Chương 1 : Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Phong - một học sinh gương mẫu và nghiêm túc. Là một học bá cùng với vẻ đẹp trai nam tính, không quá gì lạ khi cậu luôn được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng ít người biết được tính cách của cậu, thật ra cậu là người có trái tim ' thiếu nữ'.

Người thường nghĩ rằng một người mọt sách như cậu sẽ đọc những cuốn sách dày cộp, nhưng...ừ thì cậu cũng đọc sách nhưng là sách tình cảm lãng mạn, những bộ truyện tranh thiếu nữ và tất nhiên cậu không thể để ai thấy được hình ảnh này của mình.

* Reng...reng...reng*
Cậu thiếu niên trên giường tay cằm quyển truyện, miệng thì ngáp lên ngáp xuống, gương mặt phờ phạc nói:

- Ayyy...daaaa~~mỏi mắt đau lưng quá! Đọc cả buổi tối sao mà chưa hết quyển thế này, haizz...

Mặc dù mệt mỏi nhưng Kiến Phong phải gồng mình chịu đựng cơn buồn ngủ của mình. Ăn sáng xong, cậu thong thả đến trường, miệng thì không thể không ngáp. Hình ảnh này của cậu ai nhìn vào cũng tưởng cậu thức đêm chăm chỉ học bài.

- Kiến Phong ây , sáng dậy thấy mày mệt mỏi làm tao mệt theo, chăm chỉ học làm mày chết sớm thôi, đi chơi với tao đi, anh mày bao - Trương Kiệt, một thanh niên trẻ trâu chỉ nghĩ tới việc chơi bời nhưng lại là anh em tốt của Kiến Phong làm ai cũng khó hiểu. Việc bọn họ chơi thân với nhau là vì ba mẹ họ là bạn bè chí cốt của nhau.

Kiến Phong nhìn khinh bỉ:

- Đừng lảm nhảm nữa, tao giờ hơi mệt nói nữa ăn đấm.

Trương Kiệt:" Cái thằng này, mày làm tao tổn thương quá!!"

*Cạch*

Mở cửa bước vào lớp, một đám thanh niên nhóm nháo, ồn ào đồng thanh:

- Tụi em chào đại ca!!!!!!!

Kiến Phong: ರ_ರ

Đây là những đàn em của Kiến Phong mà...chỉ những người đó nghĩ vậy, còn Kiến Phong thấy đám đó như một lũ đực rựa mất não thôi.

*Cạch* thầy giáo vào lớp, tất cả mọi người đều vào chỗ. Sau lưng thầy, một cậu thanh niên cao ráo, phong lưu phóng khoáng, khí chất ngời ngời. Thầy giáo gương mặt niềm nở hơn ngày thường, trang trọng giới thiệu:

- Các em, đây là Lương Minh học sinh mới chuyển tới lớp ta, các em phải giúp đỡ bạn thật tốt đấy. Gia đình bạn học Lương này đầu tư rất nhiều cho trường ta nên hãy biết cách cư xử cho tốt vào!

Mấy đứa con gái:" Trời mẹ ơi, có cần vừa đẹp trai lại vừa giàu có như vậy không?"

Lương Minh: ...

Thầy giáo: " Các em trật tự, phía sau bạn học Kiến Phong còn chỗ đấy, em vào ngồi đi."

Sau khi được chỉ định chỗ ngồi, Lương Minh nhanh chóng vào chỗ. Lúc này, cả lớp đều nháo nhào về vẻ đẹp và gia thế của người bạn mới. Với kinh nghiệm đã từng đọc nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Kiến Phong chắc rằng người bạn học này sẽ gặp một cô gái nữ chính xinh đẹp với trí thông minh siêu phàm. Đột nhiên, có người gọi cậu.

- Này bạn học, cậu có thể cho tôi mượn bút và sách không?

Đang suy nghĩ cho cốt truyện tự nghĩ của bản thân, Kiến Phong bị làm phiền từ người phía sau, cậu nhăn mặt quay đầu.

- Không phải thầy giáo nói nhà cậu rất giàu sao? Kể cả một cây bút và quyển sách cũng không mua nổi à?

Lương Minh nhếch miệng: " Bạn học à, cậu sao lại đối xử với tôi như thế, không phải thầy giáo nói phải tử tế với tôi sao? Mà như cậu nói, nhà tôi rất giàu nhưng tôi không thích mang theo đấy? Giờ cậu có cho tôi mượn không?

Với thái độ không thể chịu nổi ấy, Kiến Phong bắt đầu không có ấn tượng tốt với Lương Minh. Mặc dù đang rất tức giận nhưng cậu phải nhịn.

- Nếu như cậu nói vậy thì cậu không muốn học còn gì? Muốn mượn chúng làm gì?

Lương Minh: " Để đó thôi, nói đúng hơn là để chưng ấy!"

Bây giờ, Kiến Phong muốn rút lại lời ban nãy, một tên có tính cách khốn nạn như vậy không thể nào là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm được, hắn không xứng.

Dặn lòng phải nhịn, Kiến Phong quay lên lấy bút và sách cho Lương Minh.

*Reng...reng...*

- Các em à, hết giờ rồi chúng ta nghỉ.

Thầy vừa ra khỏi lớp, tụi đàn em của Kiến Phong tụ tập lại bàn cậu, hối cậu nhanh làm bài tập xong rồi đi chơi rồi nhìn xuống bàn dưới, liếc nhìn Lương Minh.

Lương Minh:...

Ở căn tin.

-Đại ca, anh thấy thằng Lương Minh gì đó thế nào, tụi em nhìn nó ngứa mắt quá.

Kiến Phong: "Tao cũng không ưa, nhưng nhà nó gia thế lớn, không nên đụng vào."

Tụi đàn em tỏ ra thất vọng:

- Đại ca anh sợ gì vậy, kệ mẹ nó mình đập cho nó ra bã làm nó khỏi nói với gia đình được luôn. Giống như anh đánh tụi 'Gấu đen' đó, vì vụ đó mà tụi em mới theo anh mà.

Nhắc đến vụ 'Gấu đen' Kiến Phong mới nhớ, vụ đó đã xảy ra 1 năm rồi nhưng vẫn để cậu bận tâm. Cậu lắc đầu hứa với lòng sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Đằng xa, từ nãy đến giờ có một cậu thiếu niên nhìn Kiến Phong bằng một ánh mắt muốn vồ lấy cậu, người thanh niên tuấn tú ấy miệng luôn lẩm bẩm:" Tiểu Phong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro