Chương 5: Bên cạnh cậu có tôi, bên cạnh tôi phải là cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia! Ông chủ gọi cậu.
Người quản gia gương mặt hoảng hốt, vì ông chủ ông ít khi về nhà, mà mỗi lần về là y như rằng gặp chuyện. Người ganh vác những chuyện đó không ai khác ngoài Lương Minh.

Cậu thanh niên tóc xả xù, tay cầm quyển sách không chút mảy may.

*Cộp... cộp*

- Ba về mà không ra chào đón gì sao hả? Nuôi mày lớn như vậy rồi được tích sự gì!

Lương Minh gập quyển sách lại, nhìn về phía cha mình:" Ông muốn gì?"

Ông tức giận quát:
- Mày đừng có mà láo xược với tao, nhưng mày cũng biết điều, tao có chuyện nhờ mày. Mấy hôm nay những con chó đói đang rình mò bàn thức ăn xa hoa, bọn chúng muốn lấy một nửa cổ phần của JA, xử hết tụi nó đi. Còn thằng cầm đầu, mang nó về đây!

Lương Minh im lặng, cậu có muốn hay không thì vẫn phải làm. Vì cậu đang có một âm mưu, mà nếu như quá nóng vội sẽ phá hỏng nó mất.

***
Giữa đêm khuya, Kiến Phong vẫn không thể ngủ được. Cậu cứ mãi bận tâm vào lời nói của Trương Kiệt. Theo kinh nghiệm đã đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương, cậu nghĩ rằng lúc đó Trương Kiệt chac hẳn rất ngại nên mới nói là đùa. Cậu không thích con trai, mà cũng không hẳn, chỉ là chưa tìm được người con trai nào cậu thích. Người đó sẽ là người thật chân thành và đủ ấm áp, có thể chở che cậu và có trách nhiệm với lời nói của mình. Những điều đó không nằm trong tích cách của Trương Kiệt. Nếu Trương Kiệt đã nói vậy, chắc hẳn cậu ấy hối hận rồi, Kiến Phong cũng không muốn nghĩ về nó nữa, nó chỉ làm cả hai khó xử thôi.

*Ting...ting...* Điện thoại có tin nhắn đến. Kiến Phong mở lên xem, là của Lương Minh.

-Đại ca à! anh ngủ chưa thế?

*Chậc... lại đùa nữa à*

Kiến Phong:

-Chưa, mà làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa, da gà nổi lên hết rồi!!

Lương Minh:

-Tối nay tôi không ngủ được, cậu dỗ tôi ngủ nhé!

Kiến Phong nhau mặt nhắn:

-Mơ đi, nhờ cậu mà tôi cũng không ngủ được rồi này!!!

Lương Minh:

- Ha ha ha, xin lỗi cậu, ý tôi muốn là vậy mà ( ╹▽╹ ).

*Hơ hơ, gì chứ cậu ta biết xài mấy cái này à?*

Kiến Phong:

-  Mai tôi sẽ xử đẹp cậu!!(☞ ಠ_ಠ)☞

Ở phía bên kia, Lương Minh phì cười. Lâu lắm rồi mới có người cho cậu cảm giác thú vị và thoải mái khi nói chuyện.

- Vậy sao? Mai tôi đợi anh nhé! Đại ca của tôi ơi!!(◍•ᴗ•◍).

* Hơ hơ hơ ôi trời cậu ta nhây quá, nhưng nhờ vậy mà tinh thần mình tốt lên hẳn. Ngủ thôi!*

***

- Oáp~~, ôi trời, mình lại bị mất ngủ. Da mình sẽ nổi mụn mất!!!

Bước chân ra khỏi nhà chưa xa phía sau Kiến Phong, một chiếc xe liên tục bấm còi. Khỏi phải nhìn thì cậu cũng biết đây là xe của Lương Minh. Cậu thanh niên trong xe cất tiếng:" Lên xe đi!"

Kiến Phong:"Sao tôi phải lên xe cậu? Đừng làm cái trò này nữa, phiền phức lắm!!"

Lương Minh:

- Vậy tôi đi bộ cùng cậu!

Kiến Phong khó hiểu hỏi:" Cậu có xe mà sao lại không ngồi?"

Lương Minh cười, nhìn thẳng vào mắt Kiến Phong, nói:" Vì tôi muốn ở cùng cậu."

Gương mặt Kiến Phong đỏ bừng, cậu chạy thật nhanh về phía trước. Ở sau, Lương Minh đang chạy theo cậu.

Chạy được một hồi lâu Kiến Phong dừng lại, thở hổn hển:" C...cậu điên à ha...ha, s...sao lại đuổi theo tôi làm gì?"

Lương Minh mỉm cười, cuối mặt xuống nhìn Kiến Phong đang hít thở không ngừng:" Tôi nói rồi, tôi muốn ở cùng cậu. Dù cậu có chay đi đâu tôi cũng sẽ chạy theo cậu, và tôi nhận ra rằng, đối với tôi, cậu có chút đặc biệt!"

Kiến Phong đã mệt, nghe xong câu này cậu khiến cậu thở không thông:" Đi...điên thật rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro