Chap 3: Nhật kí của Tuấn Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuốn nhật kí, cụ thể có một trang, chỉ viết ngày tháng, bên dưới là 6 chữ: "Trương Triết Hạn, em yêu anh." Cậu... đang nghĩ cái gì.

Các trang tiếp theo thì lại rất bình thường. Viết nhật kí đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, cứ kết thúc một ngày đi học, làm gì, nghĩ gì cậu đều ghi lại, đầy đủ ngày tháng và không quên kí tên mỗi khi hoàn thành một trang.

Nhưng có thật là chỉ đơn thuần như thế? Cái câu cậu viết "em yêu anh" đến nay cũng được 6 năm rồi. 6 năm ấy chẳng lẽ không có ẩn ý gì? Mấy câu yêu thương anh em trong nhà nói với nhau cũng là lẽ bình thường, nhưng dường như câu yêu thương này đối với Cung Tuấn mang hàm ý có chút khác lạ. 

Tất nhiên, cả hai đều được giảng dạy ở các ngôi trường danh tiếng, suy nghĩ và nhận thức đều rất rõ ràng. Nhưng cậu lại không thể suy nghĩ thông suốt về vấn đề yêu đương này. Cậu đang... yêu một người con trai, hơn nữa đó còn là anh trai của cậu. Từ bé đến lớn cậu cũng không thắc mắc rằng tại sao mình không cùng họ với anh trai của mình, hoàn toàn không chú ý đến.

Mãi cho đến khi bắt đầu vào cấp 3, khi cả 2 làm hồ sơ nhập học, thầy Hiệu trưởng mới đặt câu hỏi với bố cậu rằng hai nam sinh này là anh em, vậy... tại sao lại không cùng họ. Ông Trương trước những câu hỏi như thế này đều từ chối trả lời, Cung Tuấn lúc đó mới có chút nghi vấn về thân thế của mình, nhưng thời gian trôi qua cậu cũng phớt lờ cái suy nghĩ đó rồi.

______________________

Sáng nay trời cũng khá trong lành, sang mùa Thu rồi cũng dịu mát hơn hẳn. Cái ôi bức của mùa hè cũng bớt đi đôi chút. Vẫn như mọi khi, cậu và anh đều được đưa đến trường bằng xe ô tô của bố. Cả 2 vẫn luôn là tâm điểm thu hút của trường, nếu ví 2 người họ là chiếc đĩa CD thì quả thực... không một vết xước!

A Hạn bước xuống xe, không quen quay lại bàn tay anh ra trước mặt Tuấn Tuấn, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi lấy đà đứng dậy, bước xuống xe. Cả hai cùng nhau bước vào trường, trong khi đó cả 2 vẫn trong trạng thái tay trong tay.


"A Hạn a~~ Anh không định buông tay em ra à? Mọi người đang nhìn kìa!"

"Cứ nắm vậy cho đến khi em lên đến lớp đi, anh sẽ không buông đâu."

"Ayzza Trương Lão sư, làm ơn buông đi mà, mọi người sẽ bàn tán mất."

"Em nghĩ gì vậy hả? Chúng ta là anh em, chả lẽ anh em thì không được nắm tay?"

"Nhưng mà__"

"Im lặng rồi cùng đi nào, chúng ta sẽ muộn mất."


Đối với anh thì có lẽ việc này rất đỗi bình thường, nhưng anh đâu có ngờ hành động của anh lại đang làm cho ai đó đến việc thở cũng trở nên khó khăn, nhịp tim cũng không còn được bình thường. 

Cậu có gắng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng cái lực nắm này thật sự rất chặt, cậu không thể làm gì được, chỉ còn biết ngậm ngùi cúi mặt mà đi thẳng về phía trước. Ngay khi lên đến tầng 2, thêm mấy bước là tới lớp của cậu, cậu lập tức rút tay ra. Lần này đã tách nhau ra thành công. 

Hai tai cậu đỏ ửng, cúi mặt mà chạy thẳng vào lớp, để A Hạn đứng ở đó chỉ còn biết nhìn cậu từ xa. A Hạn cũng biết em nó ngại nên đành nhanh chân lên lớp của mình. Phòng học của anh trên tầng 3, gọi là cũng khá tiên nếu 2 người muốn gặp nhau, lên lên xuống xuống không chừng hết luôn một ngày.

Cung Tuấn lúc này ngồi trong lớp thì như người mất hồn. Một cái nắm tay thôi mà đã như thế này rồi sao? Cậu nghĩ "tại sao lúc trước không có cảm giác, lần này lại bấn loạn đến như vậy, mình... có phải điên rồi không?"

Không phải là điên, mà thực sự cậu đã tìm được câu trả lời thật nhất sau 6 năm chỉ ngắm anh và tỏ ra bình thường với anh. 

Từng cử chỉ hành động của A Hạn đều được cậu ghi nhớ rõ trong lòng, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cậu vẫn không dám chắc được tình cảm của mình với anh. Mãi cho đến khi cậu lên 16 tuổi, dần dần chuyện này càng trở nên hấp dẫn cậu, cậu... không coi anh như một người anh trai!

Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về tình yêu đồng giới, tìm hiểu... gần như "toàn bộ". Bao gồm cả những chuyện như  "lên giường" ra sao, các kĩ thuật khiến bạn tình lên đỉnh như thế nào? Tuy tình yêu đồng giời vẫn còn là vấn đề khá nhạy cảm trong xã hội ngày nay, nhưng cậu không quan tâm mấy, chỉ cần anh à của cậu thì dù cậu có chết cũng không ai ngăn được cậu lại. Cung Tuấn cậu ta.. đã hoàn toàn thông suốt rồi....


"Cung Tuấn...Này, Cung Tuấn, em còn trong lớp không đấy?"

"A...À.. Dạ! Em đây thưa thầy.!

"Em ốm sao, nếu thấy không khỏe thì xuống phòng y tế đi, đừng nằm dài trên bàn như vậy!"

" À...Vâng, em không sao! Em xin phép ra ngoài rửa mặt nha thầy!

"Được, em đi đi. Nếu thấy không khỏe thì cứ xuống phòng y tế nhé!"

"Rõ rồi ạ!"


Cung Tuấn cả buổi cứ đờ đẫn, người cậu ở tầng 2, nhưng tâm trí chắc bay lên tầng 3 từ khi nào rồi. Cậu đứng dậy xin phép thầy rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng cái lạ là mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, nhưng nhất quyết cậu phải lên tầng 3 đi thì mới chịu.

Mục đích chính là đợi xem anh có đi vệ sinh không, để được gặp anh mà nghĩ đến nước này thì... đầu óc cậu không ổn thật rồi! Ông trời như nghe được tiếng lòng cậu, quả thực khi đang tát nước lên khuôn mặt trắng trẻo này, thì một chất giọng quen thuộc cất lên:

"Cung Tuấn? Sao em lại ở đây?"

"Em... à thì, em thấy hơi buồn ngủ nên đi dạo chút, tiện lên đây rồi thì cũng vô nhà vệ sinh mà rửa cái mặt buồn ngủ này của em."

"Haaaahah, thức đêm chơi game cho cố vào! Lần sau ngủ sớm đi, đừng có thức nữa rõ chưa."

"Em như vậy cũng tại anh mà."

"Hả?? Tại anh??? Em tự thức chứ anh đâu có bắt em ___"

Anh chưa nói hết câu, Cung Tuấn đã nắm lấy tay anh lôi vào trong buồng vệ sinh ở ngay gần, chốt cửa rồi áp sát anh. Chỉ nói đúng một câu: "Dù thế nào, em cũng là em của anh, anh.. phải có trách nhiệm với em chứ!"

Nói rồi, anh vẻ mặt khó hiểu, cố gắng đẩy Cung Tuấn ra nhưng không thành. Cậu cao hơn anh nên vì thế, chỉ cần một vòng tay là ôm được hết người A Hạn. Anh cố cùng vẫy nhưng không thành, lúc này đây anh chỉ như một chú mèo nhỏ đang giãy dụa trong vòng vây của một con cún mà thôi.

Cậu bắt đầu áp dụng những thứ cậu tìm được trên mạng, thực hành trên cơ thể của anh. Cậu nhìn anh đắm đuối, cái vẻ mặt mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu muốn anh đến nhường nào, trong khi A Hạn thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từng dòng suy nghĩ trong đầu anh cứ xuất hiện ngày một nhiều thêm. 

Nhưng ngay khi định nói gì đó, Cung Tuấn đã trao cho anh một chiếc hôn, anh cự tuyệt không chịu mở miệng, đôi môi mím thật chặt.

 Cung Tuấn một tay đặt lên cánh cửa phía trước, đặt gần sát khuôn mặt anh, một tay mạnh bạo bóp lấy miệng anh, miễn cưỡng mở chiếc miệng bé xinh kia ra, để hơi ấm từ lưỡi cậu dần dần chiếm đoạt nơi khoang miệng anh.

Cung Tuấn làm mọi việc đều thận trọng, nhưng chủ yếu vẫn là để anh mê man đến độ không còn biết gì nữa. Lưỡi hai người cứ thế quấn lấy nhau, cậu mút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt kia, rồi đến đôi môi dưới đầy quyến rũ. Hôn anh sâu đến mức khi cậu thả ra, đôi chân anh lập tức khụy xuống.

Cậu nhanh chóng đỡ anh ngồi lên bệ vệ sinh, hơi thở A Hạn lúc này rất gấp gáp, đôi mắt như khép chặt lại, mê man tuột cùng. Lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác như vậy. 

"A Hạn, anh thấy sao rồi..."

"A...haa...a..nh...k-không biết ..nữa.."

"Ha, được rồi, còn 10' cuối giờ, có lẽ... em sẽ trêu đùa anh một chút."

"Hả..c-cái g..ì cơ__ Này Cung Tuấn, k-không được mà."

Cung Tuấn tháo 2 lớp quần chật chội kia ra, để lộ một côn thịt đang cương cứng. Nhưng thứ này, hôm nay tạm thời không cần đến, cái cậu cần là hậu huyệt của anh lúc này. Nó chưa từng được động vào, nhưng cũng rất sạch sẽ. 

Cậu nhẹ nhàng ghé miệng vào sát tai anh, một chất giọng trầm ngâm được truyền vào đến:" Anh có thể, xoay người lại được không?"

Anh cũng bất giác làm theo, cơ thể dường như mất kiểm soát rồi! Anh xoay người lại, đầu gối anh quỳ trên bệ, hai tay thì đặt lên trước tường ngay trước mặt. Một cảnh tượng hết sức thu hút cậu, đôi mắt Cung Tuấn dán chặt vào từng đường cong cơ thể kia, mướt mát và cũng thật dâm đãng. 

Cái eo nhỏ kia cứ khẽ run lên dù Cung Tuấn hoàn toàn chưa động vào anh. A Hạn mắt nhắm mắt mở, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn đủ tỉnh táo khi anh đưa một tay lên miệng, chuẩn bị nén giọng để không ai chú ý đến.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên cặp mông căng tròn kia, nắn nắn xoa xoa vẻ thích thú. Cặp mông cực phẩm, căng tròn đầy sức sống, có nắn nó cả ngày chắc cũng không thể chán được. Nhưng việc chính vẫn là làm giãn hậu huyệt của anh ra. Cậu đưa một ngón tay xuống rồi xoa xoa cúc huyệt, cơ thể anh lại khẽ run lên một phát. 

Không biết từ đâu, Cung Tuấn lôi ra một chiếc lọ nhỏ chỉ bằng một ngón tay, nhỏ vài giọt vào hậu huyệt của anh, lại nhỏ thêm vài giọt lên đầu ngón tay. Rồi sau đó, Cung Tuấn dùng một lực thật mạnh đưa ngón tay vào bên trong anh.

Bất ngờ nhận được lực mạnh từ phía sau, A Hạn khẽ rên lên vì đau, cơ thể cung bắt đầu run lên ngày càng nhiều. Cũng không biết thứ dung dịch kia là gì mà sau khi Cung Tuấn đưa vào, phía trong hậu huyệt anh bắt đầu nóng ran lên, co bóp giữ dọi. Nước mắt anh ứa ra, rên lên những tiếng nghe thật... đã tai.

Ngón tay Tuấn Tử ngày càng đưa sâu vào bên trong, khuấy đảo một lúc rồi cứ từng nhịp ra vào. Khi thấy nơi đó của anh dần thích nghi, cậu tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Độ đau nhói lúc này đã đạt đến cực điểm....

_____CÒN TIẾP_____

Đợi diễn biến tiếp nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro