Cosplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi Doãn Hạo Vũ tắm rửa, không biết có nên lấy ra đôi tai mèo đã chuẩn bị từ lâu hay không. Lúc Cao Khanh Trần vẫn còn khoa tay múa chân phân bua với cái bóng trên tường, Doãn Hạo Vũ đã tắt vòi hoa sen, lau người, khoác áo choàng tắm rồi bước ra. Đuôi tóc cậu vẫn còn ướt đẫm nước, nhỏ xuống da thịt trắng hồng. "Anh ơi, anh có máy sấy tóc không? Máy..." Tầm mắt Doãn Hạo Vũ chạm đến người đang đeo chiếc tai mèo kia, không hiểu sao cảm thấy đặc biệt hấp dẫn.

Cao Khanh Trần vẫn còn đang loay hoay chỉnh lại đôi tai trên đầu mình, chợt nghe thấy Doãn Hạo Vũ gọi mình, vừa xẩu hổ vừa ngượng quay lại nhìn cậu, tai mèo cũng chưa kịp tháo xuống, chỉ dám chỉ chỉ vào chiếc máy sấy trên bàn trang điểm, "A... Paipai em tắm xong rồi sao, máy sấy ở kia kìa."

Doãn Hạo Vũ nghe theo đến bên bàn lấy máy sấy tóc nhưng ánh mắt vẫn không có ý định rời khỏi người trên giường. Doãn Hạo Vũ sấy tóc xong đặt máy xuống, sau đó đã liền leo lên giường dụi vào người Cao Khanh Trần: "Hôm nay ca ca biến thành mèo con của em đấy à?". Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cố gắng đè nén lại nội tâm đang khẩn trương mà nhìn người kia bò qua cọ lên người mình, căng thẳng mở miệng: "Ừm..."

"Nếu là mèo con sao lại chỉ có mỗi tai mèo thế?" Doãn Hạo Vũ bĩu môi tựa trên vai Cao Khanh Trần, còn hướng đến bên cổ anh thổi hơi. Mặt Cao Khanh Trần hơi phiếm hồng, nghiêng người lấy từ trên tủ đầu giường ra chiếc đuôi mèo sớm được chuẩn bị từ trước. "Còn... còn cái này... anh vẫn chưa đeo lên...". Kỳ thực trong lòng Cao Khanh Trần còn đang phân vân về thứ đồ chơi này, căn bản là không dám tự mình nhét vào, thế nhưng Doãn Hạo Vũ đã nóng lòng đoạt lấy cái đuôi mèo trên tay Cao Khanh Trần. "Vậy Paipai giúp ca ca mang nó vào nhé?"

Cao Khanh Trần quá xẩu hổ để trả lời nên chỉ có thể gật nhẹ đầu ngầm đồng ý, cả người úp xuống gần như muốn chôn mặt vào chăn bông, hai tay khẩn trương nắm chặt lấy ga giường.

"Vậy thì anh phải nằm sấp xuống đi." Doãn Hạo Vũ cầm lọ gel bôi trơn lên bóp một ít vào tay, vừa nhéo nhéo mông thịt non mềm của Cao Khanh Trần vừa tranh thủ chen một ngón tay đến, nhẹ nhàng khuếch trương thêm một chút sau khi đem thứ đồ chơi lạnh lẽo kia nhét vào. Cao Khanh Trần cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh. Lỗ nhỏ bị một vật lành lạnh xâm nhập đối lập hoàn toàn với vách huyệt ấm áp, tuy rằng không đến nỗi đau nhức nhưng lại rất ngứa. Doãn Hạo Vũ từ từ từng chút một nhét thêm ngón tay thứ hai rồi thứ ba,... Tay còn lại cũng thuận thế chạm đến vật cứng rắn phía trước Cao Khanh Trần bắt đầu trêu chọc. "Nhẫn nại một chút nào mèo con".

"Meow?" Cao Khanh Trần liên tục bị kích thích liền thử kêu lên, ai ngờ kêu xong lại tự mình xấu hổ đến mức tai trên đầu khe khẽ run rẩy.

Thế nhưng tiếng kêu này của Cao Khanh Trần rót vào tai Doãn Hạo Vũ càng khiến cậu bị kích thích, bàn tay trượt xuống liền đem cái đuôi kia nhét vào đến tận cùng.

"A..."

Tuy thứ đồ chơi này không quá to, nhưng đột ngột cho vào cùng một lúc vẫn khiến Cao Khanh Trần không nhịn được mà kêu thành tiếng, cơ thể mẫn cảm thoáng run lên khiến anh phải lập tức cắn chặt răng mà siết lấy ga trải giường.

"Ôi... anh ơi em xin lỗi... Có phải em làm anh bị thương rồi không?" Doãn Hạo Vũ thấy vậy lập tức lo lắng hỏi han người trước mặt.

"Không có... không sao đâu... không đau." Cao Khanh Trần trở mình nói không sao với Doãn Hạo Vũ, thuận tiện xoa đầu cậu. Hoa huyệt phía sau vẫn còn đang ngậm thứ kia nên chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ.

"Thật sao..." Doãn Hạo Vũ giống như làm nũng cọ má vào tay anh, "Vậy... vậy bây giờ anh muốn mình làm gì..." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa lia mắt về chiếc vòng cổ lục lạc còn sót lại một bên, liền cầm lấy để Cao Khanh Trần đeo vào. Cao Khanh Trần hôm nay cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù lời muốn nói vẫn còn rất nhiều nhưng cả người đã mềm nhũn dựa vào lòng Doãn Hạo Vũ.

"Vậy... mau làm những gì mà em muốn làm đi..."

Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ liền bế người tới chiếc gương trong phòng để anh nằm sấp xuống. "Em nghe một streamer nói làm trước gương là chỗ tốt nên...", vừa nói vừa cầm lấy đuôi mèo rút ra khỏi hoa huyệt Cao Khanh Trần, cùng lúc làm chiếc chuông trên cổ anh cũng kêu lên, tiếng đing đing đang đang vang vọng khắp căn phòng. Miệng huyệt tham ăn không ngừng tiết ra dâm thủy khát cầu người đến vuốt ve nhiều hơn nữa, Cao Khanh Trần bất giác trông thấy bộ dạng này của mình ở trong gương liền quay đầu không muốn nhìn lại, trong lòng âm thầm lôi tên streamer kia lên chửi mắng 30 lần.


Doãn Hạo Vũ rút ra rồi lại cắm đến nhịp nhàng. Thứ đồ chơi phía sau ra vào mang theo tiếng lép nhép cùng dâm dịch trắng đục, chiếc chuông trước cổ cũng không ngừng phát ra âm thanh dễ nghe.

"Meow... trong gương... anh xấu hổ lắm..."

"Ca ca... mèo con trong gương dễ thương lắm mà, anh không muốn nhìn thử sao..." Doãn Hạo Vũ hôn lên vành tai đỏ thấu của Cao Khanh Trần, động tác trong tay cũng dần nhanh hơn, tay còn lại cũng chuyển dần đến đầu vú bắt đầu xoa nắn. Cơ ngực Cao Khanh Trần cũng tính là đầy đặn, hiện đang biến thành đủ thứ hình dạng trong tay Doãn Hạo Vũ. Vật sau huyệt khiến Cao Khanh Trần có chút cảm giác không dễ chịu, dù sao đồ chơi tất nhiên luôn kém xa so với đồ thật rất nhiều.

"Paipai... đừng... đừng..."

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng người kia liền đừng lại động tác phía sau, thấy toàn thân đối phương chỗ nào cũng hồng lên không khỏi có chút cảm giác thành tựu.

"Sao thế ca ca... à không, là mèo con của em mới đúng."

Cao Khanh Trần vòng tay ôm cổ Doãn Hạo Vũ kéo mặt cậu càng gần sát với mình, sau đó học theo dáng vẻ làm nũng của mèo con chậm rãi gãi lên ngực cậu. "Muốn em cơ..."

"Nếu như... em nói không thì sao?"

Đối diện với mấy hành động làm nũng của Cao Khanh Trần, trong lòng Doãn Hạo Vũ lại dấy lên chút tâm tư thiếu đứng đắn, động tác phía sau chằng dừng lại mà còn càng nhanh hơn, phía trước cũng không ngừng tuốt lộng vật cứng. Cao Khanh Trần vẫn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến môi đã biến thành những tiếng mèo con thở dốc, anh run rẩy cảm giác mình sắp bắn đến nơi, "Meow... ưm... đừng... đừng mà..."

"Anh muốn xuất ra cũng không sao... Paipai sẽ giúp mèo nhỏ lau dọn sạch sẽ mà." Doãn Hạo Vũ hôn lên má người kia, tay vẫn tiếp tục công việc dưới thân.

Lúc này thân dưới Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy càng lúc càng không chịu được, sau mấy lần lên xuống nữa liền xuất ra dâm dịch. Đạt đến cao triều xong có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn nhấtđịnh muốn hỏi Doãn Hạo Vũ, "Nhưng mà... Chẳng lẽ em không muốn vào sao...?"

"Tất nhiên là muốn rồi, thế nên bây giờ có phải mèo con cũng nên giúp em một chút không nhỉ?" Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần đang nửa quỳ dưới đất. Anh nương theo Doãn Hạo Vũ mà trườn xuống ngồi giữa hai chân cậu, đưa tay tìm kiếm côn thịt cứng rắn của người kia.

"Paipai, có muốn mèo nhỏ giúp em liếm không?"

"Anh nói thử xem tiểu miêu ca ca" Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nét cười như vậy, đẹp trai đến mê người, ngón tay cong cong gãi nhẹ chiếc cằm người kia, "...Có được không?"

"Được..."

Cao Khanh Trần nói xong liền đưa tay cởi quần lót Doãn Hạo Vũ, mấy ngón tay chạm đến quy đầu cậu, thân trụ thô cứng lập tức nổi đầy gân xanh. Cao Khanh Trần khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ túi tinh như chào hỏi, sau đó mới từ từ cầm thứ kia lên nhét vào miệng.

"Shh... anh trai thật lợi hại nha..." Mấy ngón tay Doãn Hạo Vũ luồn vào tóc Cao Khanh Trần nhẹ nhàng ấn đầu anh, tính khí được nuốt trọn trong miệng đối phương khiến cậu không nén nổi một tiếng rên dài. Cao Khanh Trần đang từ từ liếm mút bị dẫn dắt đẩy nhanh tốc độ phun ra nuốt vào. Anh nhịn lại cảm giác nghẹn ứ đến mức suýt nôn, nuốt vào mấy cái đâm sâu đến tận cuống họng, để côn thịt khổng lồ triệt để hưởng thụ trong khoang miệng trơn mềm ấm nóng.

"Hừm... anh... anh có muốn Paipai tiến vào trong không..."Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ nói động tác ngậm mút liền chậm lại. Anh gật nhẹ đầu, mấy ngón tay ngượng ngùng xoa nhẹ túi tinh bên kia, "Ưm... muốn."

"Vậy mèo con... mau nằm lên giường đi." Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình trên chiếc giường êm ái, ra hiệu Cao Khanh Trần mau nằm lên.

"Paipai... hôm nay em rất chủ động."

"Khụ... cũng, cũng không thể để mọi thứ đều là anh chủ động được mà..."

Trước tiên Doãn Hạo Vũ giúp người kia rút cái đuôi kia ra khỏi hậu huyệt, sau đó đem côn thịt căng cứng của mình chống đỡ tại miệng lỗ nhỏ. "Anh à... có thể không..."

Cái đuôi vừa được rút ra, phía sau đột ngột trống rỗng liền không ngừng co rút đòi hỏi, nhưng khi vật khổng lồ áp đến miệng huyệt lại khiến Cao Khanh Trần có chút run sợ. Doãn Hạo Vũ nâng đôi chân mềm mịn trắng nõn của anh gác lên vai, cẩn thận kê gối dưới eo anh rồi mới đẩy gậy thịt thô to vào.

"Mèo con, relax một chút nào... chặt quá..."

Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy hậu huyệt bị chèn ép banh ra, khiến anh nhịn không được mà tràn ra tiếng thở dốc mềm nhũn liền bất giác đưa tay che miệng, hậu huyệt phía sau cố gắng thả lỏng một chút. "Ưm... thả... thả lỏng rồi."

"Em muốn nghe tiếng của mèo con... có được không anh..." Doãn Hạo Vũ khẽ chu môi làm nũng, nhưng phần thân dưới lại bắt đầu dùng sức, gậy thịt cứng rắn không ngừng trừu sáp trong hoa huyệt Cao Khanh Trần. Loại tương phản trước sau này khiến Cao Khanh Trần vô cùng xấu hổ, nhẹ gật đầu rồi buông bàn tay đang tự che miệng mình ra, "A... ưm... Paipai..."

"Ca ca có thích Paipai thế này không..." Doãn Hạo Vũ vì muốn Cao Khanh Trần thoải mái hơn một chút, liền đem chân anh quấn quanh hông mình tiếp tục ra vào, cả người cúi xuống vùi vào cổ Cao Khanh Trần chăm chỉ hôn hít, để lại nơi đó vô số dấu vết thuộc về riêng mình.

"Thích... thích lắm." Cao Khanh Trần cũng nâng eo nghênh đón những cú thúc từ thân dưới của Doãn Hạo Vũ, trong mắt mê man sóng tình như mèo con đến kỳ động dục. Hai chân anh quấn chặt lấy eo cậu, hoa huyệt non nớt bị va đập kịch liệt không ngừng rỉ ra dâm thủy.

"Anh à, cơ thể này của anh... thật là dâm đãng đấy..." Tiếng lỗ nhỏ va chạm hòa cùng tiếng nước giao tiền lép nhép, tiếng thở dốc dồn dập cùng âm thanh trần trụi của da thịt... tất cả cùng vang lên như một tuyệt khúc hòa tấu. Doãn Hạo Vũ cúi đầu hôn nhẹ môi Cao Khanh Trần, đầu lưỡi sau đó mới trượt vào khoang miệng trêu đùa, quét qua hàm răng người dưới thân chậm rãi khuấy đảo từng ngóc ngách.

Từng hồi thanh âm dâm mỹ vang lên bên tai cũng đủ thấy cuộc yêu này kịch liệt đến nhường nào, mà lúc này Doãn Hạo Vũ vẫn còn muốn âm thanh này phải thêm dồn dập hơn. Một tay cậu liên tục khuấy động tính khí của Cao Khanh Trần, hạ thân vẫn không ngừng nhằm vào đúng chỗ mềm yếu nhất kia mà đỉnh đến. Cao Khanh Trần liên tục nghênh đón kích thích từ ba nơi khác nhau truyền đến, cơ thể càng lúc càng mẫn cảm mềm nhũn đến mê người.

Doãn Hạo Vũ hôn đến mức cảm thấy Cao Khanh Trần hô hấp không thông mới chịu dứt ra, cùng lúc ấy cũng thả anh xuống, nhưng ngay sau đó cậu liền ngồi dậy nâng một chân anh lên, đổi góc độ khác mà tiếp tục thảo phạt cái miệng nhỏ đã sưng tấy kia.


"Ca ca... ai là con mèo nhỏ biến thái nhất nào..."

Cao Khanh Trần vẫn còn mê man sau trận hôn vừa rồi, ánh mắt có chút mông lung, "Là... là của em...".

"Là cái gì của em?"

Trong lòng Cao Khanh Trần không ngừng tố cáo tên nhóc hai mặt trắng trợn này.

"Là... mèo con biến thái... của em..."

"Hả, really? Thế mèo thì kêu thế nào nhỉ ca ca?"

Bàn tay vốn đang an ủi phân thân người kia của Doãn Hạo Vũ đưa lên chạm đến bên miệng Cao Khanh Trần, đầu ngón tay quệt thứ dâm dịch kia lên khóe miệng anh.

"Meow meow..." Cao Khanh Trần xấu hổ đến mức hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Cánh môi khô khốc khiến anh bất giác vươn lưỡi liếm môi, liếm luôn cả chất lỏng sền sệt dây bên khóe miệng.

"Anh trai hôm nay đúng thật là... How to sat that? Ah... dâm đãng, anh quá dâm đãng rồi." Doãn Hạo Vũ đưa ngón tay đến đầu lưỡi đang đưa ra của anh, "Mèo nhỏ của em, lick it (liếm đi)"

Cao Khanh Trần lập tức hiểu ý, bắt đầu không ngừng liếm láp hôn mút ngón tay Doãn Hạo Vũ, âm thanh nói ra vì vậy có chút nghèn nghẹn.

"Về sau anh mà đối với người khác có phải cũng câu dẫn như thế này không anh..." Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần ngoan ngoãn liếm ngón tay mình ngữ khí liền nổi hứng mang theo ý đùa giỡn, côn thịt trong hậu huyệt người kia cũng tăng lực đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm kia kích thích anh phát tiết.

"Ưm... Không... không phải."

Hơi thở nhuốm màu sắc dục bao trùm lấy cả hai, lúc nói chuyện cũng mang theo cảm giác ái muộn, chỗ mềm mại bị xỏ xuyên liên tục sớm đã tê mỏi tưởng như không còn thuộc về bản thân nữa, lực đạo giã đến nơi vốn mềm yếu nhất mỗi lúc càng hung ác khiến Cao Khanh Trần không nhịn được bắn ra.


"Anh à... em yêu anh." Doãn Hạo Vũ đẩy nhanh thêm vài cái, sau đó phóng thích bên trong hoa huyệt co rút.

Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần không đáp lại mình, xem ra anh thực sự đã mệt muốn chết rồi. Cậu tháo chiếc tai mèo kia xuống trước tiên, cởi vòng lục lạc trên cổ anh, sau đó bế người vào phòng tắm gột rửa, đến khi ra dọn dẹp chăn ga lại một lượt rồi mới dịu dàng đặt người xuống giường. Doãn Hạo Vũ đắp kín chăn cho anh, cuối cùng cũng nhanh chóng chui vào chăn ôm eo người yêu mình, "Ngủ ngon nhé ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro