Chương 2: Đêm Thác Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ỷ Vân căn bản không biết rằng xuân dược sẽ có tác dụng như thế nào, càng không ngờ tới bản thân sẽ bị gậy ong đập lưng ong. Nàng khó khăn vặn vẹo thân thể, cả người nàng nóng như lửa đốt, ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò lên.

"Cứu ta... cửu hoàng tử... hức..."

Đôi mắt Ỷ Vân mơ màng, long lanh mà lại trong veo như mặt nước hồ mùa thu. Vĩnh Hàn cầm một chân nàng giơ cao lên, áp sát mặt vào đó, da kề da, hít hà mùi hương một cách biến thái. Hắn hôn lên bàn chân nàng rồi từ từ di chuyển. Rất chậm rãi, rất từ tốn.

"Cửu hoàng tử...đừng mà."

Nhưng hắn đương nhiên là không có tha cho nàng. Vĩnh Hàn dùng tay phải nắm cổ chân nàng đặt lên vai hắn, tay trái luồn xuống xoa đùi nàng rồi lại xuống bên dưới nữa.

"Không được... cửu hoàng tử ở đó không được." Ỷ Vân mệt mỏi thở dốc, lúc này cô cảm thấy nói chuyện thôi cũng đã rất khó khắn.

Vĩnh Hàn càng lấn sâu. Hắn không hề e dè mà nhìn thẳng vào hoa huyệt ướt sũng đầy mời gọi của nàng, xuýt xoa "Xuân dược này của ngũ tiểu thư quả nhiên có tác dụng."

Phần ý thức còn lại của Ỷ Vân khiến nàng lập tức cảm thấy xấu hổ. Nước mắt cứ thế rơi giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay, mở đôi cánh hoa ra. Bên trong là âm vật cương tròn nhẵn màu hồng nhạt cùng hoa huyệt ướt át đang nhiệt tình đóng mở.

Vĩnh Hàn áp mặt lại thật gần, gần đến mức Ỷ Vân tưởng như chóp mũi của hắn đã chạm vào bên trong nàng.

Ỷ Vân vội vàng cựa quậy, nhưng eo nàng bỗng dưng đau nhói. Vĩnh Hàn đương nhiên không hề dịu dàng, hắn bóp chặt eo nàng, không để nàng dễ dàng khép chân lại.

"Đừng... cửu hoàng tử ta cầu xin ngài..."

"Hửm?" Vĩnh Hàn há miệng thổi hơi vào hoa huyệt nàng.

Ỷ Vân cảm thấy hạ thân giật lên một cái, nàng cảm giác bên dưới khó chịu, trống rỗng, ngứa ngáy, bí bách. Nàng uốn éo người, đôi bàn tay nắm lấy tấm trải giường siết chặt.

"Thổi như thế có dễ chịu không? Nàng có muốn nữa không?"

Giọng nói của hắn lúc này như có yêu lực, có bá đạo cũng có dịu dàng, có dụ dỗ cũng có ép buộc. Thần trí Ỷ Vân không còn minh mẫn, nàng nghiêng đầu, phó thác cho số phận.

Vĩnh Hàn khẽ cười. Hắn kề sát hoa huyệt nàng, chóp mũi như có như không chạm trên âm vật nàng.

Và hắn đã làm một điều hết sức biến thái...

... hắn thè lưỡi, liếm một dọc từ hoa huyệt lên phần âm vật của nàng.

"A..."

Ỷ Vân không rõ rốt cuộc cái thứ gì vừa nóng, vừa ẩm, vừa mềm lại vừa cương nhu đủ lực vừa di chuyển. Nàng chỉ biết rằng cơ thể nàng đang khao khát thứ đó, trong phút chốc nó giúp nàng cảm thấy thoải mái, nhưng khi nó đi mất, nàng lại càng thấy ngứa đến muốn phát điên.

Vĩnh Hàn chỉ im lặng, khuôn miệng thoáng hiện ý cười. Được một lúc, hắn lại động. Lần này hắn chu môi ngậm âm vật nàng vào miệng rồi mút. Hắn đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên đầu âm vật, sau đó đảo lưỡi xung quanh.

Ỷ Vân chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Về mặt đạo đức, nàng thấy vô cùng nhục nhã khi bị một người đàn ông nhìn và rúc đầu vào nơi tư mặt. Nhưng về phần xác thịt, thân thể nàng vô cùng đón nhận hành động này.

"Thích lắm đúng không?"

Nàng hơi hé mắt. Hiện ra trước mắt nàng là gương mặt Vĩnh Hàn đang thở mạnh, thân hình vạm vỡ to lớn bao trùm lấy nàng. Hắn mỉm cười, mà trên đôi môi đã sớm bóng lưỡng vì dâm dịch.

"Ăn nàng thật sự rất ngon miệng." Hắn chầm chậm liếm môi "Thơm lắm, nàng có muốn nếm thử hương vị của chính mình không?"

Ỷ Vân không biết hắn đang nói cái gì, nhưng nàng hiểu đây chính là vô liêm sỉ mà trêu ghẹo nàng, không có gì tốt lành. Nhưng nàng không đủ sức để chống cự. Hắn ta hôn nàng. Hắn rất nhanh luồng lách vào bên trong khoang miệng nàng. Mùi rượu đào thơm, mùi vị đàn ông nàng đều đang nếm rõ. Dường như nàng bị cuốn theo từng nhịp thở, từng chiếc hôn của hắn mà không nhận ra hắn đang bóp nắn vú nàng.

"Ưm ~ "

Miệng nàng bị mút đến đau rát, ướt đẫm bởi nước bọt. Nhưng hắn cứ gặm nhấm môi nàng không hề có dấu hiệu muốn rời. Chỉ là hắn từ từ di chuyển tay, một bên nắm vú nàng xoa nắn, một bên luồn lách, tìm đến hoa huyệt nàng.

"Ưm...hức..."

"Thở đều thôi."

"A... làm ơn... ưm..."

"Ta bảo nàng thở đều, nàng còn rên rỉ dâm dãng như thế ta sẽ không khống chế được đấy!" Giọng Vĩnh Hàn khàn đặc, mang đến một uy lực khó tả.

Ỷ Vân đưa tay lên miệng cắn chặt, nước mắt nàng rơi ra, từng đợt nấc lên.

Vĩnh Hàn nhìn thấy nàng như thế cũng liền dịu xuống. Hắn cầm ngón tay nàng kéo ra, lau nước mắt cho nàng, xoa đôi gò má ướt đẫm nước mắt của nàng.

"Ngoan. Ta phải giúp nàng thật ướt, nới thật lỏng. Nếu không nàng sẽ rất đau."

Hắn xoa xoa hoa huyệt ướt đẫm của nàng, từ từ đưa một ngón tay vào bên trong, vừa làm vừa quan sát biểu hiện của nàng.

Ỷ Vân cảm thấy bên trong nhói lên. Nàng vô thức đưa tay lên tìm nơi bấu víu, nàng nắm lấy bắp tay hắn siết chặt, gương mặt nhăn lại vì đau.

"Ngoan, chịu khó một chút sẽ dễ chịu ngay thôi."

Chính bản thân Vĩnh Hàn sau khi nói ra cũng thấy giật mình. Hắn vì một cái nhíu mày, một cái bàn tay nhỏ bấu vào tay hắn, một cái cắn môi chịu đau của nàng mà lo lắng? Hắn không thể hiểu vì sao mà đối với nàng, ít nhất là vào lúc này hắn lại xót xa, yêu chiều, bao dung đến thế.

"Ta vào thêm một ngón nữa nhé?"

Hắn chậm rãi đưa thêm một ngón nữa vào. 2 ngón tay đâm chọc nhẹ nhàng. Một lúc sau sẽ hơi mở ra để nới lỏng nơi đó của nàng.

Ỷ Vân cắn môi đến bật máu. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, bàn tay bấu vào hắn cũng buông xuôi. Nàng há miệng thở dốc, hai cái vú nâng lên hạ xuống phập phồng. Nàng hơi thè lưỡi, trông như một con chó đang chịu nóng bức.

Hình ảnh dâm đãng đó đập vào mắt Vĩnh Hàn khiến hắn quả thực không nhịn được. Hắn chọc hai ngón tay vào sâu bên trong rồi di chuyển chúng ma sát vào vách thịt bên trong nàng.

"Cửu hoàng tử... ta... ta khó chịu quá... a... a... cứu ta với ... a... giúp ta..."

"Tiểu dâm đãng, có phải ta chọc đúng chỗ nhạy cảm của nàng rồi không? Hửm?"

Vĩnh Hàn dường như đã tìm ra được điểm nhạy cảm đó của nàng. Hắn kìm cơn khó chịu của bản thân xuống. Hai ngón tay di chuyển xung quanh, cố ý không chạm vào nơi nàng muốn.

Ỷ Vân khó chịu vặn vẹo thân thể nhưng không tài nào có lại cảm giác như lúc nãy. Nàng lay lay cánh tay của hắn, gương mặt mơ màng.

"Ta khó chịu quá... cửu hoàng tử... a~"

"Vậy thì cầu xin ta đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro