Chap 1: Nhặt được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, mưa rơi xối xả, không biết chừng đã cuốn trôi đi bao nhiêu thứ. Từng cơn gió mạnh tạt qua, lướt nhanh trên từng cung đường, mọi vật đều bị thổi bay. Cũng đã gần nửa đêm rồi, mưa càng ngày càng lớn, hầu như trên mọi cung đường đã không còn bóng dáng của bất cứ ai. Cái cảm giác mưa trút, vừa lạnh lẽo vừa buồn, lại đâu đó nghe văng vẳng tiếng đứa trẻ con đang khóc.

Đến đúng nửa đêm, mưa rơi trắng xóa một vùng trời, tầm nhìn bây giờ nếu cố gắng lắm chắc chỉ nhìn được bàn tay mình đưa ra trước mặt. Thế mà lại có một người đàn ông lại đi tản bộ dọc con đường ấy, không ô, không áo mưa, chỉ có bộ vest ướt sũng nước cùng đôi tay đang ôm chặt một đứa bé.

Tiếng khóc của đứa bé này rất to, tưởng như đang gào lên giữa cơn mưa nặng hạt. Ông vừa đi, vừa thất thần, tâm thế không một chút bối rối, hoảng loạn. Lúc này ông bình tĩnh hơn ai hết, kể cả khi trái đất có sập xuống, thì có lẽ ông cũng vẫn đi như vậy, không một chút hấp tấp.

Qua một chặng đường dài, ông cũng về đến nhà. Căn nhà lạnh lẽo, không một hơi ấm, nước mưa có lẽ còn có chút ấm hơn là nhà của ông. Ông không coi đây là nhà, nhưng vẫn phải về đây sao?

Con trai ông chắc cũng đã ngủ từ lâu, đứa bé trên tay ông không biết tự lúc nào không còn khóc nữa. Ông nhẹ nhàng tháo đôi giày đã nhúng nước, cũng cố gắng dùng một tay xếp lại gọn gàng, nhanh chóng đi vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống, lúc này mới bất giác thốt lên hai chữ "...Cung Tuấn".

Ông bước chân vào phòng tắm, cởi bỏ bộ vest đen đã ngấm nước với một động tác chậm rãi, xếp cả bộ ngay ngắn vào trong chiếc giỏ đựng. Tự nhìn lại gương mặt mình trong gương, gương mặt lạnh không chút sắc thái, người đàn ông trung niên này chắc cũng trải qua nhiều chuyện. Độ bình tĩnh này... đúng là không thể đùa được.

Trong đầu ông thì như muốn nổ ra vậy, từng dòng oán trách bản thân cứ thế chạy qua đầu ông, suy nghĩ dường như không còn chín chắn nữa rồi ! Trong thân tâm âm ông gào thét :

"Sinh ra mang họ Trương, mày không thể làm nhục cả dòng họ được."

"Mày điên rồi, sao lại đem đứa bé đó về cơ chứ!!!!"

"Ashhhhh, điên mất thôi"

"..."

____________________________

(Khoảng 4 tháng trước)

"Này này, nghe gì không, hình như ông Trương có con nối dõi rồi đấy."

"Thật sao? Là con trai hay con gái vậy."

"Là một cậu bé đó! Nghe nói nhìn gương mặt bé như thiên thần vậy."

"Ayzaaa đúng là có phúc quá rồi!!"

Phía xa là tiếng của mấy bà cô hàng xóm, thanh âm đã không quản được độ to nhỏ, lại còn bàn chuyện nhà người ta. Bắt thông tin cũng thật nhanh!

Tin tức truyền ra nhanh như vậy cùng bởi vì độ giàu có và sự tốt bụng của vợ chồng nhà họ Trương. Gia đình họ tuy giàu nhất cả tỉnh Giang Tây, nhưng họ không có lấy một người ganh ghét. Đơn giản, họ không thuộc hạng kiêu căng, không phải kiểu người ỷ thế cậy giàu có mà coi người xung quanh không ra gì.

Lắm người có cái ăn, cái mặc qua ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Họ nhà Trương mấy đời hành thiện tích đức, cả Giang Tây không ai không biết đến đôi phu phụ nhà họ.

Tuy làm việc thiện, giúp đỡ người dân sống xung quanh nhưng ông Trương lại không có phúc phận được làm một người cha.

Ông Trương lấy vợ vào tuổi 35, vợ ông 29 tuổi. Ông lấy bà khi mà sự nghiệp kinh doanh, công ty và cả danh vọng tiền tài đều đầy đủ. Lễ cưới không quá 100 người, không quá hào nhoáng, nhưng đủ làm người phụ nữ ông yêu thấy hạnh phúc, và cũng hãnh diện. Vậy là quá đủ rồi!

Qua một chút, qua những lần ân ái cùng vợ, ông có suy nghĩ rằng chắc ông sẽ có được một đứa con xinh xắn, nhưng số phận lại trêu đùa ông. Vợ chồng ông đã làm tình rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có một tin vui nào, vợ ông thấy lo lắng nên trong một lần đi kiểm tra sức khoẻ.

Vị bác sĩ này sau khi kiểm tra cho bà thì sắc mặt nghiêm trọng, đi kèm là câu nói khiến cho bà sững người:

"Phu nhân, rất xin lỗi khi phải nói điều này nhưng... bà hoàn toàn không có khả năng sinh con."
"HẢ... anh...anh nói sao cơ??"
"Tuy quá trình kinh nguyệt vẫn diễn ra đều mỗi tháng nhưng tuyến trứng lại hoàn toàn không tiếp nhận tinh trùng, dù cho có làm nhiều lần."

Vợ ông rất buồn, bà về nhà với một tâm trí không tỉnh táo, một sự thật quá đỗi bất ngờ. Họ luôn muốn có một đứa con, vợ ông đã được bác sĩ điều trị tuyến trứng và kiểm tra cổ tử cung của bà. Cũng cố gắng thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần nhưng không có kết quả gì khả quan.

Ông nay cũng đã 38 tuổi rồi, qua 3 năm nhưng phép màu không xảy ra. Chuyện tiền bạc đối với ông không là vấn đề, chỉ cần có một đứa con, dù là trai hay gái, đều có thể được.

Phải đến giữa năm thứ tư, ông bà nhà họ Trương mới có được tin vui trong suốt những năm qua. Vợ ông cuối cùng cũng đã mang thai được một bé trai.

Ông Trương vui mừng không tả siết, ngày qua ngày hạnh phúc đến quên cả sức khoẻ bản thân mình.

Ông chăm sóc vợ mình, mua đồ ăn, ngày ngày thay vợ dọn nhà, nấu cơm, chăm bà từng ngày.

Thoáng chốc cũng qua 9 tháng 10 ngày, ngày giờ đều đủ rồi. Cái thai trong bụng bà phát triển khỏe mạnh, lúc này bụng bà đã to lắm rồi, ông đưa bà đến bệnh viện và được bác sĩ ân cần đưa vào phòng cấp cứu, chuẩn bị cho một ca sinh của bà.

_____2 tiếng sau_____

Một vị bác sĩ với bộ quần áo chuyên dụng màu xanh dương bước ra ngoài, trán người này đã thấm đẫm mồ hôi, giọng nói nhỏ nhẹ thông báo với ông Trương.

"Phu nhân đã hoàn thành ca sinh nở, mẹ tròn con vuông, cả hai đều khỏe mạnh. Chúc mừng chủ tịch."

Lòng ông lúc ấy như trút được thứ gì  vô hình xuống, bàn tay đan vào nhau, thầm lặng tạ ơn trời đất, ông trời quả nhiên có mắt, không bất công với những người như ông.

Đến lúc ông bước vào phòng hồi sức đặc biệt, ông đã không thể kìm được những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, ông nhìn vợ ông đang nằm dưỡng tại giường bệnh, thương bà vì đã rất cố gắng để có thể sinh đứa bé ra, lại trách không thể chịu những cơn đau mà bà trải qua.

Y tá bế đứa bé đến trước mặt ông, đứa bé bụi bẫm đang đang nhìn chằm chằm vào ông, miệng bé đột nhiên lại cười một cái. Đứa bé đẹp như thiên thần nhỏ, vừa nhìn đã thấy cưng.

"Ông Trương, đứa bé rất khỏe mạnh, chúc mừng ông ạ!"
"Cảm ơn cô, mọi người đã vất vả rồi, bao năm nay cũng nhờ mọi người chăm sóc cho vợ tôi nên mới có được ngày hôm nay."
"Được giúp đỡ ông là phúc phận của chúng tôi rồi! Ông Trương cứ nói quá!!"

Ông Trương bế lấy đứa bé từ tay y tá, ngắm nhìn con trai ông kỹ hơn, từ vầng trán đến đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ, đôi môi be bé, mọi thứ đều... hoàn hảo.
Y tá nhìn vậy hỏi ông: "Ông Trương, ông đã có cái tên nào đặt cho bé chưa?"

Tên? Đúng vậy, phải là một cái tên thật mạnh mẽ, kiên cường. Ông nhớ lúc trước, khi ông chăm sóc cho bà, vợ ông có nói sẽ để ông tùy ý đặt tên cho thằng bé, không cần phải hỏi ý của bà. Ông nhìn vợ mình một lúc, rồi quay lại phía cô y tá

"Thằng bé mới sinh ra đã khỏe như vậy, đặt là Triết Hạn đi."
"Trương Triết Hạn!! Cái tên này thật đẹp! Ông Trương à, một lần nữa chúc mừng ông nhé!"

Y tá xin phép đi trước vì cô còn công việc cần hoàn thành, ông Trương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của vợ ông, thì thầm nhỏ với tiểu thiên thần: "Tiểu Triết à, con phải lớn lên thật khỏe mạnh nha con."

Thằng bé như thể hiểu được lời của ông, cười một cái, tiếng kêu bé nhỏ phát ra từ cổ họng bé như tiếng mèo con vậy. Quả thực rất đáng yêu. Ông không khỏi sung sướng khi nghĩ về tương lai của đứa bé, sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ, sẽ luôn hạnh phúc, luôn kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng số phận bi thương của ông lại phản lại sự hạnh phúc nhất thời này, ông rất vui vì cuối cùng đã có được một đứa con trai xinh xắn, nhưng nụ cười trên môi lại dần biến mất vì một thông tin không đúng sự thật.

Thư kí đã gọi điện cho ông ngay để báo cáo tình hình, phía bên này tình hình đang rất lộn xộn, bọn họ phát hoảng vì một bài báo cho rằng chủ tịch của công ty giải trí lớn lại đi cặp với một nữ diễn viên trẻ sau giờ làm việc, họ còn có những hành động quan tâm và còn nắm tay nhau trong khi đó ai cũng biết chủ tịch đã có gia đình và hơn hết ông còn vừa chào đón đứa con đầu lòng....

Sau khi nhận được tin tức, ông ngay lập tức chạy một mạch đến công ty, thư kí cũng đã đứng sẵn ở trước cửa để đón ông.

"Ai đã viết bài báo này? Sao lại có thể như vậy chứ?? HẢ?"

'Thưa...Thưa chủ tịch, tạm thời chưa thể tìm ra người viết bài này, người đó dùng ẩn danh cho nên...!"

"Nhanh chóng điều tra ra kẻ nào đứng sau và xóa ngay bài viết đó đi, liên hệ với phóng viên và các nhà báo đi, ta cần làm họp báo đính chính thông tin ngay lập tức."

"Vâng...!"

Ông lấy lại sự bình tĩnh vốn có, lập tức tiến hành cuộc họp báo, chỉ nửa giờ đồng hồ sau khi tin tức được lan truyền, mọi việc đều đã được giải quyết. Vậy mà trớ trêu thay, cô gái trong bài báo lại đi tố cáo chủ tịch Trương tội quấy rối tình dục, cô ta bắt đầu đăng lên mạng xã hội những đoạn chat sex giữa 2 người, hình ảnh có dấu hiệu bị chỉnh sửa và không đúng sự thật. Tuy thấy vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng vì ông Trương. Lúc này trên Weibo xuất hiện bài đăng của nữ diễn viên liên quan đến sự việc này, cô ta... không có... Một chút cũng không thấy bất cứ lời nói thật thà nào:

[Ông ta là một kẻ cặn bã, ông ta đã dùng tiền để che mắt tôi. Ông ta nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn, bao nhiêu tiền ông ta cũng có thể cho tôi. Rồi hôm trước, ông ta nhất quyết đứa tôi về nhà dù tôi không thích chút nào. Ông ta còn nắm tay tôi, rồi con ôm eo tôi nữa... Nghĩ lại thật ghê tởm quá đi!!]

[Mọi người phải làm chứng cho tôi, tôi thật sự không dám xuất hiện ở công ty, thậm chí không thể đi làm nổi vì sợ gặp ông ta. Các hoạt động trong Show diễn tới chắc phải hẹn mọi người vào thời gian khác vậy. Xin lỗi mọi người nhiều nha!]

[...đã post 6 ảnh]


_____END CHAP 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro