Chap 5: Tránh mặt???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt bỏ qua mọi suy nghĩ, anh trở lại với cái thực tại hỗn loạn này.

Anh tự trấn an bản thân, nhanh nhẹn bước chân ra khỏi giường, thao tác chuẩn bị nhanh lẹ mà đi xuống dưới lầu.

Anh chạy xuống đã thấy Cung Tuấn đứng đợi sẵn dưới cầu thang, anh quyết định hôm nay sẽ lơ cậu, thăm dò xem phản ứng cậu ra sao. Anh đi lướt qua cậu, như thể cậu đang vô hình vậy.

Cảm thấy điều gì đó kì lạ, cậu bèn nắm lấy cánh tay anh mà giữ lại. Cậu vẻ mặt hoang mang, đôi mắt lại không dám nhìn thẳng mà cúi xuống, cậu lúng túng hỏi anh:

"Anh... giận em à? Hồi sáng... có chuyện gì xảy ra à! A Hạn của em không thể chỉ vì một cơn ác mộng mà trầm tư đến vậy?"

"Không phải chuyện cậu quản được! Buông tay anh ra, nhanh đi học đi!"

"Sao em lại không quản được? Em là... là..."

"Nói hết chưa? Giờ thì đi đi."

A Hạn không chần chừ, kéo mạnh cánh tay đang bị nắm chặt kia mà thoát ra, nhanh chóng dời đi không nói thêm lời nào. Anh còn chẳng thèm ngoảnh lại phía sau nhìn cậu thêm một lần, cứ thế mà ung dung bước đi.

Còn Cung Tuấn? Cậu sững người, cả cơ thể như năng trĩu. Những lời anh nói ra như đang giết chết con tim cậu. Cảnh tượng bi thương này là thế nào? Anh đang... bỏ rơi cậu đấy à?

Cung Tuấn cúi mặt xuống, những bước chân nặng trĩu sự bi thảm này lại đang lết đi trong cái sự hoan hỉ mỗi sáng sớm của mọi người xung quanh. Hôm nay, còn là cuối tuần....

Cậu môi mín chặt, cam chịu mà sách cặp đi đến trường.

Mao Tử đứng ngay trước dinh thự, chờ 2 người đi ra. Nhưng hôm nay, chắc chỉ chở được một người thôi. A Hạn ra trước nói với Mao Tử sẽ đi bộ đến trường vì nay có chút nhã hứng, còn nói cứ đưa Cung Tuấn đi và đừng để ý đến anh.

Căn bản... anh là đang tránh cậu, tuy chỉ là muốn thử cậu, nhưng mọi động tác, mọi ý nghĩ đều rất dứt khoát.

Mao Tử nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn cũng thật đáng sợ đi mà, tuy anh cười nhưng đôi mắt anh lại có ý khác. Mao Mao cũng không biết nên nói gì, chỉ đành đồng ý rồi để A Hạn tự đi bộ đến trường.

Lúc Cung Tuấn đi ra thì anh đã ở xa lắm rồi, Cung Tuấn sắc mặt ngày một tệ hơn, bước lên xe, không một lời nào.

Mao Tử lập tức xuất phát, lúc này anh ấy  hoang mang tột độ, câu hỏi trong đầu từ một thành mười, nhưng là mười câu như một: "Hai cậu chủ nhỏ không phải rất thân sao? Chẳng lẽ...họ cãi nhau? Mà thôi kệ đi..."

Số phận Mao Tử có lẽ đã an bài rằng hôm nay anh ấy sẽ được yên phận, không vì một lời nói xui xẻo thốt ra từ cái miệng kia mà phá hỏng những cái thứ "gì đó" đang chạy qua trong đầu của con người đang ngồi phía sau. May mắn thật!

Dòng suy nghĩ vừa lướt qua Mao Tử thì có một giọng nói cất lên, thanh âm trầm mặc pha chút khàn khàn, lại còn là cái giọng như chuẩn bị đồ sát người ta đến nơi, nhưng cái câu hỏi lại hiền lành đến lạ.

"Chú dạo này ổn không?"
"Tôi vẫn ổn! Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm"
"Vẫn khoẻ là tốt rồi!"

Sau đó thì... không còn sau đó nữa. Mao Tử khó hiểu thay Cung Tuấn, trong đầu anh nghĩ :"Trẻ vị thành niên cũng thật khó hiểu, tâm tư lại nặng đến thế à? Hỏi có thế thôi sao?"

Cuối cùng thì tiểu Mao cũng chỉ như... người qua đường. Không khí trong xe khóc chịu đến lạ, nó như đang bóp nghẹn Mao Tử, không một lời nói, không một thanh âm nào được thốt ra từ cậu nhóc kia nữa. Lặng thinh một khoảng...

Một lúc sau cậu đã tới trường, nhưng vẫn chỉ có mình cậu thôi. Không cần đợi Mao Tử xuống xe mở cửa, cậu tự mở mà bước xuống.

Một vẻ mặt giữ mãi không đổi, cậu cũng hiểu tình hình thảm hại của bản thân, cũng không dám làm thêm việc gì ngu ngốc, anh không muốn gặp, cậu cũng không còn cách nào khác.

Cậu lững thững bước vào trường, cố gắng sốc lại tinh thần, ngẩng mặt lên mà tiến tới phía trước.

Đúng là cuối tuần hẳn có khác biệt, mọi người vui vẻ hơn hẳn. Ai nấy đều háo hức hoàn thành việc học tập của ngày hôm nay thật nhanh vì ngày nghỉ ngơi cuối cùng cũng đến.

Chỉ cần nghĩ đến việc chiều nay được về nhà, buông bỏ mọi thứ mà ngủ một giấc, ngày mai đến không phải lo toan về bài tập, không phải lo về việc kiểm tra bài cũ,... nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!

Đa số là như vậy... thế thiểu số thì sao? Không ngoài dự đoán, vẫn có những học sinh lấy việc học thêm, lên thư viện đọc sách đã là chuyện rất bình thường.

Họ lấy nó làm thú vui tiểu khiển, đó là thứ khiến họ nổi bật... đối với họ như vậy là đủ rồi!

Thế mà lại có người, mặt mày ủ rũ, tay chân như không có sức sống, mắt luôn hướng lên trên bảng... nhưng trên đó có chữ gì thì hoàn toàn không biết.

Sự tập trung của Cung Tuấn đã hoàn toàn biến đi đâu mất!

A Hạn thì lại khác. Anh chả có gì phải ủ rũ cả, nay còn được đi bộ đến trường. Thú thật, A Hạn vốn thích chạy nhảy, thích chơi thể thao. Đối với anh, đi bộ đến trường cũng như một bài tập thể dục buổi sáng, nó vừa tốt cho sức khỏe lại vừa khiến cho anh thoải mái hơn.

Anh luôn kiên cường, nhiệt huyết và luôn hoàn thành mọi việc đúng thời hạn. Tuy vậy anh vẫn ghét khi ai đó bắt anh phải làm gì trong một khuôn khổ, đó là lý do anh không hoàn toàn để tâm những việc cậu làm với anh. Nếu anh có thổ lộ mà Cung Tuấn nói anh quên đi, chắc chắn anh sẽ không quên... à, phải là... không bao giờ quên!

Và thế là nguyên một ngày học, hai người không chạm mặt, nếu có gặp cũng chả ai hé dù chỉ nửa lời với đối phương.

Cung Tuấn đang kìm nén!

Thời gian cũng đã điểm đến xế chiều, học sinh được tan học và giáo viên yêu cầu về nhà ngay và không la cà. Cuối tuần lúc nào thầy cô chả dặn dò như vậy!

Cung Tuấn nhanh chân chạy ra xe trước nhưng lại không vào xe. Cậu nói với chú Mao rằng muốn đợi A Hạn cùng đi, tất nhiên Mao Tử sẽ không nhiều lời, dù gì cũng là cuối tuần nên thời gian cũng nhiều!

Đợi được khoảng 10' thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc bước ra. Cậu hấp tập định chạy đến... nhưng lại chùn bước quay đi. Anh thì vẫn vậy thôi... lướt qua cậu rồi đi tiếp!

Cung Tuấn cắn răng mà nhịn!

Về phía Triết Hạn, anh cũng không thực sự muốn làm quyết liệt đến vậy. Anh cũng biết sức chịu đựng của cậu nhóc này có hạn nên cũng chỉ đặt cậu trong tình huống đơn giản thế này thôi. Với anh thì thế này là nhẹ lắm rồi! Cái tuổi sắp lên đại học, tinh thần cũng vững hơn rồi, học lực của anh lại giỏi, chả có gì có thể ngăn cản được anh cho nên mấy cái vấn đề tâm sinh lý này có là gì với anh.

Nhưng Cung Tuấn đâu có nghĩ đơn giản như thế. Cậu nghĩ anh cố ý muốn né tránh cậu là bởi vì anh bị sốc trước hành động của cậu. Cung Tuấn cứ đứng nhìn bóng dáng người cậu thương xa dần, những giọt nước mắt không biết từ đầu cứ kéo đến, lăn dài trên má, làm ướt đẫm đôi bờ mi của cậu.

"A Hạn.... E.. em.. xin lỗi!"

Tay cậu nắm chặt, cúi mặt lên xe rồi trở về nhà. Không gian lặng đến bi thương, cậu lại đang khóc trong niềm vui của mọi người xung quanh, đối với cậu lúc này thì cuối tuần nó không quan trọng bằng việc cậu đã vô tình đánh mất anh.

Về đến nhà không khí cũng chẳng khá hơn là bao. Cung Tuấn không chào cũng không hỏi, chỉ biết đường cắm mặt chạy lên lầu, vô phòng đóng cửa lại. Cậu khóc không ra tiếng, ôm đầu mà khụy xuống, hình như cậu... sắp mất anh rồi.

A Hạn thấy vậy thì tâm trạng lúc này dần trở nên gấp gáp hơn, anh không nghĩ rằng việc này lại khiến đứa nhỏ này rơi nước mắt, cũng chỉ có một lời giải thích duy nhất... đó là vì cậu quá yêu anh!

Triết Hạn tức tốc chạy lên phòng Cung Tuấn, cố gắng mở cửa nhưng không được, cửa phòng bị khóa từ bên trong, anh lại không có chìa khóa phòng cậu. A Hạn chỉ còn biết đập cửa liên tục, miệng cứ luôn gọi "Cung Tuấn".

Không một lời hồi đáp!

"CUNG TUẤN, RA NGOÀI CHO ANH!"

"........."

"NÀY! EM NGHE THẤY ANH NÓI GÌ KHÔNG? CUNG TUẤN...."

"........."

"ANH XIN LỖI MÀ, CUNG TUẤN À. EM MỞ CỬA RA NHÌN ANH ĐƯỢC KHÔNG?"

A Hạn biết mình hình như làm hơi quá trớn, bèn không gọi cậu nữa. Anh ngồi tựa lưng vào cửa phòng cậu, anh hạ quyết tâm nói với cậu những gì anh nghĩ, những gì anh lo lắng vì cậu... và cả tình cảm mà anh dành cho cậu như thế nào!

"Tuấn Tuấn, em biết không, thực ra anh biết em đang nghĩ cái gì! Anh cũng biết chuyện em làm với anh. Anh không phản kháng cũng là để em không cảm thấy khó sử sau chuyện đó."

"Nghe anh khuyên một câu, anh luôn yêu thương em bởi vì em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất. Em ở với anh từ nhỏ đến lớn, hai ta chuyện gì cũng trải qua cùng nhau. Nhưng cái ý nghĩ trong đầu em, có lẽ em nên điều chỉnh lại."

"Càng lớn em sẽ càng hiểu, thứ tình cảm mà em dành cho anh nó khó khăn đến nhường nào.... và anh hiểu rõ điều đó. Là em chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu, là em chưa quan tâm đến nó nhiều. Em cũng biết xã hội này vẫn còn nhiều người không chấp nhận chuyện này mà..."

"Nên... Cung Tuấn... suy nghĩ kĩ trước mọi hành động của mình."

"Thực ra... nếu em cần tâm sự... anh sẽ luôn ở đây với em. Vậy có được không?"


Cung Tuấn nghe cũng đủ hiểu! Anh nói có ý đúng, nhưng không đúng hoàn toàn suy nghĩ của cậu. Cậu thực sự nghiêm túc với vấn đề này, cũng lên Wechat hỏi khá nhiều người, tìm hiểu kĩ càng từng vấn đề. Vậy cho nên trong 6 năm đó, cậu mới quyết định tỏ rõ với anh.

Cái câu "anh luôn yêu thương em bởi vì em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất" cậu nghe thực sự không lọt tai. Cậu không muốn chỉ là em trai của anh, cậu muốn làm bạn đời của anh, cậu muốn cùng anh làm những chuyện trước đây không thể làm, muốn nói với cả thế giới này biết anh... là của riêng cậu.

Cung Tuấn nghe những lời này, thân tâm cũng được an ủi đôi chút. Cậu đưa tay gạt đi nước mắt, đi tới mà mở cửa cho anh vào. Thấy sau lưng mình có động, A Hạn liền đứng dậy, hướng mắt nhìn Cung Tuấn. Hai mắt cậu đỏ sọng nhìn anh, thi thoảng lại có vài tiếng nấc từ cổ họng. Anh đúng là không nỡ nhìn cậu thế này!

"Cung Tuấn à, anh.. xin lỗi! Lẽ ra anh không nên làm ngơ em."

"Em không sao mà! hức... em... không sao đâu mà!"

"Lỗi của anh! Anh đã quá vô tâm."

"Không sao mà, em cũng hành động quá khinh suất... nên anh mới vậy mà!"

Anh nhìn cậu khóc mà lòng anh như bị thiêu đốt. Cái cảm giác nghẹn ngào đến khó chịu này cứ tự nhiên kéo đến. Triết Hạn không kìm lòng được, anh nắm lấy cổ áo Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo xuống, đôi môi hướng đến vầng chán cậu, đặt nhẹ một nụ hôn, giữ được một lúc mới thả ra.

Cung Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nụ hôn kia làm cho giao động, tim cậu cũng bất chợp mà lệch một nhịp.

"Cung Tuấn, anh luôn bên em. Cũng muộn rồi nên... ngủ ngon nhé, em trai của anh!"

"A Hạn.... "

Triết Hạn nở một nụ cười với cậu, nụ cười như tỏa ra ánh nắng ban mai, không quá chói nhưng đủ sáng đến độ rọi sáng được tâm hồn cậu. Nụ cười của anh lúc này giống như liều thuốc an thần, nó trấn an cậu, nó khiến cậu không cảm thấy mình bị bỏ rơi....

Cung Tuấn cũng an tâm hơn phần nào! May mắn cho cậu là anh không cảm thấy ghét bỏ việc này, nhưng cũng không may vì anh... vẫn chưa hiểu hoàn toàn tâm tư của cậu.

Có lẽ cậu nhóc này sẽ phải tốn không ít công sức rồi!

_____END CHAP 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro