Chap 13: Gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nếu không phải xuất hiện trong trường, có lẽ không ai biết cậu là học sinh cấp 3.

Một dáng người dong dỏng cao, một khuôn mặt đẹp không tì vết, một ánh mắt thâm tình đủ độ giết chết tim một con người. Nếu cậu không đi theo con đường nghệ thuật thì quả là phí phạm nhân tài.

Cô Liên như nhìn thấy tia sáng cứu rỗi tâm hồn mình, nhìn thấy cậu liền quên đi mất sự mệt mỏi ban nãy, nói cậu mau vào phòng rồi sẽ kiểm tra sức khỏe cậu như thế nào.

"Họ tên em là Cung Tuấn... Ok rồi! Tiếp nào.. em học lớp nào?

"Dạ 11B2!"

"B2 cơ à! Lớp chọn luôn! Học lực của em chắc đỉnh lắm nhỉ!"

"Cũng... thường thôi cô! Đi thi em đứng được thứ 3 toàn trường là may lắm rồi!"

"C-cái gì? Thứ 3 toàn trường?"

Cô Liên bất ngờ đến choàng ngợp, nghe cậu trả lời mà trong lòng có chút khó chịu "Thứ 3 toàn trường mà kêu may? Ủa may mắn mới được đứng ở vị trí đó hả? Học lực của cậu nhóc này... không đùa được!"

Cô lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho cậu, Cung Tuấn cũng không hẳn là có bệnh, chỉ là cậu hơi mệt và cần một giấc ngủ lấy lại sức thôi!

Cô cũng dặn dò cậu nhớ uống nhiều nước, vì việc đó giúp cậu trao đổi chất trong cơ thể tốt hơn.

Cung Tuấn nghe câu dặn dò này có chút quen thuộc. Không phải ngày nào A Hạn cũng nhắc cậu uống nhiều nước đấy chứ? Đúng là anh... như bác sĩ gia đình vậy, người chơi thể thao nhiều có khác.

Vị tỷ tỷ họ Trịnh này cũng bắt đầu dẫn câu chuyện đi theo hướng mà cô muốn.

Cô nhanh chóng ngỏ ý muốn nhờ Cung Tuấn giúp đỡ "Ờm... Cung Tuấn à! Cô có thể nhờ em một chuyện được không? Cứ coi như em làm từ thiện đi! Giúp cô công chuyện này được không?"

Cung Tuấn nghe cô nói cũng có đôi chút tò mò, là chuyện gì mà cô lại có vẻ nghiêm túc đến thế kia? "Cô cứ nói đi ạ, giúp được thì em sẵn lòng!"

Hoa Liên cũng không chần chừ nữa, đột nhiên đứng dậy, cô biến ra một bộ mặt như định nài nỉ cậu.

"E-em.. có thể... giả làm bạn trai của cô không? Chỉ.. chỉ cần ngày mai thôi! Mai là thứ 7 mà.. cô được nghỉ sớm vào ngày này! Được không Cung Tuấn à??? Cô nài nỉ em đấy!!"

"B-bạn trai? N-nhưng tại sao lại nhờ em... em vẫn còn phải đi học mà?"

"Cô thấy em rất hoàn hảo, kèm theo cái chiều cao kia của em sẽ không ai nhận ra đâu. Với lại bố mẹ cô cũng sẽ vui nếu cô dẫn về một người đẹp toàn diện như em. Đi mà Cung Tuấn... cô sẽ đền bù thỏa đáng cho em mà!"

"Lại còn ra mắt bố mẹ cô??? Không được! Em không thể làm chuyện này được! Cô tự lo đi, em xin phép đi trước ạ!"

"K-khoan đã! Cung Tuấn làm ơn giúp cô lần này đi mà! Cô thật sự không còn cách nào khác!"

"C-Cô... Ayza chuyện này... "

Cô Liên đây đã gần 30... đúng vậy sắp đến tuổi 30 rồi đấy! Vậy mà cô lại đi van nài một cậu nhóc 16 tuổi đồng ý làm giả làm bạn trai của cô chỉ để ra mắt bố mẹ... có phải là hơi quá rồi không?

Tuy vậy nhưng gương mặt cô trông không giống như sắp 30, ai nhìn vào cũng nghĩ cô chỉ khoảng 25 tuổi trở ra... Cung Tuấn cũng nghĩ như vậy.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi cũng bình tĩnh giải thích hoàn cảnh của mình với cô, nhưng đáp lại cậu là những lời nhờ cậy chân thành từ người cô đang đứng trước mặt cậu. Cô vẻ cũng sắp tuyệt vọng đến nơi rồi!

Cung Tuấn cũng đành động lòng mà đồng ý với cô, hứa sẽ cố gắng đóng đạt nhất có thể để giúp cô qua mặt bố mẹ. Nhưng Cung Tuấn lại nhanh chóng ra điều kiện với cô... điều kiện đó là.. chìa khóa phòng y tế!

Chìa khóa phòng y tế? Cậu cần nó làm cái gì?

Hoa Liên tỷ cũng không nghĩ gì nhiều, thấy cậu chấp nhận lời nhờ vả này thì vui vẻ đến quên bản thân lúc trước đã tuyệt vọng như thế nào. Cô vui vẻ đưa chìa khóa cho Cung Tuấn, cậu cũng nhận lấy mà không nói lời nào, chào cô rồi phóng thẳng lên lớp.

Sự mệt mỏi cũng từ đó mà tan biến mất, thay vào đó là một sự... lo lắng.

Tại sao nhất định phải cậu? Tại sao lại chọn cậu vào cái thời điểm cậu đang tán tỉnh anh cơ chứ?

Cung Tuấn cũng đành chịu thôi, cậu... đằng nào cũng đã chấp nhận rồi. Nếu nhận rồi mà không giữ lời... mà lại còn là người cũng... khá lớn tuổi như cô thì thật là không phải phép cho lắm.

Cũng đành chịu!

-----Sáng hôm sau------

Cuối cùng ngày này cũng đến, Cung Tuấn hôm nay cũng lạ hơn bình thường. Tuy nhìn bên ngoài cậu có vẻ rất bình thường, nhưng trong đầu lại đang có hàng tá thứ đang chạy qua.

Cung Tuấn cũng đi học như bình thường, cố gắng tập trung học các môn để quen đi thứ chuyện chuẩn bị xảy đến.

Cậu lo lắng không biết nên làm như thế nào mới phải, tối trước còn hứa với A Hạn sẽ cùng anh làm bữa tối nữa...

Cậu suy nghĩ cả trên đường về nhà, A Hạn thấy cậu suy tư thì không biết là đang có chuyện gì. Anh cũng khá lo cho Cung Tuấn vì mấy ngày này cậu cũng bận nhiều, không biết sức khoẻ cậu như nào.

"Tuấn Tuấn! Em sao thế! Cứ như người mất hồn vậy! Bộ ở lớp có chuyện gì không vui à?"

"Hả? À em... không có gì!"

"Tối nay em hứa với anh chuyện gì còn nhớ không nè?"

"Em nhớ... nhưng mà..."

"Haizzz! Nếu em bận thì cứ nói ra! Anh có làm thịt em đâu mà lo!"

"Không phải... cũng không phải chuyện gì to tát!"

"Không phải chuyện lớn? Có ai nói ko phải việc lớn mà mặt nghiêm trọng như em không?"

"..... Em xin lỗi!"

"Không sao! Tối nay anh ăn một mình cũng được! Lần sau rảnh rồi cùng nhau thực hiện sau cũng được mà!"

"Vậy... em... đi nhé!"

"Ừm chúc em làm tốt nhé!"

"Anh.. biết em làm gì à!"

"Không biết! Cứ chúc vậy đấy! Mau về thôi, để em còn chuẩn bị ha!"

Cung Tuấn vẫn không hiểu rốt cuộc thì chuyện này là thế nào. A Hạn nói như thể anh biết cậu định làm cái gì, có suy nghĩ gì. Cung Tuấn cũng không thể thất hứa với anh, lại càng không thể nuốt lời với cô Liên.

Cũng chịu thôi vậy!

Cung Tuấn thao tác chuẩn bị nhanh lẹ, quần áo chỉnh tề, cũng không quên xịt ít nước hoa thơm phức. Cậu chào anh rồi đi ra khỏi nhà.

Điều bất ngờ là khi cậu ra khỏi nhà, ngức mặt lên một cái là có thể nhìn thấy một chiếc xe dòng cao cấp - Mercedes S class.
Cung Tuấn cũng khá thích tìm hiểu về các loại xe, nhìn qua cũng có thể đoán được hãng xe và được phân loại như thế nào!

Nhưng điều quan trọng là! Ai ngồi trong xe?

Trịnh Hoa Liên?

Chỉ là giáo viên y tế mà lại có xe hạng sang đưa đón à?

À không phải! Là gia đình cô ấy có điều kiện mới đúng.

Cung Tuấn khá bất ngờ, cũng nhanh chóng đi ra gặp cô. Cô Liên nhìn thấy cậu liền cảm thấy an tâm.

Cung Tuấn chỉnh chu đến từng chân răng kẽ tóc. Sơ mi đen trơn phối cùng quần âu đen. Bồng cốt lại rồi thêm chiếc thắt lưng da đồng màu, thêm đôi giày giày đen nữa là đủ bộ.

Cung Tuấn quả thực... rất ra dáng một vị tổng tài trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô. Cô... tìm đúng người rồi!

"Làm sao cô biết nhà em?"

"À... cô xem sơ yếu lý lịch, trên đó có ghi địa chỉ nhà em. Cô xin lỗi vì không nói với em trước!"

"Dạ không cần đâu! Dù gì cũng chỉ đi cùng được hôm nay thôi!"

"...Ừm!"

"Đi thôi! Nhanh em còn nhiều bài tập lắm!"

"Được, lên xe đi!"

.....

-----END CHAP 13-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro