Chap 13: Gian! (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn theo cô Liên về nhà ra mắt gia đình. Cậu lo lắng thêm chút bồn chồn, không biết cậu sẽ phải nói gì, hay làm gì cho phải phép.

Đột nhiên lại phải suy nghĩ một chút, phải cố gắng cử xử như một người trưởng thành... quả thực không phải chuyện dễ dàng gì.

Cung Tuấn vẫn không biết tuổi của vị giáo viên đang ngồi kế bên đây là bao nhiêu, cậu chỉ biết cô ấy có một vẻ đẹp hết sức thu hút, một vẻ thanh tú, lại có chút ngọt ngào. Đoán chắc cô cũng chừng 25 - 26 tuổi, không hề nghĩ cô nay gần 30.

Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng đưa Cung Tuấn đến một căn dinh thự biệt lập. 

Mẫu dinh thự tân cổ điển được trau chuốt với cách bố trí đối xứng nhau, màu sắc lấy trắng làm chủ đạo kèm theo cửa kính cũng được thêm thắt họa tiết hoa văn với màu đen làm điểm nhấn. 

Với sự đẳng cấp, hoành tráng cả về ngoại thất lẫn công năng được gia chủ xây dựng với diện tích lớn 375m2/ sàn trên tổng diện tích đất lên tới gần 2000m2, không gian này đã đem đến một khoảng rộng rãi, thoải mái, tiện nghi mang đẳng cấp của giới thượng lưu mà ai cũng ao ước. 

Cung Tuấn cũng không thể ngờ được, gia thế của cô lại khủng đến mức này. Ai yêu cô chắc sẽ được sung sướng cả một đời, nói không ngoa chứ cô... thật sự có một gia đình giàu có đấy!

Cung Tuấn nhìn cũng quen với mấy căn nhà sang trọng, xa hoa bậc nhất. Cậu không dám nhìn, cũng chả nói gì, cứ thế đi qua hai hàng người tắt thảy đều mặc sơ mi đen rất chỉnh tề, cậu và cô đi qua thì đồng nhất cúi chào, cảm giác quyền thế này đúng thật là.. thú vị.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà, hít thở thật sau trước khi vào. Cũng dặn Cung Tuấn cứ tự biên tự diễn, không phải lo âu hay gì hết. 

Tự biên tự diễn??

Cô đùa đấy à?

Cung Tuấn cũng bất lực với câu này của cô. Nói cậu tự biên tự diễn khác nào kêu cậu nhảy vào hố lửa chết cho xong. Cũng không phải Cung Tuấn không biết nói dối, chỉ là không biết nên nói như nào cho hợp lý, nên bắt đầu từ đâu. Ít ra cũng nên có một kịch bản thật chu toàn cho việc này chứ?

Trịnh Hoa Liên là con gái út nhà Trịnh gia, cũng được coi là thiên kim tiểu thư với nhan sắc hài hòa, không gây thù ghét. 

Gia đình Trịnh gia mới đây mới phất lên được, ngày trước cũng chỉ là buôn bất động sản bình thường, không có mấy tiền tài vì thất thu. Mấy tháng trước Trịnh Nhược Thần - bố của A Liên có bán được lô đất khá rộng, lại bán được giá, đàm phán hợp đồng đều thuận lợi và không gặp bất trắc.

Càng ngày mức độ uy tín của ông Trịnh ngày càng được công nhận, mấy công ty lớn cũng bắt đầu nhăm nhe đến mấy mảnh đất đẹp mà ông có nên ông cũng được lợi phần nào, càng ngày càng củng cố cho kho của cải nhà ông.

Căn nhà hiện tại cũng chỉ mới mua được vài tháng trước. A Liên cũng vì thế mà được sống trong nhung lụa mà lâu nay không thể tưởng tượng được. Nhưng cô lại không quá hoang phí, cũng không theo bố làm bất động sản, mà đi theo con đường làm y bác sĩ. Chữa được bệnh cho ai cũng được, miễn là họ vui vẻ và sống tiếp.

Có thể cũng do gia cảnh nhà cô đột nhiên phất lên như cờ gặp gió, lại thêm nhan sắc trời phú kia mà đám đàn ông ngoài kia cứ ao ước được cùng cô sánh bước. Nhưng cô không yêu ai được quá lâu, thời gian cụ thể vẫn là không quá 5 tháng...

Bố mẹ A liên cũng mong cô được hạnh phúc, mà đặt ra điều khá vô lý nhưng lại được cô coi là thật nên mới nhanh chóng nhờ ai đó giúp.

"Bố! Mẹ! A Liên về rồi đây! Xem con dẫn theo ai về này!

Bố mẹ cô liền đi ra sảnh, thấy cô đang sánh bước cùng với một cậu con trai với khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn, lại còn cao ráo. Liền không khỏi vui mừng đưa hai người vào trong phòng ăn, để hai người ngồi xuống rồi mới dặn gia nhân trong nhà tiếp đón tử tế, không được khinh suất.

Trên bàn ăn cũng đã được chuẩn bị những món ăn được làm tinh xảo đến từng chi tiết, hương thơm phức lan tỏa làm con người kia đói cồn cào. Cung Tuấn vẫn giữ cho mình được vẻ mặt tươi cười, cùng tham gia tiệc tối nhà Trịnh gia.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến với riêng cậu, cũng không biết là anh đoán được, hay tìm hiểu được, hay là... nghe ở đâu đó mà gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài khoảng 500 kí tự, nhìn mà thấy sốc dần dần.

Nội dung trong đó không có gì khác ngoài sơ yếu lý lịch "giả" của cậu. Anh... đã chuẩn bị từ bao giờ?

Cậu bất ngờ nhưng thời điểm lại không cho phép cậu nhắn tin trả lời anh, chỉ còn biết đọc qau một lượt rồi ghi nhớ vào đầu, mọi thắc mắc đều bị sự lo lắng này lấn át hết. 

"Chào con! Ta tên Liễu Châu - là mẹ của A Liên, rất vui vì hôm nay được cùng con nói chuyện!

"Dạ con chào hai bác! Con là Hạ Tiểu Thanh ạ! Cảm ơn hai bác vì hôm nay đã chiêu đãi con như thế này!"

"Ayzzaaa con nói quá rồi, ta chỉ làm việc ta nên làm thôi. Con cứ tự nhiên coi đây như nhà mình nhé!"

"Dạ con cảm ơn!"

A Liên có chút bất ngờ nhìn Cung Tuấn, tự hỏi cái tên "Hạ Tiểu Thanh" này từ đâu mà có, nghĩ một lúc thì cũng kệ mà tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện.

"Tiểu Thanh.. Ta gọi con như vậy được không?

"Dạ được! Bác cứ tự nhiên!"

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao lại gặp được con gái nhà ta?"

"Dạ con.. năm nay con 28 tuổi! Con là bác sĩ quân y và đang trong thời gian nghỉ phép ạ. Con có đến trường nơi A Liên làm việc để tuyên truyền về cách cứu thương trong quân đội cho học sinh."

"Ôi chà... Bác sĩ quân y sao? Chắc con phải vất vả lắm nhỉ?"

"Dạ cũng không vất vả mấy đâu ạ!"

"Vậy con thích con gái cô ở điểm gì?"

"Cái này con..."

"Không sao, con cứ thoải mái nói ra! Ta sẽ lắng nghe hết mà!"

"Dạ vậy con xin phép..."

Cung Tuấn trôi chảy trong từng lời nói, không một chút gấp gáp nào. Cậu nói cứ như thế câu chuyện này đã xảy ra và cậu chỉ đang kể lại nó thôi vậy!

A Liên cũng rất bất ngờ với khả năng bịa chuyện của Cung Tuấn. Cậu nhóc này chỉ trong vài phút suy nghĩ ngắn ngủi mà có thể bịa được ra một câu chuyện như vậy thì quả thực là quá tài giỏi rồi.

------

-----END CHAP 3 (pt.2)-----
_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro