Chap 4: Giơ cao đánh khẽ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong quả thực rất thoải mái, anh thậm chí còn không nhận ra có người nào đó đã lẻn vào phòng anh rồi ngồi trên giường chờ anh tắm. Anh dụi mắt, bước về phía Cung Tuấn, miệng không ngừng đặt câu hỏi:

"C-Cung Tuấn?? Muộn rồi sao em lại ở đây? Về phòng đi nhóc con, anh còn phải học, không rảnh chơi cùng cậu đâu!"

"Ai nói em cần anh chơi với em??"

"Không thế thì cậu qua đây làm gì? Nhanh cút về đi ngủ cho anh!"

Triết Hạn hờn dỗi nói với cậu, cậu vờ như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục ngồi lì trên giường, nhìn anh chằm chằm. Triết Hạn cương quyết đuổi cậu về bằng được, vốn dĩ anh không muốn nhìn thấy cậu vào lúc này, vậy mà cậu lại xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ hồn độn của anh.

"CUNG TUẤN!!! Cút-về-phòng-cho-anh"

"Có cần phải nổi cáu thế không? Là ai chưa trả lời câu hỏi của em? Là ai hớt hải chạy ra khỏi phòng? Anh nói thử xem nào!"

"Anh.. Anh không có gì để_

Này...em nghĩ mình đang làm cái gì-??"


Một lần nữa, Cung Tuấn ngắt lời anh. Cậu nắm lấy tay anh kéo về phía cậu, anh cũng bị bất ngờ mà ngã xuống, thật không may lại ngã đè lên thân Cung Tuấn. Hơi ấm từ thân thể cậu lúc này có thể cảm nhận rất rõ, rất ấm áp, hơi ấm có thể khiến người ta yên lòng.

Môi anh và môi cậu bây giờ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, như sắp môi chạm môi đến nơi. Mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, Cung Tuấn nhân cơ hội đưa tay siết anh thật chặt, để anh đè lên cơ thể cậu.

Triết Hạn dù có gắng sức vùng vẫy cũng không thể thoát được ra khỏi vòng tay của cậu. Anh hoang mang nói với cậu:" Buông anh ra! Mau lên....Cung Tuấn, anh nói là buông anh ra..."

Cậu không nghe anh, cứ tiếp tục ôm anh trong lòng cậu. Có vẻ như tay Cung Tuấn bắt đầu hơi mỏi, cậu nhanh chóng đổi thế, lần này là đè anh xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cung Tuấn ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm vài câu: "Em sẽ đi nếu anh trả lời câu hỏi của em. Bằng không... em làm việc mà chiều nay còn đang làm dở với anh. Nghĩ kĩ đi Hạn-đại-ca...."

Anh hỗn loạn, tay chân như nhũn ra, anh hoàn toàn không thể trả lời được, nhưng cũng không thể cứ nằm mãi như vậy. Chuyện còn dang dở? Là cái chuyện đó sao??

Cung Tuấn khựng lại mấy giây đợi anh lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên anh không hề nói một câu gì, nhìn anh cứ nằm đó như thể mặc cậu làm gì thì làm. Cung Tuấn thấy có điều gì đó không ổn, cậu bèn thu lại cơn khát tình, nhanh chóng rời khỏi.

Triết Hạn đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt xuống giường chờ đợi Cung Tuấn hành động, nhưng đợi hồi lâu không thấy có gì xảy ra, anh hé mở mắt ra nhìn xung quanh, sau đó mới phát hiện ra cậu... đã đi từ khi nào. Tâm trí anh một lần nữa lại rối bời, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng lo cho Cung Tuấn, liệu rằng ngày mai anh và cậu còn có thể nói chuyện được không?

Hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra, A Hạn cũng đã thấm mệt, việc bây giờ của anh là lập tức đi ngủ, thời gian cũng đã đến gần nửa đêm rồi.

Nhưng giấc ngủ của anh lại không được như ý cho lắng, vì cả ngày nay anh cứ suy ngĩ về Cung Tuấn, anh cứ lo đứa em này sẽ trở nên kì lạ sau việc này. Anh lo cho cậu đến mức ngủ cũng mơ tới cậu, thế mà giấc mộng này... lại không được bình thường cho lắm.

(Trong giấc mộng của A Hạn)

[Quang cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, đó là căn phòng học hằng ngày của anh tại trường. Kì lạ thay lại không có lấy một bóng người, còn anh thì đang nằm úp mặt xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ kia. Vẫn là một mùi hương nhẹ nhàng, cảm giác yên bình hiếm có này không phải lần đầu tiên anh cảm nhận được.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, từ bên ngoài đã có bóng dáng ai đó rất quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa lớp. Đó chẳng phải là Cung Tuấn hay sao? Sao em ấy lại ở đây?"

"Cung Tuấn, sao em lại ở đây??"

Cung Tuấn không nói gì, cứ thế bước đến chỗ anh, mặt mũi không chút sắc thái nào.

"Cung Tuấn à, này..., em có nghe anh nói không đấy!"

Cậu vẫn không nói gì, đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm.

"Cung Tuấn.... Tuấn Tuấn, em giận anh đấy à, sao không nói gì?"

Đột nhiên Cung Tuấn nắm lấy tay anh, lôi anh đứng phắt dậy, dùng một tay mà thô bạo kéo anh đến phía góc lớp. Anh bị lôi đi rất nhanh, không kịp phản xạ thì đã bị va đập mạnh vô chiếc tường phía sau. Anh vẻ đau nhói nhìn Cung Tuấn, cậu vẫn không nói gì, vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.

Cậu bắt đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, lướt tay qua làn da trắng mịn, mân mê hồi lâu mới chịu dừng lại. Cậu bất giác nuốt nước bọt một cái, bất ngờ hơn là A Hạn lại bắt đầu có phản ứng. Không quản nổi cơ thể anh mà đưa hai tay lên ôm cổ Cung Tuấn mà kéo xuống, đặt cho cậu một nụ hôn.

Một lần nữa anh lại không biết mình đang làm cái gì, nhưng cái cảm giác ấm áp này... anh rất thích. Cậu dường như cũng thích thú mà tuân theo ý nguyện của anh, nếu anh ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu, mọi chuyện có lẽ sẽ thú vị hơn. Cung Tuấn đưa lưỡi mình khuấy đảo bên trong khoang miệng anh, quyến luyến hồi lâu. Lưỡi hai người quấn vào nhau, trao đổi hồi lâu cậu mới chịu buông anh ra.

Sinh khí nơi anh như bị rút cạn, anh dần dần cảm nhận được sự hưng phấn từ đâu đó tới. Lại là cái mùi hương kì lạ này, nó thu hút anh lao tới trao thân cho cậu tùy ý định đoạt. Chỉ là một mùi hương... thật ấm áp nhưng cũng thật gợi tình.

Suy nghĩ của anh lại hỗn loạn, lần này không chịu được nữa mà mong muốn mọi chuyện dừng lại....

"Không được, mọi chuyện không thể như thế này được! Mình... Mình đang làm cái quái gì thế này!" ]

_____Vài phút sau_____

"A Hạn... Hạn ca.... NÀY!! DẬY ĐI ĐẠI CA..."

"Này Trương Triết Hạn, anh sao vậy, anh đổ nhiều mồ hôi quá!! Dậy đi Hạn ca...."

Trương Triết Hạn đột nhiên mở mắt, bật ngồi dậy, thở hổn hển như vừa bị ai đó đuổi đến chết đi sống lại. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn Cung Tuấn, anh bất giác lùi ra xa, không cho Cung Tuấn động vào người mình. Anh cũng đột nhiên nhấc chiếc chăn ở một nửa thân dưới, nhấc lên, thì thấy hạ bộ phía dưới... đang cương???

Tại sao anh lại cương trong cái tình huống này? Vậy là... có phản ứng thật sao? Mộng xuân kia cuối cùng có mấy phần khiến cơ thể anh bất thường thế kia?

A Hạn nhanh chóng hạ chăn xuống, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, cậu vẫn luôn dán mắt vào anh nên hầu như không để ý đến nơi phía dưới kia, hoàn toàn không biết gì! Anh đỏ mặt nhìn cậu, lúc đó cả người anh như bị đóng băng, mọi động tác đều cứng đơ đơ, lúng túng nhìn xung quanh.

Cung Tuấn lo lắng, sắc mặt anh quả thực không tốt, lại cứ loay hoay trong vô định. Cậu chỉ vỗ tay nhẹ một cái cũng có thể khiến anh giật mình.

"A Hạn, anh sao vậy? Anh gặp ác mộng à? Sắc mặt anh tái quá... không sao đấy chứ đại ca?"

"....."

"Lại không trả lời em à?"

".....ra ngoài...."

"Hả! Anh nói to lên được không?"

A Hạn lại im lặng, chỉ nhẹ đưa tay lên phẩy phẩy về phía trước, ngụ ý "Cậu ra ngoài dùm anh đi!". Không biết rằng anh đang xấu hổ, hay còn đang vương vấn điều gì. Bây giờ cơ thể, tâm trí anh và cả con tim anh nữa, mọi thứ đều rất mâu thuẫn. Anh không biết nên làm sao? Nên nói cá gì?

Anh nên nói với cậu rằng chuyện cậu làm với anh hoàn toàn không có vấn đề! Hay anh nên mắng cậu một trận sau đó thuyết giảng cho cậu về những việc làm của cậu. Ở cái thời đại mà tình yêu đồng giới vẫn là một vấn đề khá nổi, cũng có rất nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có những người không thể chấp nhận được.

Bản thân anh không hề coi nhẹ việc này, không phải vì anh ghê tởm chuyện cậu làm, cũng không phải kì thị tình yêu đồng giới. Cá nhân anh hoàn toàn ủng hộ việc này, đơn giản vì xung quanh anh cũng có rất nhiều người như vậy, nhưng họ thành công và thậm chí còn giỏi hơn anh. Vậy nên mọi sự đều hoàn toàn bình thường đối với anh.

Cái làm anh sợ ở đây đó là cậu. Anh sợ cậu chưa suy nghĩ chín chắn! Anh sợ những người xung quanh nếu biết về cậu như vậy sẽ xa lánh cậu! Anh sợ sau khi cậu thực sự suy nghĩ lại... sẽ bỏ anh! Đối với anh... cậu đã là quan trọng nhất. Anh luôn trân trọng người em trai của mình, dù có chuyện gì anh cũng phải bảo vệ cậu, đứa em mà anh luôn yêu quí!

Nhưng anh... đã quá ngây thơ!

Trương Triết Hạn coi Cung Tuấn là em trai.... nhưng Cung Tuấn coi anh là gì?

Anh không tự giác được điều đó sau những gì đã trải qua sao??

_____END CHAP 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro