Chương 3: Chạm vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe, cả hai đều không nói gì. Kiến Phong thì lâu lâu lại liếc mắt nhìn phía người bên cạnh còn Lương Minh thì đang tập trung đọc quyển sách trong tay.  Kiến Phong không ngờ Lương Minh lại là một tên biết đọc sách nên nhìn không quen đành mở lời:

- Cậu mà lại đọc sách? Tôi nhìn không quen mắt cho lắm.

Lương Minh vẫn không dời mắt, nhếch miệng:

- Thế cậu nghĩ tôi là người thế nào? Nói cho cậu  lần đầu nói chuyện với cậu tôi cũng không ưa gì đâu.Nhưng sau vụ kia, tôi lại muốn kết bạn với cậu.

Kiến Phong:" Thế sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?"

Lúc này Lương Minh quay đầu nhìn về phía Kiến Phong, nhẹ nhàng nói:" Vì tôi thấy cậu đáng yêu."

Kiến Phong đỏ mặt:"ĐỪNG GIỠN MẶT VỚI TÔI!"

Lương Minh nói bằng giọng giễu cợt:"Đại ca à em không dám!"

Kiến Phong tức quá nói không rõ chữ:
- C...cá...cái đồ THẦN KINH.

Đến trường, việc cả hai cùng bước ra từ một xe khiến ai cũng trầm trồ, nhất là tụi đàn em của Kiến Phong. Đứa nào cũng há hốc mồm vì không nghĩ đại ca mình lại chơi chung với thằng công tử kia hết. Cả đám nháo nhào:

- Sao anh lại đi chung với thằng này vậy? Nó bắt nạt anh đúng không? Để tụi em xử nó!!

Kiến Phong: Không phải, đừng làm chuyện khiến tao mất mặt nữa! Coi như tao năn nỉ đấy!!

Lại một lần nữa bị đại ca mình xua đuổi, cả lại lủi thủi đi vào lớp. Kiến Phong biết mình đã làm tổn thương tụi nó nhưng vì luôn làm quá lên mọi thứ nên cũng thật đáng.

Lúc này Trương Kiệt bước vào lớp, thấy người bạn thân của mình đang nói chuyện thân thiết với bạn học mới, lòng sinh ra đố kỵ.

- Kiến Phong, đi chơi với tao đi!!

Kiến Phong:"Mày điên à, sắp vào tiết mày muốn đi đâu?"

Trương Kiệt:" Vậy ra nói chuyện với tao một lát cũng được!"

Kiến Phong thấy Trương Kiệt hôm nay hơi lạ nên đành ra xem sao.

- Gì thế? Mày nói đi.

Trương Kiệt:" Mày thân với Lương Minh từ khi nào thế? Mày muốn bỏ rơi tao đúng không?

Kiến Phong: ??? Mày hôm nay lạ vậy? Mà thôi được rồi tao hiểu rồi, mày ghen tị khi thay tao chơi với thằng khác chứ gì? Cái thằng này, không ngờ mày lại có mặt này. Tao vẫn chơi với mày mà, chỉ là mày ngồi xa, Lương Minh lại ngồi gần nên mới hay nói chuyện thôi!! Ha ha ha...

Trương Kiệt: " Thế sao? Vậy tại sao mày lại đi đến trường cùng với nó? Tụi con gái nói vậy với tao đó, giải thích đi!

Kiến Phong:" Là vì...

*Reng...reng...reng*

- Thôi vào lớp đi, có gì tao nói sau!

Trương Kiệt: "Chậc".

Thầy giáo bước vào, đặt tài liệu lên bàn nhìn quanh một lượt lớp rồi nhìn về phía Kiến Phong.

- Bạn học ngồi kế Kiến Phong, em hãy chuyển xuống chỗ  bạn học Lương đang ngồi, bạn học Lương em ngồi kế Kiến Phong nhé! Vì thầy thấy em mới chuyển trường chưa kịp làm quen, thấy hai đứa có chơi chung với nhau thì hãy giúp đỡ nhau nhé!

Lương Minh cười nhếch miệng: "Cảm ơn thầy đã quan tâm, em mong bạn học Kiến cũng sẽ chiếu cố em như vậy!"

Kiến Phong liếc mắt:"Nhảm nhí!."

Hôm nay Kiến Phong không thể nào tập trung nổi vào bài học, lí do là người ban học ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười. Cậu có đá vào chân hắn một cái, nhưng cái thứ hai đã bị Lương Minh nắm thóp. Hắn lấy tay đặt lên đùi Kiến Phong xoa xoa nói:

- Ngoan, đừng quậy!

Kiến Phong to tiếng: " LÀ AI QUẬY HẢ?".

Thầy giáo đang giảng bài nghe thấy tiếng ồn liền quay người lại, chỉ vào cậu thanh niên vừa mới gây ra tiếng động bảo cậu ra khỏi lớp. Kiến Phong mang cục tức bước ra khỏi phòng học, tụi đàn em và Trương Kiệt biết rằng có xảy ra chuyện gì nên Kiến Phong mới tức giận như vậy,  liền nói muốn cùng ra đứng với Kiến Phong. Thầy giáo nghe vậy không chỉ không cho đứng cùng mà còn bắt cả bọn phải ghi kiểm điểm.

Nhưng ngay lúc này Lương Minh đứng dậy thưa với thầy:" Kiến Phong như thế là do em, để em chịu trách nhiệm!"

Thầy thấy thật kho xử, không lẽ lại cho con trai của nhà đầu tư lớn nhất của trường ra khỏi lớp? Thầy giáo gọi Kiến Phong vào nói tha thứ cho cậu.

*Reng...reng...reng* Tiếng chuông giờ ra chơi rung lên.

Thầy vừa ra khỏi lớp, cả bọn kia tụ tập trước bàn của Lương Minh và Kiến Phong hỏi chuyện.

- Thằng chó này! Mày làm gì đại ca của bọn tao?

Kiến Phong không thích ồn ào, xua tay nói:"Không có gì đâu, tao đói quá bọn bây mua đồ ăn cho tao đi!"

Nghe đại ca cuối cùng cũng sai bảo mình, tụi nó hớn hở đi ngay. Kiến Phong thấy tụi nó thật quá là ngu ngốc.

Không để ý nãy giờ, cậu thiếu niên ngồi cạnh Kiến Phong đang ngủ. Gương mặt cậu tựa như được đút ra từ tượng, mọi góc cạnh đều toát ra khí chất ngút ngàn, hoà cùng chiếc mũi cao, xuýt nữa thì Kiến Phong đã bị hút hồn vào vẻ đẹp này. Cậu thấy rằng nếu tính cách hắn tốt thêm một chút nữa thì hẳn rằng Lương Minh sẽ là một nam chính hoàn hảo nhất trong những cuốn tiểu thuyết mà Kiến Phong đã từng đọc.

Làn gió nhẹ nhàng thổi theo một chiếc lá nhỏ, nó rơi xuống nơi bên má Lương Minh. Lúc này Kiến Phong định kéo chiếc lá ra thì Lương Minh tỉnh dậy. Kiến Phong biết hành động này của mình rất xấu hổ nên vội vàng giải thích:

- Là...là tại vì có chiếc lá rơi xuống nên tôi muốn giúp cậu thôi... nên đừng nghĩ nhiều!

Kiến Phong định dời tay đi nhưng bị bàn tay Lương Minh nắm chặt. Cậu rướn người đưa mặt gần sát vào tai Kiến Phong:

- Cậu có thể chạm vào tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro