Chap 2: Ly Thân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng trên Weibo của cô ta càng lúc càng nổi, thu hút được rất nhiều lượt like và comment, giới truyền thông cũng nháo nhào lên vì vụ việc này. Về phía công ty của ông, họ đều biết từ trước đến nay mọi chuyện ông làm đều công tư phân minh, rất thẳng thắn và là một người đàn ông vì gia đình, không thể nào có chuyện ông ngoại tình với người con gái khác được. Nhưng... phía ông cũng đâu có bằng chứng ngoại phạm.

Lời nói? Hành động? Lên mạng than oán chắc? Tất nhiên là không được, mọi thứ trong tay ông tưởng chừng chỉ cần thêm chút nữa thôi là tan thành mây khói. Thư kí của ông cố gắng dùng tiền chặn miệng bọn phóng viên và đồng thời tìm người xóa bài đăng đó khỏi Weibo.

Ông nhanh chóng liên hệ với cô ta để làm rõ mọi chuyện. Cô ta vẫn dửng dưng như thể mọi chuyện đều do một mình ông Trương gây ra, mình chỉ là người bị hại. Nhưng cô đâu biết rằng ngày tàn của cô đã đến gần hơn bao giờ hết. Dù cho giới truyền thông có những người không tin ông, nhưng đa số họ đều hợp tác và làm rõ mọi chuyện thay vì đăng những tin tức không xác thực lên Web.

Cũng một phần nhờ bọn họ check lại toàn bộ camera trong tòa nhà nhằm tìm ra góc quay chứng minh ông Trương không có ý đồ gì với cô ta, vậy nên mới tìm ra một đoạn CCTV hết sức thú vị tại khu vực nhà kho. Bảo vệ tòa nhà cho biết trước đây nhà kho chỉ là nơi để dụng cụ lau dọn của lao công, nay để thêm một số tài liệu cũng khá quan trọng nên mới lắp thêm cam chứ trước giờ nhà kho hoàn toàn không có thứ máy móc này.

Thư kí của ông đã xem được một cảnh tượng rất đỗi ngạc nhiên. Trong nhà kho, cô diễn viên kia và giám đốc sản xuất đang... ân ái với nhau. Và sau đó, vị giám đốc kia vì lo sợ cô ta sẽ tố cáo về hành vi của mình nên đã bịp miệng cô ta bừng một khoản tiền lớn kèm theo một nhiệm vụ mật.

Thư kí giao nộp đoạn băng cho cảnh sát, cả hai người kia bị lôi đi điều tra, chứng cứ đều đủ cả, nhân nhượng để họ có thể tự mình khai ra lý do và mục đích chính dẫn đến chuyện này.

Cả 2 người đều bị bắt, cũng gọi là chung một hoàn cảnh, nhưng có vẻ ông ta còn nhát cáy hơn cả cô diễn viên kia. Nực cười !!

Ông ta lúc đầu còn không chịu hé miệng, lát sau đã vì mấy câu đe dọa mà tâm lý từ cứng rắn lại thành ra mềm nhũn, đầu óc ông ta bắt đầu suy nghĩ không thông, hoảng loạn mà đáp lại toàn bộ câu hỏi của thanh tra viên.
Trong khi đó cô ta vì không biết nguồn cơn sự việc nên chỉ nghĩ rằng cứ chối tội là được, còn lại không cần phải lo lắng gì hết:

"Nói dối!"

"Tôi...T..ôi..Tôi khôn..g có nói dối, toàn bộ... việc tôi nói đều là sự thật."

"Cô vẫn không biết hoàn cảnh của mình à? Giả bộ ngay thơ thế sao??"

"Gì chứ, các anh... định làm gì tôi?"

"Đơn giản, chứng cứ cô nhận tiền của một người đàn ông được cho là giám đốc sản xuất của công ty đã có rồi, một đoạn CCTV rõ ràng sắc nét, và có chút ướt át đấy! Haaa, còn muốn chối không? Cô diễn viên tài năng của ngành điện ảnh Trung Hoa!"

"Cái...C.ái gì??"


Trong sự bàng hoàng của cô ta, cảnh sát tuyên bố bắt cô ta vì tội đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của ông Trương, nhận tiền hối lộ và tiếp tay cho kẻ xấu nhằm mục đích riêng. Theo luật, cô ta có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ trong vòng 2 năm. Bên phía giám đốc, ông ta bị bắt giữ tạm thời để tiện cho mục đích điều tra.

Sáng hôm sau, ông Trương lên tin đính chính tất cả, cảnh sát cùng tham gia điều tra cũng lên tiếng bảo vệ danh dự cho ông Trương. Sau vụ việc, giá cổ phiếu công ty có phần giảm sút, nhưng mọi người cũng được một phen nhìn nhận lại những người xung quanh, có chút... đề phòng hơn thuở đầu.

Cũng vào sáng đó, vào khoảng 9h30, ông Trương nghe tin từ bệnh viện rằng bà Trương đã tỉnh lại, ông lập tức phóng ngay đến và chạy lên phòng bệnh của bà. Ông mở của bước vào với vẻ vui mừng không tả siết, trái lại với sự quan tâm đến hồ đồ này là một vẻ mặt không sắc không hương, một vẻ mặt lạnh còn hơn băng.

"Vợ tôi bị sao vậy, không phải đã tỉnh rồi hay sao, sắc mặt bà ấy... nhìn có vẻ xanh xao?"

"Ôn Trương, tình hình này thật không ổn, phu nhân.. mắc chứng postpartum depression (Trầm cảm hậu sinh) "

" Trầm cảm... hậu sinh??"

"Nó không quá nghiêm trọng trong giai đoạn đầu, việc này khiến cho thai phụ sau khi sinh con sẽ thiếu tự trọng, cảm thấy bản thân mình không có tư cách nuôi con,... hay nặng hơn là các vấn đề về tâm lý có thể ảnh hưởng đến con của họ."

"Vậy.. tôi phải làm sao mới được!"

"Chủ tịch chỉ cần để ý đến phu nhân, cố gắng trò chuyện với bà có thể phần nào giải tỏa căng thẳng của bà chăng!?"

"Được rồi, cảm ơn cô!"

"Vậy tôi xin phép."


Ngay sau khi cô y tá bước chân ra ngoài, vợ ông miệng như lẩm bẩm từ gì đó, ông ghé sát tai lại nghe xem, bà chỉ thốt ra vài từ nhưng khiến trái tim ông như đau quặn lại: "Chúng ta...ly thân được không? E muốn được ở một mình."

Nước mắt ông không biết từ đâu cứ tuôn trào, ông lại trách bản thân không thể làm gì được trong cái tình cảnh này. Vợ ông rốt cuộc thì... bà ấy làm sao vậy chứ?

Ông nhắn tin cho thư kí của ông:

[- Tiểu Ba, cậu đến bệnh viện bây giờ được không?

- Dạ được, có việc gì sao Chủ tịch?

- Cậu làm thủ tục xuất viện cho Phu nhân

và.... đưa bà ấy về nhà mẹ tôi, để mẹ tôi chăm sóc bà ấy,

có được không?

- Vâng ạ, tôi sẽ đưa Phu nhân về an toàn.

- Cảm ơn cậu!]


Ông ân cần hôn lên chán vợ mình, lặng lẽ rời khỏi, bầu trời nay u uất đến rợn người. Ông về nhà trong trạng thái tồi tệ nhất, nhìn Tiểu Triết bé bỏng còn đang nằm trong nôi, cựa quậy bàn tay nhỏ xíu. Ông thương A Hạn còn nhỏ như vậy mà lại không thể đưa cho vợ ông chăm sóc, vậy thì ông đành phải làm bố đơn thân vậy!

Vụ điều tra đợt trước cuối cùng cũng có kết quả, hóa ra kẻ đứng sau lại là ông Cung. Ông ta vốn là cựu giám đốc sản xuất trong công ty của ông, vì một số lý do mà bị đuổi việc.

Ông ta mất việc và cũng không thể kiếm được một công việc ổn định để nuôi vợ và đứa con trai của ông mới chào đời. Cũng vì quá hận công ty nên ông ta đã lợi dụng vị giám đốc đương thời, tính hạ bệ ông Trương một vố, sau đố lấy tiền bồi thường để trang trải cuộc sống khó khăn này, mọi chuyện đã diễn ra không như ý của ông ta, ông Trương cuối cùng lại giải vây thành công, còn hai người kia vì bị liên lụy mà giờ đến hối lỗi còn không kịp.

Ông Trương vốn không để tâm đến những chuyện đã qua, cho nên hoàn toàn không truy cứu trách nghiệm lên người ông Cung, chỉ nhắc nhở ông ta vì dù sao ông Cung cũng từng cống hiến cho công ty, không quá nhiều nhưng cũng đủ cho công ty ông có vị thế như bây giờ.

Câu chuyện của 4 tháng trước, nghe như một bộ phim, nhưng nó lại diễn ra rất chân thật, còn thời điểm hiện tại ông vẫn đang không biết rằng là thế lực nào, là ai mà lại có thể giết người phóng hỏa một gia đình khó khăn đến vậy. Là ai đã mang đến sự chết chóc này?

Gia đình ông Cung chỉ 2 ngày sau khi mọi thứ kết thúc, trong một đêm mưa xối xả, vợ chồng nhà họ Cung đều bỏ mạng, nhà cũng đã bị thiêu cháy thành tro. Chỉ còn một đứa nhỏ bụi bẫm nằm khóc dưới đống tro tàn. Đứa bé ấy thật may mắn, ông trời còn chừa đường lui cho nhà họ Cung, để lại đứa trẻ này lại.

Người biết truyện cũng là ông Trương, đến không kịp... cũng là ông Trương, người đem đứa bé đi hẳn là ông Trương rồi!

Hai đứa nhỏ này, ông đều chuyên tâm chăm sóc chúng. Những lúc ông không có ở nhà thì giúp việc sẽ thay ông quan tâm 2 đứa nhóc. Hai đứa nó lớn lên trong tình yêu thương của cả... à không, chỉ có cha thôi! Cung Tuấn từ bé đến lớn đều rất nghe lời ông, chuyện cũ về gia đình cậu, ông Trương định để sau này rồi nói, một đứa bé như vậy, nói cho nó biết thì có ích gì chứ.

A Hạn và Tuấn Tuấn nay là hai anh em nhưng khác nhau cái họ, tuy thế nhưng hai đứa rất thân với nhau, từ nhỏ đến khi lớn lên chuẩn bị được đi học, cả hai ăn chung, ngủ chung và cả tắm chung nữa. Ông Trương nhìn hai đứa dần lớn khôn ngày qua ngày, lòng ông vui không tả siết.

Mỗi ngày ông đều viết thu gửi cho vợ của ông, cũng không quên gửi chút tiền và đồ ăn về nhà mẹ để tiện cho cả hai. Nghe mẹ ông nói vợ ông đã có chuyển biến tốt, tạm thời vẫn muốn ở cùng với mẹ của ông nên chưa muốn ông đón bà quay trở về. Mấy năm trôi qua, tâm tư bà cũng đỡ hơn trước rồi. Ông Trương nghe được như vậy thì rất vui, cuộc sống của ông có vẻ đến đây là viên mãn rồi.

Tiểu Triết càng lớn càng mạnh mẽ, học cấp 1 và cả cấp 2 đều thu hút mọi ánh nhìn về phía mình mỗi khi xuất hiện, đứa trẻ này chơi thể thao rất cừ, lại được cái vẻ ngoài đẹp mã làm các bạn nữ trong trường không khỏi rời mắt, thích thú nhìn chằm chằm. Hoạt bát, hòa đồng, điểm số trên lớp học không được gọi là cao nhưng điểm các môn rất đều, có thể gọi là hoàn hảo. Gia thế lại nổi thế này, không thu hút được mọi người... có lẽ mới là điều kì lạ.

Cung Tuấn cũng không kém cạnh, cùng Tiểu Triết học chung một trường, chỉ khác là khóa dưới. Đẹp trai, trầm tính, lực học cũng trung bình, không mấy nổi bật, nói cũng không được nhiều cho lắm nhưng A Hạn lại thích trêu trọc em trai mình mỗi khi chạm mặt. Cách nhau chỉ một lớp nhưng lúc nào thấy nhau là dính chặt lấy nhau không rời. Lắm khi còn có người nói hai đứa đang..."yêu nhau"!!

Mãi cho đến khi cả hai đứa thi cấp 3, độ hot của cả hai ngày càng lớn. A Hạn lên đến lớp 12 thì Tuấn Tuấn lớp 11. Hai anh em vẫn thân nhau cho đến khi Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang... lôi kéo trái tim cậu.

Thứ sức hút này của anh không phải ngày một ngày hai mà có, mà là qua bao nhiêu năm vẫn vậy, như một mùi hương phảng phất qua mũi cậu, thứ hương thơm lạ làm cơ thể cứ thế mà không thể kiểm soát được nữa.

Năm xưa khi Tuấn Tuấn lên lớp 6, có bắt đầu viết nhật kí, lướt vài trang đầu khá bình thường, căn bản trong đó miêu tả những việc làm thường ngày của cậu, cảnh trời mây mấy ngày gần đây, nhưng càng đọc đến nửa cuốn nhật kí, lại càng cảm thấy trong đó có nhiều điều... khá kì lạ...

_____END CHAP 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro