Chương 1: Mùa Xuân Ở Phủ Lễ Bộ Thượng Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa xuân là mùa của yến tiệc. Từ chốn triều đình đến nhà bách tính nơi đâu cũng tổ chức linh đình.

  Nhà Lễ bộ Thượng thư có mấy đứa con gái đều tài sắc vẹn toàn. Nổi tiếng nhất là đại tiểu thư Khả Ninh con của chính thất, nàng được gả cho tứ hoàng tử Cảnh Đan - vị hoàng tử được hoàng thượng trọng dụng nhất nên dẫu chỉ là thứ phi nàng cũng lấy làm vui. Ngoài nàng ra thì vẫn còn chưa có muội muội nào gả đi nên tiệc xuân này cũng là thời điểm trao lời hứa hôn, định việc chung thân đại sự cho nhiều tiểu thư khác. 

  "Ái chà, ngài thượng thư có mấy vị tiểu thư đều xinh đẹp khả ái, nhị vị công tử đều lập được công lớn. Thật là có phúc!"  một vị viên ngoại nâng chén rượu nịnh bợ.

  Tiêu Quốc Kiên đáp rượu, vui vẻ hướng Cảnh Đan cười nói "Ta thật sự rất yêu thương Khả Ninh nhà ta. Tứ hoàng tử xin ngài đối tốt với nó."

  Tiệc rượu nhộn nhịp tiếng đàn hát, tiếng cười nói và tiếng a dua bợ đỡ lẫn nhau. Vĩnh Hàn không thèm để ý tới mà tay trái ôm người đẹp, tay phải nâng rượu tự uống một mình. Chỉ là trong một chốc, có thân ảnh đẹp đẽ đứng bên cạnh hắn châm rượu, một mùi hương ngọt ngào xen giữa mùi rượu nồng nặc thoang thoảng trên cánh mũi. Hắn ngước lên, bóng nàng đã vụt qua nơi khác.

  Trên mặt Tiêu Quốc Kiên nhìn rõ sự gượng gạo. Vĩnh Hàn cũng chẳng nể nang mà hỏi thẳng "Thượng thư có vẻ không thích sự xuất hiện của vị tiểu thư khi nãy?"

  Tiêu Quốc Kiên giận mím môi lắc đầu không đáp. Khả Ninh ngồi bàn bên cạnh, giọng điệu khinh rẻ cất lên

  "Bẩm cửu hoàng tử, lúc nãy là Ỷ Vân muội muội thứ năm của ta. Nàng ta vốn là con của thiếp thất, dung mạo lẫn tư chất đều thấp kém nên cha ta không thích, vốn dĩ không cho nàng ta đến đây hầu các vị sợ làm trò cười cho mọi người."

  "Vậy sao?" Vĩnh Hàn không gặng hỏi thêm, chỉ khẽ nâng khóe môi nhấp một ngụm rượu. Hắn thừa sức nhận ra nhà Thượng thư sợ nàng bị các hoàng thân quốc thích nhìn trúng, rõ là không muốn cho nàng một hôn sự tốt.

  Yến tiệc lên cao trào Vĩnh Hàn liền lấy cớ không khỏe xin ra ngoài. Thật ra hắn có mặt ở đó hay không cũng không quan trọng.
 
  Cửu hoàng tử Vĩnh Hàn hắn nổi tiếng với dung mạo của thần, hắn dễ dàng khiến nữ nhân đem lòng thương nhớ từ lần đầu gặp mặt. Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, vui thú rượu chè không để ý đến quốc sự triều chính bao giờ. Hoàng đế cũng bất lực, chỉ triệu hắn đến vì cần cái tài thơ ca và chữ đẹp của hắn. Trên dưới đều biết, hắn là kẻ không có khả năng được lập làm thái tử nhất.
 
  "Cửu hoàng tử sao lại một mình ở đây? Hay ta giúp ngài châm rượu nhé?"

  Vĩnh Hàn lười nhác nhìn, hóa ra là nữ nhân lúc nãy. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Ỷ Vân châm rượu.

  Ỷ Vân tướng mạo không hề tệ như lời Khả Ninh nói, mà trái lại thật sự là một bảo vật hiếm có. Nhưng quả gương mặt của nàng mang lại cảm giác... lẳng lơ! Vĩnh Hàn trộm cười, có vẻ vì hắn tiếp xúc với quá nhiều kỹ nữ rồi.
 
  "Mời cửu hoàng tử dùng."

  Vĩnh Hàn chậm rãi cầm cốc rượu đưa lên môi. Bộ dạng run rẩy mà Ỷ Vân đang cố che giấu đều lọt vào tầm mắt hắn.

  "Thứ ngươi cho ta uống là gì?"

  Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên thân thể nhỏ nhắn của nàng, soi rõ đôi mắt nàng đang mở to vì kinh ngạc.

  "Bẩm cửu hoàng tử, đây... đây là rượu đào thôi ạ."

  Khóe môi Vĩnh Hàn kéo cong. Hắn đứng dậy, dáng vóc to lớn đứng chắn sừng sững trước mặt Ỷ Vân.
 
  "Vậy ngươi uống cùng ta đi!" Vĩnh Hàn nâng cao ly rượu đưa đến trước miệng Ỷ Vân.

  Đôi vai nàng lộ rõ run rẩy, nàng quỳ sụp xuống van lơn "Cửu hoàng tử thứ tội, tiểu nữ... không biết uống rượu... sợ là làm mất nhã hứng của người."
 
  "Nhã hứng? Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy thì đã rất cao hứng rồi. Mau uống!"

  Ỷ Vân biết không thể từ chối, nàng miễn cưỡng đưa tay nhận cốc rượu rồi nhắm mắt uống vào. Vị rượu cay xộc lên mũi khiến nàng bị sặc mà ho khan, rượu cũng rơi ra ngoài phân nửa.

  "Xin... khụ... cửu hoàng tử thứ lỗi."

  Vĩnh Hàn quỳ một chân xuống, đối diện tầm mắt nàng. Hắn cầm bình rượu lên dốc vào miệng sau đó cầm chặt cằm Ỷ Vân kéo lại. Hắn hôn nàng, đem toàn bộ chất lỏng cay nồng đó từng chút từng chút truyền qua miệng nàng.

  Ỷ Vân nhất thời không phản ứng gì được. Đến một lúc sau nàng mới hoảng loạn chống cự nhưng không thể. Sức lực Vĩnh Hàn quá lớn, tay hắn ôm sau gáy nàng ép chặt vào nụ hôn của hắn, một tay ôm chặt người nàng khiến nàng không thể thoát ra.

  Khi hắn rời môi nàng, Ỷ Vân chỉ có thể dừng lại thở dốc, nàng không còn chút hơi sức nào để kêu cứu đúng như kế hoạch nữa. Vĩnh Hàn lại uống tiếp rượu rồi kề môi nàng ép nàng uống vào.

  "Khụ... dừng lại đi... khụ... dừng..."

  Vĩnh Hàn nâng cằm nàng lên, cợt nhả "Rượu hôm nay ngươi dâng ngọt thật đấy."

  Ỷ Vân thật sự muốn tháo chạy, nàng toan đứng dậy nhưng không còn sức. Thân thể nàng nóng ran, gương mặt phiếm hồng.

  Vĩnh Hàn rất bình tĩnh ngồi xuống trở lại ghế, hắn cắn trái táo để trên bàn, tâp trung quan sát nàng như đang xem một màn kịch vui.
 
  "Ah..." nàng không kìm được tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Thân thể nàng đổ gục xuống đất, khó khăn bò từng chút.

  "Có ai không... ah... cứu... cứu ta..."

  "Ah... cứu... ta"

  Vĩnh Hàn có nuốt chút rượu, đến lúc này cũng cảm thấy hơi chút rạo rực. Hắn không nhịn nữa, trực tiếp ôm lấy eo nàng kéo vào người. Hắn hôn nàng, nuốt lấy những tiếng rên rỉ của nàng. Tay hắn trượt trên thân thể nàng, thông qua mấy lớp vải thô mỏng cảm nhận rõ từng đường cong đẹp đẽ trên người nàng.

  "Lẳng lơ thế này nên mới bị Thượng thư chán ghét đúng không?"

  Ỷ Vân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, nàng thở dốc, tiếng nói đứt quãng "Ta... ta không có... ha... ha..."

  Vĩnh Hàn lướt ngón tay trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng rồi sau đó bóp chặt cằm nàng "Vậy mà dám nửa đêm đem xuân dược dâng cho nam nhân?"

  "Ta... ta..."

   Ỷ Vân bị chính xuân dược mà mình chuẩn bị hại ngược lại. Nàng vặn vẹo thân thể, gần như cảm giác trái tim đập nhanh đến muốn nổ tung, cơ thể nóng ran còn hơn cả sốt.

  Vĩnh Hàn cách lớp y phục bóp một bên vú của nàng, nhìn thấy Ỷ Vân khổ sở hắn càng tỏ ra thích thú.

  Cái động chạm này của Vĩnh Hàn khiến Ỷ Vân cảm thấy cơ thể nàng được xoa dịu nhưng miệng nàng vẫn không ngừng van nài "Dừng lại."

  Hắn căn bản không quan tâm nàng nói gì. Giữa đình nghỉ ngơi hoang vắng, xa rời tiệc rượu xô bồ. Hắn ôm nàng từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai nàng để ngửi mùi hương dịu ngọt. Đôi tay thuần thục cởi dây thắt eo của nàng, chầm chậm mở từng lớp y phục rồi luồn tay qua chiếc yếm màu hồng có thêu hình hoa anh đào để chạm đến đôi bầu vú no đủ. Ỷ Vân như bị thôi miên hoàn toàn, nàng để cho hắn thỏa sức làm loạn trên người nàng.

  Vĩnh Hàn hôn vào gáy nàng, sau đó là cắn lấy vành tai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy mị hoặc "Ỷ Vân, phòng nàng ở đâu? Không phải nàng muốn ta ăn nàng ở nơi này chứ hửm?"

  Vĩnh Hàn bế bổng nàng lên, quần áo nàng xộc xệch rơi vãi. Hắn cứ thế bế nàng đi hiên ngang dọc trên hàng lang hậu viện. Để nàng mộng mị chỉ đường đến một gian phòng nhỏ cuối hậu viện, cách biệt hoàn toàn với yến tiệc hôm nay.

  Hắn đặt nàng nằm xuống giường. Bản thân ở trên người nàng nhanh chóng tháo bỏ y phục rồi cúi xuống xoa nắn vú nàng.

  "Nàng muốn tính kế ta sao? Nàng có biết nàng ngu ngốc đến mức nào không?"
 
  Ỷ Vân chỉ có thể lắc đầu, nước mắt nàng trào ra. Thân thể nàng bây giờ không nghe theo lời nàng nữa...

  "Làm ơn... đừng..."

  Vĩnh Hàn mỉm cười, hắn vân vê núm vú nàng rồi liếm lên đó, khoái chí nhìn Ỷ Vân nhạy cảm vặn vẹo thân thể.

  "Cửu hoàng tử..."

  "Ta đây."
 
  "Tha cho ta... hức... ta..."

  "Không phải nàng cho ta uống xuân dược sao? Đúng ý định của nàng còn gì?"

  Ỷ Vân mạnh mẽ lắc đầu. Nàng nức nở khóc. Nàng không nghĩ ra được cái gì nữa.

  "Ta nóng quá... người ta nóng quá..."

  "Vậy thì dạng chân ra, ta giúp nàng giải nhiệt."
 

 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro