Chap 5: Sao người anh thích là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30 phút, đại học Thiên Khôi, Bắc Kinh

Sau chuyện vừa xảy ra, anh và cô đi dạo ở một công viên ở gần trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện trông rất thân mật, anh thì cứ nắm tay chặt tay cô làm cho cô không thể thoát, làm cho cô bị hàng nghìn con mắt ghen tuông của mấy "fan hâm mộ cuồng nhiệt" của anh làm cho lạnh sống lưng một phen (đương nhiên là có luôn những người con gái "hám trai" mới vừa mới gặp anh lần đầu rồi :))) Xong rồi...

-Ưm. Mà Hải Thần sư huynh nè.

-Sư huynh?_Anh vờ cau mày.

-Hải Thần, anh thật là, biết em chưa quen mà lại.

-Chưa quen gọi nhiều sẽ quen. Biết chưa._Anh cười dịu dàng nhéo yêu vào má cô, một đám mây hồng bất chợt xuất hiện trên gương mặt cô.

-Anh thật biết chọc người. Mà thôi, bỏ qua cho anh lần này. Em nói cái này, anh có muốn nghe không?

-Hì. Ừm._Anh cười phì nhìn cô rồi gật đầu, khuôn mặt cô lúc này tươi lên khó tả, kiểu như vừa gặp được vàng, mọi tức giận lúc nãy như biến đi đâu .

-Hihi. Chuyện là lúc em còn nhỏ ấy, em cũng có gặp một người có tên giống anh đó. Vị ca ca đó có hơi khó chịu một chút nhưng lại đối xử rất tốt với em. Ah! Mà anh đừng hiểu lầm, em chỉ là đột nhiên nhớ lại rồi muốn kể cho anh nghe. Anh đừng hiểu lầm nha.

Anh cười phì trước hành động đáng yêu của cô, đứng lại vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô, nói,-Dù thế nào đi nữa thì bây giờ em cũng là của anh._Câu nói của anh đã khiến khuôn mặt trắng hồng của ai kia đo đỏ lên nhìn đáng yêu biết bao.

-Anh đúng thật biết chọc người. Ưmm. Nhưng mà làm sao anh thích em? Còn nhiều người đẹp hơn em, sao người anh thích là em? Trong ngôi trường này cũng đâu có ít người giống em. Nhưng sao...? Anh cho em biết đi.

-Em...có thật muốn biết?_ Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, câu trả lời của cô chính là một cái gật đầu cùng đôi mắt kiên định. Hình như chuyện này thật sự rất quan trọng với cô. Biết được kết quả, anh xoa đầu cô rồi nói.

-Vào tiệc sinh nhật 14 tuổi của anh. Có một cô bé tuổi ngang tầm anh, cô bé ấy....đã bắt chuyện với anh....

Flastback

"Chào cậu. Cậu tên gì thế?"

"..."

"Ưm. Hay mình giới thiệu trước nhé. Mình tên Lâm Hạ Băng, Hạ trong mùa Hạ, Băng trong băng giá. Mình 13 tuổi. Còn cậu?"

"..."

"Ưm. Bạn học à. Cậu có thể nói cho mình biết cậu tên gì không?"

"..."

"Này....Này!"

"Hảo ồn ào! Cậu không im được?"

"Tôi...tôi. Xin lỗi, nhưng tại cậu không nói gì hết nên tôi mới phải gọi nhiều lần. Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ."

"Được. Tôi tên Thần. Cậu đã đi được?"

"Tôi...tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận, nhưng cũng đâu phải tại tôi cả đâu. Tại cậu không chịu nói gì hết nên tôi mới như thế mà."_Cô cúi đầu xuống, nét mặt không vui như một tiểu mao đầu đang hờn dỗi, nhìn rất đáng yêu, cậu cũng khó tránh ngẩn ngơ một phen nhưng đã nhanh chóng che đậy một cách khéo léo và nhanh chóng bằng lớp băng hàn "cụ non".

"Thôi được rồi. Nếu tôi làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi. Làm phiền cậu rồi. Tôi đi nha. Tạm biệt." Cô nói xong liền quay gót đi nhưng vừa bước nửa bước thì tay lại bị vị nào đó bắt lại.

"Tôi chưa cho em đi. Em dám?"(Thanh niên lật mặt của năm là đây.=)) )

"Cậu...?!" Cô nghe câu đó thì vô cùng bất ngờ, ngơ ngác quay đầu lại, định hỏi lại thì lại bị ngón tay nào đó chặn miệng lại.

"Không phải cậu, là ca." Cậu bỏ tay xuống, đưa 1 tay vào túi quần cười phì một cái rồi nói.

"Cậu...thật sự đang nói tôi sao?" Hình như ai đó còn lơ lửng trên trời do sốc tâm lý quá nặng nên còn phải kiểm chứng lại.

"Còn gọi tôi là cậu, tôi liền không nói chuyện với em." Cậu lắc đầu mỉm cười rồi nói.

"Ca thật sự chịu chơi với em? Không chê em phiền phức? Không cáu với em nữa?" Cô hớn hở nắm lấy cánh tay cậu nói.

"Hì. Ca không chê em phiền. Chỉ là không quen tiếp xúc với người mới gặp, ca cũng chẳng biết nói gì. Dọa em sợ rồi. Xin lỗi."

"Hi hi. Thì ra là thế. Vậy...chúng ta có thể làm bạn có đúng không? Ca?"

"Hì. Trước tiên, chúng ta hãy chơi một trò chơi trước, ai thua thì phải làm theo yêu cầu của người kia. Muốn chơi?" Cậu cười cười trước sự đáng yêu của cô bé nhỏ nhắn trước mặt.

"Vâng. Em chơi, ca không cần nhường em. Không sợ ca đâu."

"Được. Bên kia có nơi để chơi phi tiêu. Luật chơi là mỗi người 3 lượt, mỗi lượt 3 lần, ai phi được nhiều điểm hơn thì thắng. Được chứ?"

"Ah!~ Thì ra là chơi phi tiêu sao?! Được thôi, chúng ta qua đó chơi, Ca chờ xem." Cô khoanh tay lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng. Cậu không kìm lòng được, nắm tay cô đi từ từ đến nơi chơi phi tiêu.

30 phút sau

"Ca...làm ơn, tha cho em!" Haizz, cô gái nhỏ này thật không có nghĩa khí, lúc nãy khẩu khí còn rất lớn, đến khi thua rồi thì lại....Haizz

"Tha? Ca đâu trừng phạt em. Chỉ là....em phải thực hiện yêu cầu của ca."

"Dạ được. Ca nói đi, em sẽ thực hiện." Cô cúi mặt trả lời, giọng có chút mếu máo.

"Em là đang không vui sao? Không sao, không làm cũng được." Ai đó đang giở trò giận dỗi không vui. Cô bị mắc lừa nên cũng cuống cuồng lên mà nói gấp.

"Không không! Em sẽ làm mà, ca đừng giận. Em đã hứa thì em sẽ làm. Ca nói đi."

"Nhưng em đang không vui. Vả lại ca cũng không ép." Thấy vẻ hoảng hốt của cô thì cậu cũng không khỏi mang tâm hối hận một phen, khuôn mặt có chút dịu lại vài phần.

"Em đúng là không vui, nhưng vì kĩ thuật của em chơi kém mà lúc đầu lại còn mạnh miệng như thế, cảm giác thật giận bản thân." Nói xong cô còn đá viên sỏi trên mặt đất làm nó bay rồi đáp xuống một cách mạnh bạo.

"Thật?"

"Dạ thật. Bây giờ ca nói đi. Em sẽ thực hiện." Cô dù đang giận nhưng cũng bỏ qua một bên, nở một nụ cười tỏa nắng trấn an. Thấy mèo nhỏ bình thường trở lại, anh cũng an tâm mỉm cười một cái.

"Ừm hừm! Vậy em nghe cho rõ, anh không nói lại lần hai." Nói xong anh tiến lại gần thì thầm bên tai cô.

"Sau này khi em lớn lên thì EM phải gả cho ANH. Điều kiện của anh chỉ có vậy." Nói xong anh lùi lại vị trí cũ.

"C...ca nói gì? Nh...những g...gì em nghe là...là đùa đúng không?" Nghe cô nói câu đó thật tâm có chút hụt hẫng, nhưng anh hiểu, anh yêu cầu quá đột ngột, chơi một trò chơi mà đã quyết định đến tương lai của cô, nghĩ lại mình cũng thật quá đáng. Nhưng sự chiếm hữu vẫn thống trị trái tim anh có được cô, dù là vậy nhưng anh cũng dịu đi vài phần, biến nó thành trò đùa có thật.

"Đùa một nửa. Hì . Không sao, không chấp nhận cũng được. Ca không giận."

"Không. Em đồng ý." Anh có hơi bất ngờ, dù đây là kết quả anh mong muốn nhưng sao cô lại chấp nhận nhanh như vậy

"Thật?"

"Tất nhiên." Cô nở một nụ cười thật tươi.

"Nhưng tại sao?"

"Thứ nhất, xét về bề ngoài thì ca rất soái, rất điển, lại có chút lạnh giá ngông cuồng của người trưởng thành. Thứ hai, ca đối xử rất tốt với em, quan tâm em, em cảm nhận được, với lại ca ngỏ lời nghĩa là ca có thích em. Còn thứ ba là vì....em thích ca." Cô vừa nói vừa cười thật tươi. Anh bất ngờ khi nghe câu trả lời của cô, trong lòng dân lên một cõi hạnh phúc, anh thấy vậy cười phì trêu cô vài câu.

"Tiểu mao đầu nhà em, miệng mồm thật dẻo."

"Dẻo như vậy mà lão công tương lai còn không chịu nữa là. Haha."

End flastback

-Vậy anh chính là Thần ca ca._ Tới đây cô bắt đầu dừng bước lại, trố mắt nhìn anh. Thấy biểu cảm của cô, anh mỉm cười một cái, làm bao cô gái xung quanh đó cũng tan chảy theo.

-Vài tuần sau khi anh đến nhà em thì biết tin em đã sang Mĩ, thật tâm có chút thất vọng._Anh tiếp bước nắm tay cô vừa đi vừa nói. Cô nghe vậy thì đã khẳng định anh là Thần nên cũng bình tĩnh mà theo anh.

-Khoảng thời gian em đi cũng đã 8 năm, thực sự không phải là ngắn, vả lại người có tên giống em thực rất nhiều. Làm sao anh nhận ra em?_ Nói tới đây thì anh dừng lại, mặt đối mặt với cô, ân cần nói.

-Nhận ra tên của em, sự quen thuộc trong câu nói, cử chỉ của em. Anh chưa từng quên em._ Nói đến đây thì mặt cô đã ửng đỏ, lập tức "lượn" sang chuyện khác.

-Ưm... Vậy hồi đó là anh đổ em trước đúng không? Mất giá quá đó đại thần ah._ Cô trêu anh.

-Ai đổ ai không quan trọng, quan trọng bây giờ em...là của anh. 'Chụt'._ Anh vào má cô một cái thật kêu, làm mặt cô đỏ như quả cà chua, các cô gái xung quanh thấy vậy cũng phun một trào ghen tức nhưng biết làm sao, anh...là của cô mà.

-Anh!...Anh thật biết chọc người!_ Cô trêu không được anh mà còn bị anh phản đòn, thẹn quá hóa giận mà quay lưng dỗi anh. Cô từ nhỏ được biết là rất thông minh, nhạy bén và hoạt bát, nhưng khi đối mặt với anh lúc này thì hình như....IQ của cô tuột không phanh thì phải.

-Thôi. Không trêu em nữa. Anh đưa em về._ Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô.

-Nhưng...chiều nay có tiết..._ Cô thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, quay mặt đối diện anh ngạc nhiên nói.

-Tiết tự chọn không cần học. Ngoan. Em mệt rồi, về nghỉ ngơi._ Anh ôm eo cô, nựng má cô cưng chiều.- Nếu sợ...anh sẽ dạy em.

-Thật sao?_ Mắt cô sáng ngời, hình như...anh dạy thích hơn nhỉ.

-Thật. An tâm rồi chứ?_ Thấy gương mặt bừng sáng của cô, lòng anh một cõi vui vẻ nhưng bẩm sinh từ nhỏ tính băng hàn cao nên chỉ cười mỉm, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

-Vâng._ Nói xong, cả hai trao cho nhau một nụ cười ngọt ngào, anh nắm tay cô bước đi trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen tỵ có của mọi người.

Nhà Hạ Băng

-Đến nơi rồi. Em vào nha. Tạm biệt._ Cô đang định mở cửa bước đi thì bị tay ai đó giữ lại.

-Hôn anh._ Anh nói như "ra lệnh" nhưng cũng chất chứa dịu dàng. Cô nghe anh nói thì mặt đỏ lựng, nhưng nghĩ lại dù sao ai cũng biết cả, nụ hôn đầu của cô cũng là của anh, hôn anh một cái thì cũng chẳng có gì mất mác, anh muốn thì cô chiều thôi. Cô nhướn người hôn lên đôi môi anh, định buông thì bị tay anh giữ lại sau gáy, nhân cơ hội anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh thăm dò khoang miệng ngọt ngào của cô, cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh vụng về phối hợp, đến khi gần hết dưỡng khí cô rên nhẹ chau mày, anh thấy vậy cũng buông tha cho cô.

-Nghỉ ngơi sớm. Ngoan._ Cô thở chậm rãi nghe lời anh nói, cô mỉm cười gật đầu. Bước xuống xe, khi thấy xe anh khuất khỏi tầm mắt thì đi vào trong nhà. Vừa bước vào thì đã nghe giọng nói tò mò và bất ngờ của mẫu thân đại nhân.

-Tiểu Băng, sao...hôm nay con đi học về sớm vậy? Không phải chiều nay có tiết sao con?_ Mẹ cô vừa nói vừa mang cặp, đưa khăn cho con gái của mình.

-Dạ tại hôm nay con hơi mệt, chiều nay chỉ là tiết tự chọn, con sẽ mượn vở bạn, mẹ đừng lo._ Cô nhìn mẹ, đặt balo lại trên vai, cười mỉm.

-Ừm. Vậy...con nghỉ ngơi sớm đi, tối nay đi theo ta đến nhà hàng Light có việc.

-Dạ._Cô đi được chưa đến nửa cầu thang, bất chợt dừng bước quay lại hỏi.-Nhưng...là chuyện gì vậy mẹ?.

-Chuyện hôn sự............

-----------------------------------------------------------------------------------

Anyeonxeyo!! Mian nhiều nhé, đã lâu lắm lắm luôn rồi mình không đăng chap nào, chắc có lẽ các bạn thất vọng lắm nhỉ, nhưng hãy đồng cảm cho một học sinh đang bận rộn trong mùa thi cử như mình. Đừng bỏ mình nhé. Trong hè, mình sẽ cố gắng chăm chỉ đăng chap nhé. Cảm ơn các bạn đã cho mình một lượt đọc truyện ngoài mong đợi này. Cảm ơn rất nhiều, mong các bạn hãy theo dõi và đừng bơ mình nhé. Anhonnn! ARMY hãy ủng hộ cho đồng bọn là mình nhé. Iu các bạn nhiều. Cho một sao ủng hộ nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro