Chap 18: Cú lừa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn cố gắng chấn an lại bản thân mình, mỗi ngày học xong lên thăm anh đều nở một nụ cười rất tươi mà nhìn anh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của anh, mỗi ngày đều thì thầm bên tai anh những điều trên trời dưới đất, về tương lai sau này của cả hai.

A Hạn lừa cậu qua mấy ngày đã cảm thấy không thể chịu đựng được, không phải vì cậu nói nhiều, mà là điều cậu nói rất... buồn cười!

Qua hai tuần thử thách Cung Tuấn, cuối cùng anh đã quyết định sẽ tạo ra một màn diễn suất đỉnh cao.

Như mọi ngày vẫn nằm im bất động chờ Cung Tuấn tới, lần này anh đã chuẩn bị tinh thần làm cho cậu một phen vui mừng.

A Hạn làm giống như trong những bộ phim hay có, từ từ động động tay với một lực rất nhẹ, đủ để Cung Tuấn bắt đầu cảm nhận được mà nhanh chóng siết chặt tay anh.

A Hạn từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó mới nhìn sang chú cún con đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

Cung Tuấn đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt tay A Hạn, miệng liên tục gọi tên anh, gọi mãi không thôi.

Cậu rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng vì sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng... anh cũng đã tỉnh lại.

Nhưng cậu lại không hề biết, có một con người đã bình phục từ lâu, cứ cố ý muốn hành cậu cho đến tận bây giờ, thân tâm A Hạn vui sướng vì nhìn thấy cậu trong cái cảnh này.

Sự bi thương của Cung Tuấn lại chính là thú vui mà A Hạn nghĩ ra trong khoảng thời gian 2 tuần nằm viện, anh vui vẻ đón nhận tình cảm từ cậu, đón nhận mọi điều mà cậu làm cho anh.

Anh cực kì thích thú với điều này!

Cung Tuấn ngây thơ, vẫn cứ liên mồm hỏi han anh thế nào? Có sao không?

Anh thì... nhập vai và diễn xuất! Yếu ớt trả lời từng câu hỏi của cậu, nắm lấy tay Cung Tuấn mà bắt đầu rơi những giọt nước mắt.

"Hức... Cung Tuấn.. Anh thực sự.. hức.. rất nhớ em.."

"A Hạn của em, em đây mà... đừng khóc nữa.. ha"

"Hức....hức.."

"Nào ngoan, em thương anh mà! Nín đi nào!"

"Hức.. Ừm.. anh nín mà..."

"Ngoan lắm!"

A Hạn cứ theo chiều đó mà diễn tiếp, trong đầu anh lúc này đến 10 phần là đang cố gắng nín cười, anh như muốn chạy ra khỏi phòng, đến nơi nào đó không có người, rồi... cười phá lên.

Khả năng diễn suất này từ đâu mà có nhỉ?

Ông Túc cũng theo đó mà chạy đến kiểm tra cho A Hạn, ông biết thừa thằng nhóc này đang nghĩ cái gì.

Có Cung Tuấn nên ông cũng diễn theo anh, cũng kiểm tra thân nhiệt, nhịp tim, kiểm tra đủ mọi thứ rồi mới nói anh đã ổn và có thể xuất viện được rồi.

Trong lúc Cung Tuấn đang không để ý, A Hạn nhìn ông Túc rồi nháy mắt một cái. Ý là cảm ơn ông đã hợp tác cùng anh diễn màn kịch này.

Ông Túc cũng không nhịn nổi cười, nhanh chóng để cho hai người riêng tư mà đi vội ra ngoài.

Ông cố gắng nín cười cho đến khi bước chân vào phòng làm việc của ông, từ trước đến nay không có chuyện nào vui đến như vậy.

Mặc cho cậu nhóc ngây thơ vẫn đang chìm trong hạnh phúc, thì xa đó là hai con người tâm địa hiểm ác cố gắng vắt kiệt nước mắt của cậu. Nhẫn tâm! Thật là quá nhẫn tâm!

Một Cung Tuấn như vậy mà lại để bị lừa, lại còn lừa rất ngoạn mục thì đúng là không thể hiểu nổi!

Nhưng cũng nhờ kế sách này, mà A Hạn biết được Cung Tuấn không có ai khác ngoài anh, cũng biết được cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ, vì một lời nói mà phải làm đến cùng.

Trịnh gia vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, nay lại thêm Cung Tuấn đến nhà ra mắt nữa. Lấy đó làm tin mà tự thổi lên tin đồn. Kịch bản nhà họ làm ra.. chắc cũng sắp đến hồi kết rồi.

Kịch bản A Hạn gửi cho Cung Tuấn vào thời điểm đó, vốn dĩ đã không phải là của anh rồi!

Vậy đó là ai?

Anh căn bản không hề để ý đến, lúc đó anh cũng rất vội, tuy tỉnh táo nhưng vì lo cho Cung Tuấn nên cứ chuyển tiếp cho cậu, đến đâu thì đến!

Có lẽ Trương Triết Hạn - anh là muốn điều tra thêm vụ việc này! Nhất định phải làm rõ!

Cung Tuấn cũng chỉ biết vậy mà làm theo, cũng cố gắng không để cho cô Liên có cơ hội làm gì cậu! Nhưng muốn thế nào đề phòng ra sao... thì tai mắt vẫn khắp nơi.

Ảnh chụp hai người đang tình tứ được gửi đến cho anh, cũng vì những bức hình này mà anh không màng mạng sống, cố gắng nốc cho bằng hết chỗ thuốc an thần, rồi cả rượu nữa.

Việc đó cũng không phải quá xấu, nhưng cũng không phải tốt!

Tốt là vì nhờ đó anh biết được ý Cung Tuấn thế nào, biết tình cảm của cậu ấy ra sao.

Xấu là vì nó gây tổn hại một phần tuy nhỏ trong não bộ của anh, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng về lâu dài.

Anh... lúc nào cũng rất cẩn thận. Nhưng vì cậu mà hoảng đến nước này... thì từ trước đến nay đều không có!

-----END CHAP 18-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro