bỏng cháy trong dục vọng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi môi của Yeosang đỏ và mềm mượt tựa như cánh hoa hồng ngày mưa. Trông anh dịu dàng và quá đỗi ngây thơ ngay cả khi đang đê mê ngậm lấy tất cả của San. Những âm thanh rạo rực âm thầm rơi ra từ cái miệng nhỏ khép hờ của anh. Nhìn Yeosang thành thật với khoái cảm của mình, San nghĩ anh ta quả là xứng đáng với số tiền hắn bỏ ra.

Yeosang là một sự đối lập hoàn toàn với San. Cậu không xinh đẹp, ít ra không phải đẹp theo kiểu của anh. San sở hữu những khía cạnh gai góc và bản năng của một kẻ giết người. Cậu thích dấn thân vào những trò nguy hiểm. Dần dà, San cũng bắt đầu hiểu được vì sao Mingi si mê một Yeosang thanh thuần tựa thiên sứ đến như vậy.

Cậu đẩy ngón tay sâu hơn, mạnh hơn vào phần da thịt giữa hai đùi Yeosang và bắt đầu mút mát xương quai xanh của anh một cách ngấu nghiến. Mục đích của cậu không gì khác, chính là phá tan ảo tưởng về sự hoàn hảo. San biết anh chắc đang cảm thấy đau, nhưng Yeosang không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh khó chịu. Thực tế thì, âm thanh anh phát ra bỗng dưng trở nên khao khát hơn, tuyệt vọng hơn.

San đặt ngón cái trên đôi môi ẩm ướt của Yeosang, cậu khá ngạc nhiên, tuy vậy rất hài lòng, khi anh ngay lập tức ngậm lấy ngón tay cậu, mút mát nó một cách lười biếng bên trong khoang miệng ấm nóng. Yeosang nhìn cậu với đôi mắt thần thờ, ôm lấy bắp tay của San khi anh chạm đến đỉnh thăng hoa. Quả là tuyệt vời.

*

San bật cười khi nghe Yeosang nói gì đó. Sau việc vừa rồi, sự thân thiết đã nảy nở đâu đó giữa hai người họ. Tốt hơn nhiều so với việc ghen tuông và thù địch như trước kia.

Khi những nụ cười lắng xíu, San phát hiện Mingi đang nhìn cậu chằm chằm từ phía bên kia căn phòng. Ánh mắt hắn ta cứng nhắc và không thể đọc vị. Lúc hắn hạ thấp ly rượu sau khi nốc cạn mớ chất lỏng bên trong, San bắt gặp một tia nhìn tóe lửa bắn ra từ mắt của hắn.

Cậu nhếch môi, quàng tay qua vai Yeosang một cách thân mật. San phớt lờ Mingi nhưng cậu chắc chắn hắn vẫn đang chăm chú dõi theo cả hai người.

San mong hắn cứ từ từ tận hưởng cảnh tượng này và mắc nghẹn chết luôn đi.

*

"Sao anh lại yêu cầu em đến đây," San điềm nhiên đặt câu hỏi khi cậu bước vào văn phòng hắn vài ngày sau đó.

"Ôi, San," Mingi trả lời, thanh âm phát ra lạnh lùng. Hắn tựa người vào ghế và gác tay lên thanh vịn. "Em thừa biết tôi thích em bởi trí thông minh của em mà. Đừng có giả vờ ngu ngốc như thế."

San không màng đến câu từ của hắn, tiếp tục cuộc hội thoại, "Em để ý gần đây Yeosang không còn bên cạnh anh nữa."

Mingi đứng dậy, bước vòng qua phía bên kia cái bàn và dừng lại trước mặt San. Hắn dựa người vào chiếc bàn phía sau, đặt tay lên mặt phẳng bằng gỗ bóng mượt. San không thể không để ý đến khẩu súng được cố tình đặt kế bên tay phải Mingi. "Tôi không muốn nhìn thấy em tùy tiện như thế này."

Vậy là động đến Yeosang đã biến cậu trở thành kẻ khó ưa trong mắt Mingi. San cảm thấy có một niềm tự hào méo mó đang đâu đó len lỏi trong tâm trí cậu.

"Em biết mà," Mingi tiếp tục vì không nhận được hồi đáp từ San, "giữa hai người các em, kẻ đĩ thỏa mời gọi sẽ chẳng bao giờ là em ấy."

San thở nấc lên khi Mingi đột ngột tiến sát hơn đến mặt cậu. Họ chưa bao giờ gần gũi đến như thế này trong một khoảng thời gian rồi. Dù hiểu rõ sự nặng nề trong bầu không khí hiện giờ, San vẫn không nén được cảm giác muốn hắn đến gần cậu hơn nữa. Cậu khao khát nhiều hơn, dù cho đó là bất cứ thứ gì mà người đàn ông đó sẵn sàng ban cho cậu. San nhìn Mingi và hi vọng hắn sẽ hiểu.

Mingi kéo mạnh tóc San và chộp lấy cổ cậu, "Em dám xem thường tôi. Tôi nghĩ là em đã quên mất vị trí của mình rồi đấy. Tôi nên làm gì với em đây hả?"

San thở dốc khi cảm thấy hơi thở nóng hổi của Mingi phà khắp da thịt nhạy cảm. Hắn rải những nụ hôn khắp hai bên má, xương quai hàm và cả chiếc cổ của cậu. Nhưng hắn không hôn San ở nơi mà cậu muốn được yêu thương nhất. Nỗi cô đơn thiêu cháy đôi môi khô cằn, nứt nẻ của San. Bàn tay Mingi vuốt dọc cơ thể cậu rồi trượt xuống phía đằng trước thân dưới. Xấu hổ thay cho San khi cậu đang cương cứng, không cách nào giấu được.

"Quỳ xuống," Mingi ra lệnh.

San liếc nhìn ra phía cánh cửa mở toang. Ngay lúc này tuy không có nhiều người qua lại, thế nhưng cậu vẫn có đôi chút lo lắng. Mingi nhìn theo ánh mắt của San, "Em sợ có người nhìn thấy sao? Tôi không nghĩ việc đó sẽ khiến một kẻ luôn khao khát dục vọng như em xấu hổ được đâu." Mingi nắm lấy cổ áo San, kéo cậu gần với hắn hơn, thì thầm, "Tất cả mọi người được phép nhìn thấy ai mới là kẻ nắm quyền."

San hiểu rõ cuộc chơi và sẵn sàng dấn thân vào nó. Cậu trượt người khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Mingi. Chẳng ai trong số hai người họ có động tĩnh gì trong một khoảng thời gian khá dài, vậy nên cậu chỉ có thể ngước nhìn hắn chờ đợi.

Mingi nhìn San với gương mặt dịu dàng khi hắn mơn trớn gò má người kia. "Màu sắc của em?"

San nghiêng mặt muốn được hắn động chạm nhiều hơn. "Xanh lá."

Biểu cảm trên mặt hắn lại tối sầm đi, một cái tát trời giáng đáp xuống mặt San ngay đúng tại nơi vừa được tay hắn yêu thương trước đó. "Vậy em còn chờ đợi gì nữa?"

"Em xin lỗi, thưa ngài." Môi San mấp máy khi tay cởi xuống chiếc quần của Mingi. Cả mặt cậu lẫn thứ dục vọng kia đều đang nóng bừng như bị thiêu đốt.

Cậu yêu từng khoảnh khắc này. Đây chính là đặc ân hắn ban cho cậu, San trộm nghĩ, trong lúc môi lưỡi đang tận hưởng người đàn ông đã lạnh lùng từ chối cậu trong mọi khía cạnh tình cảm lẫn thân mật giường chiếu trong nhiều tuần qua.

Ánh mắt của cậu lại chạm phải khẩu súng phía sau Mingi. Là khẩu Glock yêu thích của hắn. Mingi cũng ngay lập tức chú ý đến nó và nhấc khẩu súng lên, cầm nó lưỡng lự.

"Liếm nó đi." Mingi ra lệnh và đưa khẩu Glock ra trước mặt San.

Nhịp tim cậu đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực khi chiếc lưỡi chạm phải nòng súng lạnh lẽo. Cậu ngước mắt nhìn Mingi, môi ngậm lấy khẩu súng. Andrenaline chạy thẳng vào mạch máu San tựa như một thứ thuốc phiện chết người. Mắt Mingi tối đi khi hắn rút khẩu súng khỏi miệng San và dí nó vào đầu của cậu.

"Màu sắc của em," hắn tò mò.

"Xanh lá," San thành thật trả lời. Nghe như thể cậu sắp vỡ tan.

Mingi gật đầu hài lòng, "Em có thể tiếp tục."

Cái cảm giác thứ vũ khí kia ấn vào đầu San càng khiến cậu khao khát thỏa mãn hắn nhiều hơn nữa. Sự nguy hiểm nhấn cậu vào say sưa và choáng váng. Thứ quý giá nhất bố mẹ ban cho chính là cuộc sống của cậu. Và San sẵn sàng giao nó cho Mingi. Chúa ơi, cậu nhất định sẽ dâng hết cho người đàn ông này bất cứ thứ gì hắn đòi hỏi.

Nhận được ân huệ từ Mingi là một điều may mắn. Miệng của San đang không ngừng mơn trớn bộ phận cương cứng của hắn, cứ như cậu sẽ chết nếu thứ tinh túy trắng đục kia không trôi xuống cổ họng cậu trong vài giây tiếp theo.

Khách quan mà nói, việc thỏa mãn hắn trong khi đang bị một khẩu súng dí vào đầu quả là vô cùng đáng sợ. Chủ quan mà nói, điều đó khiến San trở nên đặc biệt hơn. Cậu đang ở đây, không phải Yeosang, không phải bất kỳ ai khác.

Cuối cùng cậu lại được phép bước vào không gian riêng của hắn, San hạnh phúc đến nỗi nước mắt cậu bắt đầu rơi.

"Em quả là vô cùng xinh đẹp." Mingi thì thầm vào tai San và lau đi nước mắt đầm đìa trên gương mặt của cậu. San tin vào lời hắn nói, và lần này, cậu đã không còn muốn phá hủy những gì đẹp đẽ như trước kia nữa. Mingi đã khiến cậu vỡ vụn đủ rồi.

Khi cuộc chơi kết thúc, Mingi cuối cùng cũng cúi người và hôn lên đôi môi sưng tấy của San. Cậu tan chảy trong những động chạm dịu dàng từ hắn, tựa như thứ sáp ong hàn gắn đôi cánh sẽ nóng chảy khi bay quá gần với mặt trời. Em yêu anh, cậu nghĩ trong lòng. San nuốt xuống câu từ vương nơi cửa miệng trước khi tự biến mình thành một kẻ ngốc.

"Tôi không cố ý làm đau em," Mingi nói khi họ đứng giữa văn phòng, ôm lấy nhau.

"Anh đã không," San trả lời, "Anh cũng biết là em yêu những khoảnh khắc thô bạo đó của anh mà."

Mingi nhíu mày. "Em biết đó không phải ý tôi muốn nói đúng chứ. Chỉ là tôi thật sự không ngờ rằng em lại cảm thấy như thế."

San phớt lờ cả hai câu Mingi vừa nói lẫn ẩn ý bên trong, thay vào đó, cậu cất lời, "Em mệt rồi. Chúng ta có thể về nhà chưa?"

*

Dù cho đó có là một mối hiểm nguy, San vẫn sẽ sẵn sàng đắm mình dưới dòng nước sâu hút, mênh mông kia để có thể cảm nhận sức nóng khải huyền từ vầng thái dương tít trên cao đó.


--------

20200531

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro