Giáo trình dạy yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu còn chưa nói hết đã bị lòng bàn tay mềm mại của Cao Khanh Trần che lại, da thịt anh vừa mềm vừa trắng, còn tỏa mùi thơm vô cùng dễ chịu ấm áp.

Cao Khanh Trần đỏ bừng mặt: "Em, em đang nói linh tinh cái gì vậy!"

Lòng bàn tay thơm mềm bị thứ gì đó trơn ướt liếm một cái như ép Cao Khanh Trần phải buông ra.

"Em không nói linh tinh, anh có muốn thử không?"

Doãn Hạo Vũ không cần biết Cao Khanh Trần có đồng ý hay không đã đưa tay lột chiếc áo đen quá khổ của anh ra. Áo trong cũng được vén lên trên ngực để lộ ra vùng da thịt trắng nõn. Sau đó Doãn Hạo Vũ mới nhận ra đây là phòng khách liền vội vội vàng vàng kéo lại áo cho Cao Khanh Trần, chuẩn bị bế anh vào phòng riêng để tiếp tục.

Cao Khanh Trần ngăn Doãn Hạo Vũ lại, dán lên người cậu nhẹ nhàng nói: "Anh đã nói với mọi người rồi, đêm nay không có ai về đâu."

Hô hấp Doãn Hạo Vũ ngưng trệ một hồi, ngay sau đó liền thô bạo lột nốt áo của anh ra, cúi người hôn xuống xương quai xanh tinh xảo, hôn dần xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng đã cương cứng. Đầu ngực được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng thoải mái đến mức khiến Cao Khanh Trần tràn ra một tiếng rên rỉ, sợ rằng tiếng kêu càng thêm phóng đãng mà vội vàng cắn đốt ngón tay.

Doãn Hạo Vũ ngậm đầu ngực anh giống hệt một đứa trẻ đang mút cây kẹo que cứng rắn, sợ rằng chỉ cắn mấy miếng là hết nên đành chậm rãi liếm láp để thưởng thức vị ngọt. Đầu lưỡi trợn ướt tận lực ngậm mút đầu vú, còn ở trên đỉnh hạt đậu nhỏ lắt léo gẩy qua gẩy lại như khai mở lỗ nhũ tư mật kia, khoái cảm như điện giật nhanh chóng xông thẳng lên đỉnh đầu Cao Khanh Trần.

Tiếng lưỡi liếm cắn phát ra tiếng nước hòa cùng tiếng rên rỉ bị nghẹn lại nơi cổ họng trong căn phòng trống trải càng vang lên rõ mồn một. Gương mặt xinh đẹp của Cao Khanh Trần vì sóng tình mà đã trở nên đỏ ửng, lông mi ướt sũng phủ xuống đôi mắt ngập tràn ham muốn, mang theo chút đòi hỏi mà nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ dụ dỗ anh đứng dậy, một tay cởi sạch quần dài cùng đồ lót, để lộ ra tính khí hồng hào đã bán cương. Cậu để anh ngồi trên đùi mình, bàn tay rõ từng khớp xương nắm lấy phân thân di chuyển lên xuống nhẹ nhàng xoa nắn quy đầu, ngón tay được cắt gọn gàng không ngừng cọ vào miệng chuông, kích thích mã mắt vốn khép chặt phải hé mở rỉ ra từng chút bạch trọc.

Đuôi mắt Cao Khanh Trần đỏ hoe, không khỏi thở dốc mấy lần. Lông mi dài ướt đẫm nước mắt, môi dưới bị cắn chặt như không thể chịu nổi từng đợt khoái cảm xông lên. Lòng bàn tay Doãn Hạo Vũ có một vết chai mỏng thô ráp, tương phản với da thịt non mịn trên phân thân Cao Khanh Trần nhưng cứ như vậy mà chà sát, khiến anh vừa đau đớn lại vừa sung sướng, thêm men rượu cùng lúc kích thích, chẳng mấy chốc liền khiến Cao Khanh Trần xuất tinh.

Dâm dịch bắn ra đều được nắm trong tay Doãn Hạo Vũ, tất cả đều được bôi ra sau hoa huyệt khép chặt. Tinh dịch sền sệt được thoa đều lên, hoa huyệt se khít mới chịu nuốt lấy một ngón tay Doãn Hạo Vũ, như một cái miệng non mềm nóng ẩm, chỉ cần chọc vào một cái liền: "Ưm... nhẹ thôi..." Cao Khanh Trần cắn môi đè lại xúc cảm lạ lẫm từ trong hoa huyệt truyền đến. Hoa huyệt hồng nộn đẫm nước được ngón tay Doãn Hạo Vũ khai phá vừa chua xót lại vừa tê dại, gãi nhự một cãi thôi cũng thoải mái đến mức không chịu được.

Doãn Hạo Vũ chọc vào sâu hơn một chút, từng đốt ngón tay cứng rắn nởi rộng từng tấc nộn thịt trong vách huyệt. Ngón tay bị hút chặt đến độ chẳng thể nhúc nhích, tay kia của Doãn Hạo Vũ bên ngoài liền không chút thương tiếc mà đánh mấy cái lên mông Cao Khanh Trần. Đau đớn cùng kích thích đột nhiên xông đến khiến Cao Khanh Trần vô thức siết chặt hông, đem ngón tay nuốt vào sâu hơn một chút. Cậu cũng theo đó hung hăng chen đến, chọc đúng điểm mẫn cảm sâu trong hoa huyệt làm anh run rẩy thở gấp, vì cơn cao triều mà bật khóc.

"Thoải mái không?" Doãn Hạo Vũ dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang run lên của Cao Khanh Trần, cùng lúc đó giải phóng cự vật đã căng trướng đến phát đau của mình, dùng hết sức đâm gậy thịt cứng rắn vào trong hoa huyệt, không nói không rằng một đường lút cán, đâm đến điểm mẫn cảm nhất tận cùng bên trong. Cơ thể vừa trải qua cao triều không chịu nổi một trận kích thích nào nữa, vậy mà Doãn Hạo Vũ cứ vùi sâu bên trong anh chậm rãi trừu sáp, lớp lớp nộn thịt bị chèn ép nghiền nát. Cao Khanh Trần bị khoái cảm gần như nuốt chửng tâm trí dày vò, cả người đều nhũn ra cho Doãn Hạo Vũ tùy ý thao.

"Ưm... A... ư hức không làm không làm, Doãn Hạo Vũ... thả anh ra." Sau một hồi bị côn thịt vừa to vừa cứng làm cho dục tiên dục tử, Cao Khanh Trần rốt cục cũng không chịu nổi cảm giác căng trướng cùng sung sướng liền khóc lóc xin tha, tay chống lên vai Doãn Hạo Vũ không cho cậu làm thêm nữa.

"Thật sự không làm nữa?" Doãn Hạo Vũ quả thực dừng lại, kề sát với vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Cao Khanh Trần, thanh âm trầm thấp hỏi.

Cao Khanh Trần nhìn ánh mắt thâm tình của Doãn Hạo Vũ lại càng hoảng sợ, cố nhịn lại nước mắt trong sự ủy khuất, lí nhí nói: "Có làm..."

Doãn Hạo Vũ thỏa mãn hôn lên môi anh, nhấn eo anh đâm côn thịt vào sâu hơn, tàn ác đến mức giữa bụng eo mảnh mai còn nhô lên hẳn một đường cong của quy đầu. Doãn Hạo Vũ nắm tay Cao Khanh Trần để anh sờ đến chỗ ấy, sau đó bắt đầu tàn nhẫn xỏ xuyên kịch liệt.

Cao Khanh Trần bị thúc ngược lên. Dương vật thô to cứng rắn từng cái từng cái không ngừng đâm chọc huyệt đạo. Vách huyệt non nớt triệt để bị khai phá, càng đâm càng sâu, cảm giác như chỗ mềm mại nhất ấy sắp bị thao hỏng. Khe thịt non mềm không ngừng xoắn xuýt mút lấy côn thịt, co bóp nhịp nhàng theo từng cú thúc ôm lấy côn thịt nhạy cảm.

Mồ hôi Doãn Hạo Vũ thấm đẫm mái tóc đen trên trán cậu, gương mặt vốn đẹp trai một cách quý phái giờ đây tràn đầy dục vọng chiếm hữu, trông vừa hoang dại lại vừa quyến rũ.

Doãn Hạo Vũ sờ đến cổ Cao Khanh Trần đang ngẩng cao, nâng gáy anh lên hôn. Hai cánh môi cọ sát vào nhau dịu dàng đến cực điểm, nhưng thân dưới luận động mỗi lúc càng thêm kịch liệt. Phần hông cường tráng đánh đến mông thịt mềm dẻo, mỗi cú thúc thịt mông trắng nõn lại được hồi rung lên.

"Không được... Doãn Hạo Vũ..."

Doãn Hạo Vũ dùng sức ra vào mấy chục cái nữa mới bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong hoa huyệt. Toàn thân Cao Khanh Trần giống như bị phỏng mà run lên, theo cơn khoái cảm mãnh liệt bắn ra tinh dịch lỏng. Bụng dưới đơn bạc căng trướng đến mức chua xót, eo nhỏ mềm nhũn thoát lực vì khoái cảm.

Cao Khanh Trần vẫn còn mêm man trong dư vị cực khoái đã bị Doãn Hạo Vũ dán đến như một chú cún, liếm láp môi anh hôn tới hôn lui, ham muốn dục vọng cùng lửa tình nồng cháy đan cài giữa răng môi quấn quýt.

"Anh à, em thật sự rất yêu anh." Doãn Hạo Vũ thì thầm trầm thấp.

Cao Khanh Trần hơi buồn ngủ nhưng vẫn dùng chút hơi tàn cuối cùng để đáp lại cậu: "Anh cũng thế..."

Doãn Hạo Vũ từ từ cẩn thận rút gậy thịt ra, rút khăn giấy giúp Cao Khanh Trần lau qua sau đó bế người về phòng ngủ, dùng khăn ướt lau thêm sạch sẽ rồi mới xuống lầu thu dọn phòng khách hỗn loạn kia.

Dọn dẹp tất cả xong xuôi cậu liền quay trở về về phòng, thấy Cao Khanh Trần đang ngủ ngon lành, nhịn không được hôn anh hai cái lại được anh trai theo thói quen lăn vào trong ngực. Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt ửng hồng phơn phớt của Cao Khanh Trần trong lòng mình, mỉm cười rồi ôm anh càng chặt hơn một chút.

Lúc này ánh trăng sáng tỏ, gió đêm vừa vặn thổi hiu hiu, có đôi tình nhân ôm nhau mặn nồng như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro