Chap 11: Nói hoặc không nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chào tạm biệt bố cậu rồi ra về trước, cậu cố gắng không nghĩ về việc này nữa, cứ thế mà theo lộ trình cũ mà trở về nhà.

Cung Tuấn vừa về đến trước cửa thì thấy bóng dáng ai đó thân thuộc lao về phía cậu, nhanh chóng mở cánh cổng lớn kia ra ôm chặt lấy Cung Tuấn "E-Em... em đã đi đâu? Có biết anh lo lắm không?"

Cung Tuấn bị anh làm cho bất ngờ, mấy giây sau mới hoàn hồn, cũng đưa tay ôm lấy anh, vỗ vài cái cho xong "Em ra ngoài hít thở không khí chút thôi! Bố cũng gọi báo cho em là ông đi làm luôn không về nữa, trưa nay bố mới về!"

Triết Hạn vẫn một vẻ lo lắng, cứ ôm chặt không buông cậu ra "Cứ cho là vậy đi! Thế tại sao lại không báo cho anh một tiếng? Tại sao lại chạy nhanh ra ngoài? Mấy cô giúp việc lên nói với anh đấy, nếu không anh cũng sẽ không biết em đi ra khỏi nhà!"

Cung Tuấn chỉ cười, ánh mắt nhìn cũng có chút suy tư. Bao nhiêu câu hỏi A Hạn hỏi cậu nãy giờ tất cả đều không lọt tai cậu, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?

"A Hạn, nghe em nói! Bây giờ vào nhà trước đã, có gì em sẽ nói cho anh sau. Hiện tại em đang rất mệt, cho em nghỉ một chút... có được không?"

".... được, vào nhà rồi nói."

Hai người cùng nhau bước vào căn nhà rộng lớn kia, cùng nhau vào phòng khách mà yên vị ngồi xuống chiếc Sofa êm ái. Cung Tuấn cả người buông thõng, ngồi thật thoải mái trên chiếc ghế, đầu tự vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại. Triết Hạn nhìn cậu như vậy, ắt hẳn Cung Tuấn đã rất mệt, anh xuống bếp lấy ly nước mát cho cậu uống.

Lấy được nước rồi nhanh chóng đưa đến cho cậu, nhưng mà người nhận dường như đã... ngủ mất rồi "Thằng nhóc này, làm cái gì mà mệt đến mức thiếp đi thế này?"

Cung Tuấn cũng không hẳn là ngủ, chỉ là cậu muốn nhắm mắt lại một chút, trong đầu lại hiện ra cái khoảng không vô tận kia mà suy nghĩ, tưởng tượng một chút. Khoảng không ấy đáng sợ, nhưng lại đáng thương, cái cảm giác được tồn tại, được sống dậy nó li kì lắm.

Giả thuyết là như thế, cậu cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc mồ côi, kẻ sát hại gia đình cậu lại bỏ sót một đứa trẻ như cậu. Để cậu chỉ biết gào khóc trong cơn mưa to đó! Nếu đã giết cả gia đình, sao lại chừa lại mình cậu? Mục đích là gì?

Sự bi thương đến từ đứa trẻ này, không phải lúc nào cũng hiện hữu ngay trước mắt, mà phải tác động vào thì mới hiện ra bên ngoài. Cậu... là một thằng nhóc vô dụng, sinh ra đã là một điều sai lầm.

Nhưng cuối cùng cậu lại có thể nhìn thấy tia sáng phía cuối đường kia, nơi tăm tối trong cậu được soi sáng bởi thứ được gọi là tình thương và tất nhiên... không hề có thù hận.

Quả nhiên,... Cậu... vẫn có được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác!

Quá may rồi!

"Này! Cung Tuấn... nếu mệt thì em nên lên phòng đi chứ!!! Này, đừng có ngủ ở đây mà, em sẽ bị cảm lạnh đấy..!"

"Anh nhiều lời thật đấy?"

"N-nói anh nhiều lời! Còn không phải anh đang lo cho cậu sao?"

"Anh lo cho bản thân mình đi!"

"Lão tử biết rõ sức lực của mình đến đâu... còn thằng nhóc như em thì nên nghe lời thằng anh già này đi!"

"HAHA! Anh vậy là chọc cười em rồi đấy!"

"E-em dám!....."

"Đừng có chọc tức em! Em nói rồi cứ để em nghỉ ngơi! Có gì nói sau!"

Triết Hạn vẫn không an phận, tuyệt nhiên làm gián đoạn dòng suy nghĩ kia của Cung Tuấn.

Đột nhiên mấy dòng chữ trong đầu cậu bị ngắt quãng mà dần dời dạc ra. Cung Tuấn cau mày khó chịu, không kiểm soát bản thân nữa mà đứng phắt dậy, đi đến chỗ Triết Hạn giật lấy cố nước từ tay anh, một hơi tu hết sạch.

A Hạn thoáng có chút giật mình "Haa, xem ai đang khát nước kìa..."

Cung Tuấn chỉ nuốt xuống vài ngụm, phần còn lại thì giữ nguyên trong khoang miệng, hành động dứt khoát mà kéo tay Triết Hạn đi. A Hạn bị bất ngờ mà nhất thời không có hành động gì, chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo đi, rồi lại bị đẩy mà ngã xuống chiếc ghế Sofa kia.

"Cung Tuấn... E-Em... đang muốn làm gì?

"-Ứ ằm im i ồi iết" (Cứ nằm im đi rồi biết!)

Cung Tuấn miệng ngậm đầy nước, cũng không chần chừ mà ngay lập tức giữ anh thật chặt, để anh nằm im trên ghế, sau đó đưa tay bóp lấy miệng anh, miễn cưỡng bắt anh phải mở miệng ra.

Cậu thuận lợi tiến tới miệng anh, cứ thế để cho dòng nước kia tự nhiên truyền tới miệng anh. Triết Hạn kháng cự nhưng lại không đúng lúc, kết quả là anh đã bị sặc.

Cung Tuấn mặc kệ anh cảm thấy thế nào, cứ cố gắng giữ chặt môi cậu trên môi anh. A Hạn cổ họng khó chịu, cũng cố gắng nuốt trôi dòng nước lạnh kia đi, tuy thế nhưng nước vẫn còn đọng lại nơi cổ họng anh.

Cung Tuấn cứ giữ như vậy cho đến khi toàn bộ nước được truyền hết cho anh, cậu lập tức thả anh ra, rồi nhanh chóng chạy thẳng lên phòng, không thèm nói một lời nào. Cậu để mặc anh bật dậy, ôm lấy cổ họng rồi ho dữ dội.

"Này...khụ khụ! CUNG TUẤN!..Khụ khụ...e-em... cứ thế mà đi à! Khụ khụ.."

Cung Tuấn chẳng thèm nghe anh, bước đến cửa phòng rồi nhưng lại không vào. Đứng trầm tư hồi lâu trước cửa, cứ chần chừ nắm lấy tay nắm cửa, thoáng chốc lại buông xuống.

Hành động ngu ngốc này cứ hành động lặp đi lặp lại hai, ba lần mới chịu ngưng. Không biết cậu định làm cái gì?

A Hạn ở bên dưới, gào tên Cung Tuấn, mắng cậu là đồ vô lương tâm, rủa cậu sau này uống nước lúc nào cũng bị sặc.

Quan trọng là cậu có muốn nghe hay không, vì mọi câu từ lúc này đều không lọt tai Cung Tuấn.

Triết Hạn ồn ào, lại động phải con người đang trong trạng thái trầm tư như cậu, quả thực có gào đến khản cổ cũng chẳng có tác dụng gì, A Hạn chỉ còn biết đường hùng hùng hổ hổ bước lên lầu gặp cậu.

Anh đây là muốn dạy dỗ lại cái con người không biết phép tắc kia, với lại cũng đâu phải chốn không người mà muốn làm gì thì làm.

Nhà anh còn có các cô giúp việc, còn có camera, tuy không phải góc nào cũng có nhưng mà việc cậu đè anh ra... lại còn hôn cậu... thế mà coi được à!

"Cung Tuấn, em... em quay lại đây cho anh. Nhìn anh mà nói chuyện đàng hoàng xem nào!'

"......"

"Đừng có im lặng như thế! Anh nói cậu quay-lại-đây-"


Cung Tuấn chỉ im lặng, chợt thở dài một tiếng rồi dứt khoát mở cửa bước vào phòng.

Một lần nữa bỏ anh bơ vơ cứ đờ người nhìn cái cửa, lại tức giận nhưng không làm gì được. Giờ chỉ còn nước phá cửa xông vào, nhưng mà làm thế có hơi quá không? A Hạn chỉ là thoáng nghĩ, nhưng ai mà biết được cái suy nghĩ này nó tác động vào hành động của anh, nhất thời không chế ngự được xúc cảm mà lùi lại lấy đà, rồi một phát xông vào cái cửa đang khóa chặt kia.

Chớ trêu thay, lấy đà va vô cửa, nhưng lại... chả va vào cái cửa nào hết. Thứ mà anh tưởng là cái cửa kia lại... mềm mềm, tai nghe loáng thoáng có tiếng "bịch" khá to, mở mắt ra thì thấy... Cung Tuấn đang bị anh nằm đề lên người, nằm im vẻ đau đớn đến khó hiểu.

"Aaaaa,... A HẠN, Anh thế này là có ý gì đây???? Tự dưng lại định chạy đua giữa hành lang à???"

"A~ HẢ... Anh... ờ thì..."

"Trời ơi ông nội trẻ của tôi ơi, ông đè chết tôi mất.... MAU-ĐỨNG-DẬY..."

"Ơ.. anh xin lỗi! Em... không sao chứ?"

"Ayzo cái mông của em, đầu cũng đau quá rồi đây!!!! Anh đang định làm cái gì thế hả?????"

"Hihihi.. anh có làm gì đâu..."

Hóa ra phi vụ đập cửa này của anh lại... không được thành công cho lắm. Đúng là cái cửa đã mở ra, nhưng là mở từ phía trong, và người mở ra là Cung Tuấn.

Cậu đã cứu được một khoản tiền sửa chữa... nhưng lại không thể cứu được cái thân tàn này của cậu.

A Hạn mắt nhắm tịt, cứ lao về phía trước mà không thèm để ý là cửa đã mở ra từ lúc nào, lại lao thẳng vào Cung Tuấn. Anh không thấy đau cũng phải, lao tới rồi ngã vào người ta, êm ái lại còn... ấm nữa! Lao như vậy có chết cũng không hối tiếc đâu nhỉ!

Cung Tuấn nằm tê liệt trên sàn, toàn thân chỉ cảm nhận được sự đau đớn. Cú va đập này cũng khá mạnh, cậu chỉ còn biết kêu lên đầy đau đớn.

Con người tội lỗi kia đứng phắt dậy, dường như mọi sự bực tức ban nãy đều đổi thành sự lo lắng, kèm một chút lỗi lầm.

A Hạn khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, cơ mặt cũng bắt đầu giãn ra, không nhịn nổi mà cười phá lên. Cung Tuấn cũng chỉ biết bất lực nhìn lên trần nhà, đợi cho cơn đau nguôi ngoai mới bám vào tường mà đứng lên.

Trong khi đó, mọi suy nghĩ của anh đều bay sạch sẽ, không còn một chữ nào còn muốn ở lại trong cái não của anh. Bọn chúng rủ nhau sách Vali, cuốn gói mà bay đi mất. Đến lúc Cung Tuấn mở lại thì anh lại câm như hến, vẻ mặt có chút ngu ngơ nhìn cậu "Anh...quên mất rồi!"

Cậu đứng nhìn anh hồi lâu, mong anh sẽ nhanh chóng nói cái gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Cái dáng điệu ngốc nghếch này của anh, cậu thực sự không thể nhìn thêm được nữa!

Vì sao á? Anh quá đỗi... dễ thương đi mà!

A Hạn quả nhiên quên sạch rồi, ban nãy cậu làm gì anh - anh cũng chẳng nhớ gì nữa rồi. Não anh như bị đá văng ra khỏi đầu, giờ tìm lại không biết có tìm được không.

"A Hạn... nay anh... bị trúng tà à? Anh có chắc là mình hồi phục rồi không?

"Anh thật sự không nhớ nổi anh định hỏi em cái gì!"

"Ngốc !"

"Nói ai ngốc? Nhóc con như em dám nói anh vậy à?"

"Thì sao? Chẳng phải em nói anh đừng có gây chuyện với em bây giờ à? Không phải em nói lúc nãy là em mệt và cần nghỉ ngơi hay sao?? Ai gây chuyện trước?

"Nhưng... nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết! Mời anh về phòng! Em thật sự mệt lắm rồi!"

"Hứ... về thì về.."

A Hạn bất mãn bước ra khỏi phòng Cung Tuấn, hờn dỗi về phòng mình, anh trách cậu thấy anh quan tâm cậu như vậy, lại chẳng thèm nói lời nào với anh. Con nói anh "ngốc", rồi không biết ai mới là anh lớn trong cái nhà này nữa!

Loạn! Loạn cả rồi!

Cung Tuấn thấy anh đi khỏi thì yên tâm ngồi xuống chiếc ghế tựa nhỏ gần bàn học của cậu. Cung Tuấn chỉ là cần một chút thời gian suy nghĩ lại về chuyện quá khứ, đồng thời cũng nghĩ đến việc sẽ nói cho anh biết cái bí mật này.

Nhưng mà... nên nói lúc nào? Nói ở đâu? Nói như thế nào? Thì cậu hoàn toàn không biết.

Cung Tuấn nghĩ ra muôn vàn trường hợp, trong mọi thời điểm thuận lợi để nói với anh. Rồi lại chợt nhớ ra "Mình và anh... không cùng huyết thống!".

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, Cung Tuấn như tìm được một thế giới mới, đột nhiên lại cười một cách bỉ ổi

"Vậy thì... chẳng phải nếu mình và anh yêu nhau là điều hoàn toàn bình thường sao! Ôi trời Cung Tuấn ơi, đồ ngốc này sao lại không nghĩ ra sớm hơn! HAHAH"

Đúng vậy, không có quan hệ huyết thống thì hoàn toàn có thể. Cung Tuấn... vậy là có thêm lý do để theo đuổi anh rồi!

Cậu hạ quyết tâm đợi thời cơ đẹp thì nói cho anh sau cũng được, với lại.. phải để anh thuộc về cậu thì chuyện này mới thú vị!

Thử hỏi xem một người cứ đinh ninh từ trước đến nay mình có một đứa em ruột, nhưng rồi đột nhiên lại nhận ra không phải, mà quan trọng hơn là cậu nhóc này còn yêu anh say đắm thì sẽ thế nào!

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao!!!

-----END CHAP 11-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro