Chương 4: Dũng khí của Trương Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Phong mở to mắt nhìn Lương Minh hồi lâu rồi đỏ mặt:"C...cậu...điê... điên thật rồi? Sao tôi lại phải chạm vào cậu?"

Lương Minh bình thản trả lời:" Vì tay cậu ấm!"

Nghe thấy vậy Kiến Phong lấy tay mình đặt lên tay Kiến Phong để giữ đôi tay ấm áp ấy chạm vào đôi má của mình rồi mỉm cười.

Kiến Phong: * Bộp *

Cậu lấy tay còn lại của mình đánh vào người Lương Minh. Lương Minh không nói gì rồi bỏ tay cậu ra. Cả hai đều không biết rằng, từ ngoài cửa lớp học, Trương Kiệt đã chứng kiến hết thảy.

Từ trước đến nay, Trương Kiệt luôn xem Kiến Phong là bạn tốt. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về gia đình và bản thân nên có thể hai người hiểu rõ nhau nhất, nhưng hiện tại người đang nói chuyện và làm những hành động thân mật như vậy không phải mình khiến cậu rất khó chịu. Trương Kiệt cũng không thể hiểu nổi mình, không thể hiểu nổi sao lúc nào cũng nghĩ về Kiến Phong. Nghĩ nhiều như vậy, cậu liền không muốn nghĩ đến nữa.

***

Hôm nay, sau khi tan học, vì không muốn đi cùng với tên điên kia nên Kiến Phong đã một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại Lương Minh ngồi đó.

- Ha...ha... mệt quá...ha...

Đằng sau Trương Kiệt chạy đến vừa thở vừa hỏi:" Mày làm gì mà ha...ha...chạy như sắp chết vậy?"

Kiến Phong:" A...à không có gì đâu, tại nay tao có việc thôi mà!"

Trương Kiệt:" Thật vậy không? Lâu nay chưa thấy mày đi cùng tao nên tao hơi buồn đấy!"

Kiến Phong:
- A...mới nhớ việc này không cần gấp, hay tao với mày đi chung đi, được không?

Trương Kiệt:"Được."

Vừa đi cả hai vừa nói về một bộ phim mà cả hai cùng đang theo dõi, họ cười đùa vui vẻ.

Trương Kiệt:" Kiến Phong!"

Kiến Phong:
- Hửm?

Trương Kiệt hít thật sâu rồi hỏi:" Nếu tao nói, tao thích mày, làm người yêu tao, mày có đồng ý không?"

Kiến Phong sốc quá không thể nói gì, chỉ biết im lặng nhìn người bạn của mình.

Trương Kiệt cười to:"Haha....tao đùa thôi! Tao nhớ ra mình có việc, đi trước đây!"

Sở dĩ Trương Kiệt nói vậy là vì cứ nghĩ đến việc của Kiến Phong, cậu luôn cảm thấy bực mình nên đã hỏi Á Xuân - đứa em cùng trường về vấn đề của mình. Sau khi trình bày vấn đề của mình, em cậu nói:" Anh thích người đó rồi, đó là cảm giác ghen tị đó, mà người xui xẻo được anh thích là ai vậy? Em quen không?"

Trương Kiệt:" Mày đừng có mà nói nhảm với tao, không thể nào đâu!!!"

Á Xuân bịu môi:
- Xì~ rõ ràng là thích mà chối, óc heo.

Trương Kiệt liếc mắt em gái mình, sợ quá người Á Xuân quay người trở vào lớp học.

Trương Kiệt không thể tin, nhưng điều Á Xuân nói cũng có phần đúng. Trương Kiệt đang ghen với Lương Minh, nhưng còn một dong suy nghĩ vừa chớm nở lại bị Trương Kiệt vụt tắt. Suy nghĩ ấy chính là điều cậu không muốn nhất, cậu có tình cảm với Kiến Phong. Làm thế nào mà một thằng con trai luôn tự tin với sự đàn ông của mình, bất chợt lại thích một thằng con trai khác?

Vào giờ học, cậu cúp tiết. Cậu mãi suy nghĩ về những năm tháng còn thơ ấu đến hiện tại. Người mà cậu muốn thân thiết nhất, chính là Kiến Phong. Cậu suy nghĩ rằng, nếu như lúc này mình không giữ cậu ấy lại, Lương Minh sẽ giành lấy cậu ấy mất. Cậu sẽ tỏ tình.

Nhưng vào giây phút này, cậu đã lấy hết dũng khí ra để nói, nhưng thật không may có lẽ Kiến Phong không có tình cảm với cậu. Ngọn lửa bùng cháy trong tim lại bị chính cậu thổi tắt. Trương Kiệt vẫn đi, không ngoảnh mặt nhìn lại người bạn đang thất thần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro