Chap 12: Thay đổi vai trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tình anh em, và tình cảm yêu đương, Cung Tuấn đã có câu trả lời sẵn rồi!

Sau khi suy nghĩ kĩ về vấn đề này, cậu cũng càng hiểu rõ bản thân nên làm gì, nên cư xử như thế nào hơn. Khi cậu đã biết được mục tiêu của mình, cậu chắc chắn sẽ đạt được nó bằng mọi giá.

3 ngày nghỉ cũng không ngắn, lại cũng chẳng dài! Những ngày này là vừa đủ để Cung Tuấn bắt đầu gây dựng lòng tin và tình yêu của cậu trong anh. Anh thì vẫn cứ ngây thơ như mọi ngày, cười cười nói nói vui vẻ cùng Cung Tuấn.

Anh cũng nhiều lần thoải mái quá độ mà quần áo không chỉnh tề, làm Cung Tuấn không rời mắt khỏi anh, nhìn anh rồi cứ tự nhiên "ực" một cái. Thèm muốn đến thế cơ mà!

3 ngày rồi cũng đã trôi qua, Triết Hạn tuy được nghỉ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập của mình. Anh ngày nào cũng nhắn tin cho từng giáo viên bộ môn, rồi bạn thân trong lớp hỏi xin bài để ghi vở bù, rồi lại nhờ các cô giảng cho anh mấy chỗ khó, phần còn lại cũng tự biết mà lên mạng tìm hiểu!

Cung Tuấn thì... khác một trời một vực. Những ngày qua không sách không vở, thứ duy nhất cậu có là một tình yêu to đùng dành cho anh, là ánh mắt trìu mến cứ quyến luyến không dời. Ngày đêm chỉ biết ngắm anh, rồi thi thoảng lại thèm... nhưng cũng may là kìm được!

Cuộc sống lại trở lại với sự bộn bề mỗi sáng, dậy sớm ăn sáng rồi đi học. Hai người lại vui vẻ nói chuyện với nhau như trước, gặp Mao Tử cũng vui vẻ chào hỏi rất lễ phép. Rồi trong đầu anh ấy nghĩ :"Bộ mấy đứa nhóc này mới thay não mới à? Hay mua dây thần kinh lắp lại rồi? Mấy hôm trước vẫn còn giận nhau cơ mà!!!!"

Mao Tử chỉ biết cười trừ, cũng ậm ừ đáp lại hai đứa nhóc. Trên xe không khí lại vui tươi như sắp đón xuân về, muôn hoa đua nở khoe sắc thắm. Cảnh tượng đối lập này cuối cùng là như thế nào?

Hai người cùng đến trường, cùng gặp lại thầy cô bạn bè sau 3 ngày không gặp. Mấy đứa con gái trong trường thì nghĩ hai người này nhất định có gì mờ ám, cứ đồn đoán lung tung rằng họ giả ốm rồi lấy cớ ở bên nhau. Mấy tỷ tỷ... suy nghĩ cũng hơi nặng lòng quá rồi!

Cung Tuấn nghe loáng thoáng cũng được 3-4 phần. Cũng... không có ý kiến gì nhiều, căn bản cậu và anh đều được coi như khuôn mặt đại diện của trường, khôi ngô tuấn tú, tài năng kèm theo cái học bạ đẹp không tì vết thì với chút tin đồn đều không quan trọng.

Nhưng ai nói cậu không quan tâm?

Không phải là quan tâm theo kiểu nhất định phải biết, mà là nghe đấy rồi trong đầu tự có sắp xếp. Không phải ai cũng biết hai người trên danh nghĩa là hai anh em "ruột", nên những lời đồn kiểu hai người yêu nhau hay gì thì đều có thể hiểu được.

Trong trường phần đông đều là nữ, mà cái suy nghĩ đó... chắc ai cũng hiểu thôi. Trên diễn đàn trường cũng không ít các nhiếp ảnh gia tự phát của trường chụp lén hai người rồi đăng lên, Caption phải nói là tràn ngập trong tình yêu đôi lứa.

 Mối quan hệ của hai người vẫn luôn là vấn đề được bàn tán sôi nổi nhất trên các diễn đàn.

Cung Tuấn khá thích thú vì điều này, vì nó... rất đúng sự thật. Và cậu cũng khá thích ảnh từ các bạn nữ chụp, thứ nhất là họ chụp bằng máy cơ, cũng không biết có đi học nhiếp ảnh ở đâu không nhưng góc chụp thật sự rất đẹp. Để in ra hay để hình nền điện thoại đều rất hợp, thậm chí còn có người làm ốp điện thoại, đúng đỉnh luôn mà!

Như vậy cũng coi như mọi việc trong quá khứ của Cung Tuấn đề được làm sáng tỏ. Bí mật cũng đã được bật bí rồi, bây giờ là lúc cậu chứng tỏ được độ "real" của anh và cậu!

Dạo gần đây Cung Tuấn được các thầy cô chọn đi chụp ảnh làm ảnh quảng cáo thương hiệu cho trường, các thầy cô cũng chịu chi cho Cung Tuấn, thuê hẳn người Setup bối cảnh riêng, quần áo và cả chuyên viên trang điểm cũng được thuê đến. 

Thật ra trường làm thế này là hơi quá rồi, chỉ là muốn thu hút học sinh vào 10 chọn trường mà phải làm đến mức này! Tất nhiên Cung Tuấn không có ý kiến, vui vẻ chấp nhận hợp tác cùng nhà trường.

Chẳng bao lâu sau Poster cũng được treo trên tường bên ngoài gần cổng trường, sáng sủa và rất đẹp mắt. Cả nam lẫn nữ sinh đang tìm trường để nộp hồ sơ thì đều rất ấn tượng với trường của cậu, họ hết lòng khen ngợi và muốn vào trường ngay và luôn. 

Hiệu ứng đám đông càng lúc càng phát huy được tác dụng của nó! Thật dữ dội.. nhưng cũng rất thú vị!

Cung Tuấn mệt lả người sau buổi chụp hình, đến sang tận hôm sau cậu vẫn cảm thấy mệt. Bèn xin phép thầy chủ nhiệm xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát. Tất nhiên là thầy cho phép cậu, nên cũng không cần nói nhiều mà chào thầy một tiếng, rồi phóng thẳng xuống phòng y tế.

Điều buồn nhất ở đây... là phòng y tế khóa cửa và cô phụ trách thì lại không thấy đâu!

"Con mẹ nó chứ!"

Cung Tuấn chỉ đành đứng trước của phòng rồi dựa lưng vào, căn bản lên lớp mà nằm gục xuống bàn thì... hơi mất mỹ quan. Nên thôi thì cậu đứng đây đợi cô, chắc cô bận việc gì một lát thôi!

-----20' sau-----

Cung Tuấn dự đoán không sai, nhưng cái dự đoán này hơi sớm so với thực tế. Cậu mòn người đợi cô 20' cô mới xuất hiện kèm theo sự hớt ha hớt hải của cô.

"A... Cung Tuấn đó hả? Đợi cô lâu chưa? Sao không lên phòng hội đồng đợi cô? Đứng đây làm cái gì?"

"P-phòng hội đồng? À-à thì...em muốn hóng gió tí thôi! Nên đứng đây luôn!"

Nghe xong câu nói này cậu chợt nhận ra "à... thì ra mình ngu ngốc đến thế này đây!" Rõ ràng học ở đây cũng được 1 năm rồi, ai cũng biết nếu cô y tế không có ở đây thì kiểu gì cũng trên phòng hội đồng, vậy mà cậu nhóc này lại đứng đợi tận 20', trong khi hoàn toàn có thể ung dung ngồi trong phòng điều hòa đợi cô xong việc! Ngu ngốc cộng nhiệt tình... đúng là bộ đôi hoàn cành!!

"Em đợi cô lâu chưa? Thế bị làm sao, em không khỏe chỗ nào, vào phòng cô xem cho."

"Em... đợi cũng không lâu lắm! Không sao đâu ạ."

"Nhìn mặt thế kia chắc học tập quá sức hả?"

"À dạ... cũng không hẳn."

Cung Tuấn vâng lời cô ngoan ngoãn bước vào trong. Giáo viên y tế của trường - Trịnh Hoa liên, cô là một giáo viên trẻ nhưng có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn của cô.

Cô cũng rất tận tâm trong việc chăm sóc cho từng học sinh có vấn đề về sức khoẻ, cô chắc sẽ được đánh giá 9 điểm nếu xét trên thang điểm 10.

Nhưng đến nay cô cũng đã gần 30, và... chưa có một mối tình nào vượt quá 5 tháng. Cô rất lận đận trong truyện tình cảm, thế nên mọi người thường hay mai mối giúp cô có được một người chồng tốt.

Đối với những người con gái khác, họ chia tay với lý do đại loại là giận nhau, không hợp nhau nữa hoặc theo kiểu bá đạo hơn là yêu chán rồi thì bỏ!

Cô thì khác!

Cô Liên là một người hiền lành, đôi khi rất cục súc với người xung quanh. Cô rất tốt... nhưng cái kiểu tốt của cô khi yêu đương thì không ai có thể hiểu được.

Có lần cô yêu một chàng trai kém cô 2 tuổi, anh ta giàu có, mặt tiền cũng khá ổn nhưng lại là kiểu thư sinh ngu ngốc chưa trải đời. Anh ta cũng là lần đầu có một mối tình, căn bản không biết làm thế nào!

Cô thì lại dày dặn kinh nghiệm yêu đương, căn bản quên được anh ta chỉ vì bạn cô giới thiệu cho. Nể mặt nên mới chấp nhận làm quen, chứ yêu đương mà cứ... áp dụng sách vở quá nhiều thì nhàm chán lắm! Thế nên cô cũng cắn răng tốt bụng thử trong 5 tháng, rồi... chia tay.

Mấy ngày này cũng chỉ nhắn tin với bạn bè của cô, lại không có tình yêu nào lui tới. Gia đình cô thì ngày nào cũng nhai đi nhai lại một câu "Thế mày định yêu thế này đến bao giờ? Mày còn không mau dẫn bạn trai về ra mắt đi, cứ yêu đương vớ vẩn! Ngày mai dẫn bạn trai về gặp mẹ... còn không thì đừng có về nhà nữa. Con gái con đứa, 30 tuổi đến nơi rồi mà cứ lăng nha lăng nhăng..."

Cô Liên quả thực... bất lực kèm theo bất mãn luôn. Nhưng trong khi không biết nên làm thế nào thì cô gặp Cung Tuấn, cậu nhóc này cũng không quá đặc biệt cho đến khi cậu tham gia vào buổi chụp hình quảng bá cho trường.

 Nhan sắc và chiều cao của đứa nhóc này, quả thực rất lý tưởng. Cô định hôm nào sẽ hẹn cậu ra ngoài gặp mặt, không phải theo ý "trâu già gặm cỏ non" mà là muốn nhờ cậu giúp cô chuyện này.

Ông trời quả không phụ lòng người! Không cần cô phải đến gặp cậu, là tự cậu có vấn đề sức khỏe nên mới tìm cô. Thế này thì lời quá rồi!!!


-----END CHAP 12-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro