Chap 19: Vấn đề nan giải!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau A Hạn cùng chú Mao làm thủ tục xuất viện, Cung Tuấn cũng xin bố cho nghỉ học để lẽo đẽo theo anh. Làm thủ tục thôi mà... có cần hào hứng vậy không?

Chú cún nhỏ ngay thơ cứ bán anh từ lúc làm thủ tục đến lúc chuẩn bị đồ ra về, Mao Tử thấy thế cũng đành ngậm ngùi quay đi chỗ khác, chứ nhìn lâu thêm chắc ông chú này sẽ không chịu nổi nhiệt mất!

Cung Tuấn cứ theo anh, không nói không gì cả, nhìn anh với ánh mắt trìu mến đi từ chỗ này qua chỗ khác. Nhìn cậu vui vẻ... nhưng nhìn kĩ lại thì... đôi mắt này ánh lên chút... đáng sợ.


"Ờm... Cung Tuấn à... em có cần phải đi theo anh thế này không?"

"Có"

"Không chủ không vị? Em tính làm phản hả?"

"Không"

"Này Cung Tuấn... em lạ lắm nha! Đừng có đùa với anh."

"Anh-đoán-xem!!!"

"Đ-Đoán... đoán cái gì?"

Lúc này Cung Tuấn vỗ nhẹ vào lưng chú Mao, ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó. Chú Mao cũng không rõ là gì, nhưng cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Cung Tuấn bắt đầu nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của anh vô một hành lang vắng người... rồi từ từ... nở một nụ cười vô nhân tính.

Nó đúng là nụ cười không có chút vui vẻ nào từ trước đến nay!

Một nụ cười.... vô cùng... vô cùng... đáng sợ!

A Hạn tự nhiên thấy lạnh sống lưng, liên tục hỏi cậu đang đưa anh đi đâu, càng ngày càng xa cửa bệnh viện. Hành lang này cũng quá vắng rồi!!!!


"Tuấn Tuấn... ờ.. em... đang định làm gì??? Sao lại đưa anh ra chỗ này... mình cần đi về đó em biết không?"

"ANH NÓI THỬ XEM... HỬM"

"Có- có cần gắt lên vậy không?"

"EM CŨNG KHÔNG MUỐN ĐÂU, NHƯNG CÓ AI CỨ ÉP EM ẤY!"

"Ờm.. anh vẫn chưa biết có chuyện gì..."

"ANH CÒN GIẢ NGỐC VỚI EM???"

"À... chuyện đó... anh.."

"KHÔNG GIẢ NGỐC NỮA HẢ?"

"Hì hì!"

"HÌ HÌ?? ANH VUI LẮM À, TRÊU ĐÙA TRƯỚC NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THẤY VUI LẮM KHÔNG? CÓ THẤY THÚ VỊ KHÔNG? ANH CÓ BIẾT CÁI CẢM GIÁC SẮP MẤT ĐI AI ĐÓ NÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? E-EM...HIC...EM THẬT KHÔNG HIỂU NỔI ANH... A HỨC...."

"Thôi nào! Anh xin lỗi mà! Đừng như vậy nữa được không a~~"


Cung Tuấn không trả lời A Hạn, hay tay cậu nắm chặt lấy hai bên tay cầm, chiếc xe lăn cũng tự nhiên thành công cụ trút giận của cậu. Lực Cung Tuấn rất mạnh, nắm thật chặt, cố gắng không để mình phát ra thêm một tiếng động nào nữa.

Lòng cậu quặn đau, pha thêm chút tức giận, nhưng lại không muốn làm tổn thương người kia, lại đành ngậm ngùi cố gắng nén lại sự tức giận, để cho giọt nước mắt cứ thế rơi trong im lặng.

Đau đến xé lòng!

A Hạn vui vẻ chắc cũng chỉ được 2 tuần nằm viện đó thôi, bây giờ là thời khắc anh cảm nhận được sự tức giận của người anh làm cho giận đến thấu cả tâm can.

Cung Tuấn... cậu ấy thực sự đang cực kì tức giận!

Nụ cười trên môi A Hạn cũng chợt tắt, để lại cho anh là một nỗi buồn động đến tận tâm can, nay có lẽ là ngày anh cảm thấy ăn năn nhất. Anh xuất viện ngày hôm nay đứng là chẳng mấy vui mừng gì.

Nhưng mà... làm sao cậu biết được chuyện này?

Ông Túc không thể nào nói cho cậu biết được chuyện này, căn bản bởi vì ông biết A Tuấn ra sao sau lời kể của A Hạn, anh hoàn toàn tin tưởng ông Túc không nói chuyện này cho ai khác... đặc biệt là cậu. 

A Hạn bây giờ không biết làm thế nào, bèn cố gắng đứng dậy. Nhưng căn bản không thể được, chức năng của anh chưa hồi phục hoàn toàn, chân anh vẫn là không có chút sức lực nào. 

Cung Tuấn cắn răng cắn lợi, tức giận đến phát điên. Cậu buông tay nắm rồi toan lao ra ban công bệnh viện, hét lên thật to một tiếng rồi... khóc toáng lên.

Đúng... cậu thương anh rất nhiều, lúc nào cũng vậy. Cậu luôn mong anh luôn hạnh phúc, luôn yêu cậu, thuộc về một mình cậu. Cung Tuấn ngày nào cũng cầu nguyện, sắc mặt dù có xanh xao đến mấy nhưng con tim cậu vẫn luôn khỏe mạnh, luôn hướng về một mình anh.


[Cậu... có anh trong đời... là một sự may mắn!]

[Cậu trách anh khổng?]

[Có!]

[Cậu hận anh không?]

[Không!]

[Vì sao?]

[Vì cậu... yêu anh thật lòng!]


Tiếng lòng của cậu... anh cũng đã nghe cả rồi đấy. Giờ cũng chỉ còn cách chờ đợi Cung Tuấn nguôi cơn giận này, chờ cậu tha thứ cho lỗi lầm tưởng chừng như rất nhỏ với anh, nhưng lại gây ra sự tức tối tuột cùng đối với cậu.

Cậu lúc này không khác gì một con hổ hung tợn, đang chiến đấu với nội tâm của chính bản thân mình. Gào thét trong im lặng, vừa muốn nổi giận trước mặt người ấy, lại vừa không muốn làm người ấy sợ mình.

Chung quy vẫn là chữ nhịn "nhịn"


-----END CHAP 19-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro