Chương 3: Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như trời đã khuya, Vĩnh Hàn đoán thế khi nghe tiếng xôn xao cười nói lẫn trong tiếng pháo hoa Tây Dương nổ vang.

Từng chút ánh sáng lóe lên, biểu cảm thống khổ của Ỷ Vân cũng chớp nhoáng rõ ràng.

Vĩnh Hàn không biết nàng đã dùng loại xuân dược nào, dược tính ra sao nên chẳng biết khi nào nó mới ngừng phát huy tác dụng.

Ỷ Vân chống cự một hồi cuối cùng cũng không còn sức lực nữa. Nàng mặc cho hắn vân vê bầu vú nàng, sờ soạng đùi non của nàng.

"Sớm đã bảo nàng ngoan ngoãn, nàng cứ nhất quyết không nghe."

Hắn chậm rãi cầm hai đùi nàng mở ra, khi Ỷ Vân có phản ứng cũng đã quá muộn. Hai chân nàng bị mở một góc độ rất lớn, ít nhất là đủ để toàn bộ vùng tư mật hiện ra lồ lộ trước mặt nam nhân.

"Ta sai rồi, Cửu hoàng tử... ta sai rồi. Ngài tha cho ta có được không?"

Vĩnh Hàn cười cười nhìn nàng. Bàn tay chậm rãi lướt trên bụng nàng rồi dần rơi xuống cạnh hoa huyệt nàng.

"Nàng nói xem, có ai lại chê miếng ngon đã dâng đến miệng?"

Sự châm biếm trên gương mặt hắn trông đến quái ác. Ỷ Vân chỉ có thể kiên quyết lắc đầu, đôi mắt khóc đến đau nhức.

Hắn xem như đã trêu chọc đủ, bắt đầu chơi đùa với cơ thể nàng. Hoa huyệt sớm đã chảy đầy dịch mật, mùi dâm thủy nhè nhẹ bay qua đầu mũi hắn, thứ mùi chỉ nữ nhân mới có đem đến kích thích vô hạn.

Hắn chạm tay vào nơi có nhiều dịch mật, ấn vào cho ướt đẫm ngón tay, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay lên trên đầu nhụy hoa. Hạt đậu nhỏ nơi đó trơn trượt, cương cứng. Hắn bắt đầu xoa nhè nhẹ, cũng không quên quan sát biểu hiện của Ỷ Vân.

Nàng trước đây chưa bao giờ trải qua cảm giác này.  Một cái gì đó rất lạ lẫm nhưng lại rất thoải mái. Nàng không biết phải miêu tả loại cảm giác này như thế nào, chỉ nửa tỉnh nửa mê buột miệng thốt lên

"Ngứa..."

Vĩnh Hàn liền bật cười

"Ngứa? Nàng cho rằng đây chỉ là ngứa sao? Vậy ta sẽ gảy mạnh một chút để nàng thoải mái."

Ỷ Vân biết, lời nói này chắc chẳng có ý tốt gì.

Hắn quả thật tăng nhanh tốc độ. Ỷ Vân tất cả đều phó mặc cho bản năng. Nàng co chân, bàn tay tìm điểm bấu víu. Tiếng rên rỉ như mèo không thể kiểm soát nổi. Nàng hiện tại đã hiểu vì sao người nhà họ Tiêu luôn nói nàng có tướng mạo lẳng lơ, nhất định là kẻ đi quyến rũ đàn ông như kỷ nữ.

"A..."

"Đừng kiềm chế. Đêm nay nàng cứ phóng túng một đêm đi, ta hầu nàng."

Lời nói mị hoặc thoang thoảng bên tai, cuốn lấy toàn bộ tâm trí nàng.

Đúng vậy, dù gì nếu kế hoạch thành công, hắn sẽ là tướng công của nàng, chuyện nam nữ sớm muộn gì cũng phải làm. Nhưng nghĩ là một chuyện. Sự nhục nhã lúc này thật sự kéo tâm trí nàng tỉnh lại.

"Khoan... khoan đã cửu... a... chậm một chút...."

"Thấy thoải mái lắm đúng không? Sắp tới rồi phải không?"

Ỷ Vân không hiểu "tới" đó nghĩa là gì. Nàng cũng không biết vì sao hạ thân bị làm nhục lại cho nàng có cảm giác vui sướng đến như vậy.

Phút chốc, hạ thân nàng mạnh mẽ co giật. Nàng cảm giác như mình bắn ra cái gì đó. Tâm trí nàng lửng lơ như đang trên mây. Tiếng rên rỉ cứ thế mà thoát ra cổ họng.

"Không biết do thân thể nàng, do xuân dược hay do ta làm tốt đây?"

Hắn siết chặt chiếc cằm nàng. Hứng thú nhìn bộ dạng dâm đãng của nàng, lưỡi thè ra hít lấy từng chút không khí, bộ vú to tròn phập phồng theo từng nhịp thở.

Hắn hơi cúi người, đem toàn bộ hình dáng to lớn che phủ đi thân thể nàng dưới ánh trăng đêm. Nam căn đã cứng đến mức sắp nổ tung, nóng hổi. Hắn hôn nàng. Rất gấp gáp. Như ngấu nghiến đôi môi ửng đỏ của nàng, như một con sói hiểm ác vồ lấy con mồi trước mắt.

Ỷ Vân vẫn chưa thể hoàn hồn. Tâm trí nàng nhẹ như mây trôi, cảm giác rất mới lạ nhưng nàng lại không thấy bài xích mà trái lại có chút thích thú, có chút muốn thêm nữa.

"Có thích không?"

Hắn thở bên tai nàng. Nhịp thở vô cùng nặng nề.

Bên dưới nàng có thứ nóng nóng cọ vào. Hắn cứ thế di chuyển thân thể, để cho nam căn trượt trên da thịt non mềm của nàng. Điều đó chẳng thể giúp hắn dịu đi hỏa dục, làm dịu đi chỉ có thể dùng nước, dùng dâm thủy của nàng phủ đầy lên.

"Cửu hoàng tử..."

"Hửm?"

"Cứu ta, cả người ta... nóng quá. Ta không cố ý muốn hại người... ta không biết thứ này mạnh như thế này. Ta chỉ để một ít nhưng... a... ta..."

Hắn khẽ cười. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nàng, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, giữ chặt eo nàng lại.

Ỷ Vân có chút lo sợ nói "Ngài định làm gì?"

"Hạ hỏa."

Hắn đem nam căn đặt ở cửa hoa huyệt của nàng, thấm ướt toàn bộ.

"A ~"

Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng xé tan đi bầu trời đêm yên tĩnh. Hắn vào trong quá đột ngột, quá bất ngờ. Nàng vội đưa một tay bịt miệng mình lại. Chiếc giường tồi tàn bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng ọp ẹp.

"Bên trong nàng quả thực rất nóng. Để ta giúp nàng."

Eo nàng bị hắn siết chặt đến đau nhức. Hạ thân như bị xé rách ra, mỗi lần hắn đâm vào đều khiến nàng muốn chết đi.

Thì ra chuyện vợ chồng, chuyện nam nữ là thế này. Chút ít tâm trí của nàng bắt nàng phải tỉnh táo. Nàng nắm chặt vào thành giường, răng nghiến lại để không phát ra tiếng kêu, vì đau mà nước mắt trào ra lúc nào chẳng biết.

"Ngoan, lần đầu luôn đau như vậy. Sẽ quen thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro