứng dậy. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy họ dắt nhau hướng về phía nhà vệ sinh. San biết một sự thật rằng việc thuê một gã trai bao xinh đẹp tuyệt mỹ như Yeosang thật sự rất đắt đỏ, nhưng nếu có ai đó bảo cậu miêu tả anh ta, tính từ phun ra khỏi miệng San đầu tiên nhất định sẽ là "rẻ tiền".

*

"Đến hạn thanh toán rồi," Mingi lên tiếng, bước một vòng quanh gã đàn ông đang rúm ró bị trói vào chiếc ghế bằng gỗ. Trông hắn dữ tợn như một con thú săn mồi. Hình ảnh đó mê hoặc San đến phát điên.

Gã đàn ông có cố giằng sợi dây trói cũng vô ích. San rất giỏi những việc phải dùng đến tay. Dù cho gã có gắng hết sức, nút thắt cũng sẽ không nới lỏng ra dù chỉ đôi chút.

"Tôi sẽ đưa các ngài hết số tiền tôi có cho mớ thuốc phiện. Xin ngài, cho tôi thêm chút thời gian," gã ta van nài.

Mingi dừng lại trước mặt gã, cúi thấp người để mắt của hắn có thể xoáy thẳng vào con ngươi gã kia. Hắn chậc lưỡi, giọng đều đều, "Đó không phải là điều tao đang nói đến. Cả hai chúng ta đều hiểu chuyện tao muốn đề cập là gì mà. Giả ngu chẳng giúp gì được cho mày đâu."

Seonghwa tiến tới gần hơn, trao Mingi khẩu Glock sau khi hắn ra hiệu cho anh. "Mày thừa biết là tao vẫn cho thanh toán trễ hạn. Thứ mà tao tối kỵ chính là mấy thằng bất tín không còn trung thành với tao nữa kìa."

San có thể nhìn thấy cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi dâng lên trong mắt gã đàn ông trước khi Mingi bóp cò. Một mớ bầy nhầy hỗn độn. Và như mọi khi, San thấy mừng vì cậu không phải là người dọn dẹp đống tàn tích đó.

*

Mingi mua thêm một bức tranh sơn dầu mới treo trong phòng khách. Nó vẽ những bông hoa chi tiết đến ám ảnh. Và theo lẽ dĩ nhiên, San ghét nó.

Mỗi cái đẹp đều tương ứng với một tội ác - không phải lúc nào thế giới cũng vận hành như thế. San biết mình đã cầm chắc chiếc vé một chiều xuống địa ngục khi chọn làm việc dưới trướng Mingi, chẳng cần thiết phải che đậy những sự xấu xí như cái giá cho quyết định đó.

Ở một chừng mực nhất định, San có thể hiểu tại sao Mingi lại có sở thích về những món đồ tao nhã, tinh tế. Làm sao hắn có thể không? Suy cho cùng, bọn họ đang bơi trong một đống tiền đủ để sống sung sướng đến trọn đời. Và trong khi San chẳng thể nào hiểu nổi sự ám ảnh của Mingi với cái đẹp, cậu đã hiểu được cảm giác làm mọi thứ đơn giản chỉ vì chúng nằm trong khả năng của mình.

*

Yeosang đẹp như độc dược chết người, và mặc dù San biết lý do vì sao Mingi chọn anh ta, cậu vẫn chẳng thể nào tỏ tường được. Hẳn là phải có gì đó kỳ diệu về Yeosang nếu nhìn cái cách Mingi si mê anh ta đến nhường này, San cho đây là nhiệm vụ khiến cậu phải tìm hiểu cho ra.

Mingi có việc ra khỏi thành phố một ngày, và Yeosang chỉ mải quanh quẩn đâu đó bên cạnh cậu, thế nên San đã đề nghị trải qua buổi chiều hôm đó cùng anh. Ban đầu, cậu thấy khá là kỳ quặc. Nếu như Yeosang có vô tình bắt gặp nỗi ghen tuông nhen nhóm cùng sự ngượng ngùng của cậu, anh cũng không thể hiện ra.

San rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Yeosang không những xinh đẹp hơn người mà còn vô cùng đáng yêu, nhất là khi anh không cần cố gắng nhưng vẫn có thể giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy với những lời bình phẩm tế nhị cùng ngôn từ sắc bén.

Trời đã về khuya khi San cất tiếng, "Tôi hôn anh được chứ?" Câu hỏi cả hai không ngờ tới bật ra khỏi môi.

Anh ta rõ ràng rất ngạc nhiên. "Tôi không biết rằng cậu có hứng thú như vậy với tôi đấy."

"Tôi cũng mới có nó gần đây thôi. Muốn xem khả năng của anh làm được gì."

Yeosang nhướn một bên lông mày, thắc mắc, "Còn Mingi thì sao?"

San nhún vai, trả lời, "Ừ thì, anh ấy không có ở đây mà."

Mắt Yeosang xoáy sâu vào con ngươi của cậu trong một khoảnh khắc tưởng như dài vô tận. Hẳn là anh đang rất hài lòng với bất cứ điều gì anh tìm thấy trong mắt San, bởi ngay sau đó, Yeosang rướn người về phía trước, nhấn vào môi San một nụ hôn dụ hoặc như thể bỏ bùa cậu với đôi môi ẩm mềm của mình.

"Tôi thật sự không thể hiểu được cậu." Câu nói bật ra trong hơi thở gấp gáp khi San rải những nụ hôn khắp phần xương hàm và dọc cổ anh.

"Anh không được trả tiền để làm việc đó mà, tốt chứ sao." San thì thầm vào tai anh. Cậu ngậm lấy phần trái tai, nghiến nhẹ nó giữa hai hàm răng.

Yeosang thở dốc khi San cắn vào da thịt anh. "Cậu đang làm điều này vì muốn trả đũa tôi sao?"

"Anh có quan tâm không nếu tôi thực sự làm vậy?"

Yeosang nới mình thoát khỏi thế bị động. Anh đứng dậy, chỉnh trang quần áo, "Tôi là dân làm ăn đấy. Cậu nghĩ sao?" Anh nhìn San, nở một nụ cười ngại ngùng trước khi bước lên cầu thang. Yeosang xoay người, cất tiếng. "Cậu có đi hay không đây?"

*

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro