Chương 2: Đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang ăn, cả lũ đàn em đứng dậy ra vẻ mặt vui vẻ:" Đại ca à tụi em có việc đi trước, anh cứ ăn đi."

   Kiến Phong nhìn tụi nó, chắc chắn rằng sẽ gây chuyện nhưng cậu không muốn quản, mặc tụi nó cậu vẫn ngồi ăn ngon lành.

   Tụi đàn em hùng hùng hổ hổ kéo đến chỗ của Lương Minh đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc. Nghe thấy ồn ào, Lương Minh từ từ mở mắt nhìn bọn đàn em bằng ánh mắt sắc lạnh. Cả bọn nhìn ánh mắt cậu mà da gà nổi hết lên, rồi một người trong cả bọn đứng ra:

  - Êy thằng kia, mày đi theo tụi tao.

Lương Minh chậc một tiếng rồi đi theo. Cả bọn tập trung ở sau trường, chỗ này ít ai để ý nên không sợ bị ai phát hiện.

  - Bạn học Lương à, vừa mới vào trường thì phải biết điều, thấy sao nếu muốn gia nhập nhóm tụi tao, mày hời quá rồi còn gì? Ha ha ha..

Lương Minh: "Bọn phiền phức tụi bây có gì giải quyết lẹ, nghe tụi bây nói mà tao ngứa đít quá."

Bọn kia như muốn tức điên, lao vào đánh Lương Minh tới tấp. Lương Minh thì cũng không vừa cậu cũng đáp trả lại, một mình cậu chấp cả đám tụi nó e là hơi khó khăn.

  Lúc này, Kiến Phong đang muốn kiếm sự yên tĩnh lại bắt gặp chuyện này lao đến.

- Tụi bây bị điên à, một đám tụi bây chấp mình nó thật xấu hổ cho tao quá, dừng lại đi. Thằng này là thiếu gia ngặm thìa vàng, đụng vào nó không biết tụi bây còn được đi học không? Ngu ngốc!

  Nghe thế bọn đàn em đành dừng lại, mặt ngoài là giang hồ không não nhưng thật ra tụi nó cũng có trái tim yếu đuối không kém Kiến Phong, nghe bị cho nghỉ học, tụi nó lập tức xanh hết mặt.

  - Tụi em xin lỗi đại ca, tụi em không dám nhìn mặt anh nữa!

  Nói xong cả bọn lủi thủi rời đi như những con chó khi bị chủ mình mắng. Kiến Phong hiện giờ rất muốn cười nhưng vẫn phải giữ mặt nghiêm nghị.
 
  Đang định rời đi, Kiến Phong bị một bàn tay nắm lại:

  - Không ngờ cậu lại giúp tôi đấy! Tôi có nên thấy cảm kích không?

  Kiến Phong: "Không, tốt nhất là không!"

  Lương Minh:
- Nghe bọn kia xưng hô với cậu là đại ca à? Cậu nhận tôi làm đàn em không? Tôi thấy cậu rất xứng làm đại ca đấy.

Kiến Phong nhăn mặt, giọng bực tức:" Cậu đừng có mà chọc tôi, tôi không nhận đàn em là bọn nó tự nhận thôi và bỏ tay cậu ra đi, cậu nắm đau hết cổ tay tôi rồi!!

Kiến Phong nói mang theo vẻ đùa cợt:

- Không đâu mà đại ca, chừng nào anh nhận em rồi em bỏ ra nhé?

Vừa nói, Lương Minh vừa ra hành động nhõng nhẽo làm Kiến Phong đau hết cả đầu rồi bất chợt cậu đồng ý lời đề nghị, cậu không biết rằng điều này đã mở ra một câu chuyện tình ngang trái.

***
    *Chíp...chíp...*

   Cậu thiếu niên trên giường từ từ mở mắt, nhìn vào điện thoại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào mặt cậu, đôi mắt nheo lại, lông mi dài cong vút óng ánh trong ánh nắng mờ nhạt.

   *Reng...reng...reng*

- Đại ca của tôi ơi, anh đã dậy chưa? Tôi đang đứng trước cửa nhà anh đây, xuống nhanh nhé! Tôi chờ.

  Kiến Phong đưa tay đập vào đầu mình, thật ngu ngốc khi đưa cho cậu ta số điện thoại. Sở dĩ Lương Minh biết địa chỉ nhà cậu là vì hôm qua, sau khi học xong thì trời bỗng mưa to, Kiến Phong đứng hồi lâu nhưng mưa vẫn chưa tạnh thì có một chiếc xe dừng trước mặt. Cửa kinh xe mở xuống, bên trong là Lương Minh đang ngồi, rồi vị tài xế kia xuống xe mở cửa ra hiệu cậu hay vào, đáng ra cau sẽ không vào nhưng ngày đó cậu có hẹn nên đành phải vào. Và hậu quả là hôm nay cậu lại bị Lương Minh làm phiền.

- Ra đây ra đây, mà tôi đã nói cậu không cần đến đón tôi mà?

Lương Minh:" Không đâu, tôi là muốn gây ấn tượng với đại ca của mình mà!"

Kiến Phong:

- Tôi cần cậu chắc???
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro