Chap 6: Hôn ước định sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện hôn sự._ Bà Lâm ngồi tao nhã, uống ngụm trà, bình thãn nói. Còn cô, vừa nghe tin đại sự từ nơi cửa khẩu của mẫu thân, lòng chấn động một phen, phóng nhanh đến chỗ bà Lâm, ngồi cạnh giọng gấp rút.

-Mẹ! Sao...mẹ lại không hỏi ý kiến của con trước? Mẹ định giao con gái mẹ cho một người mà con không hề quen biết, thương yêu hay sao? Con cũng có chủ kiến riêng mà mẹ._ Cô tuy gấp tâm gấp lòng, nhưng vẫn giữ chừng mực với đại mẫu.

-Tiểu Băng à, chuyện này không phải do ta một mình quyết định, hôn sự này đã được giao ước từ nhiều năm trước, ta không thể thay đổi được. Ta thương con, nhưng ta không thể làm gì khác, xin lỗi con._ Bà nắm tay con gái, rầu rĩ nói. Hiểu cho lòng bất đắc dĩ của mẫu thân, nhưng...còn anh? Làm như vậy có công bằng với anh?

-Nhưng mẹ à, con không thể lấy người con không yêu. Con biết, đây là điều bất đắc dĩ nhưng...nếu như tụi con ở cạnh nhau lại không hạnh phúc thì sao?_Cô chau mày khó chịu, giọng buồn đời.

-Ta đành chịu, nhưng ta nghĩ hai đứa ở cạnh nhau lâu, ta tin tình cảm của hai đứa cũng sẽ có tiến triển thôi.

"Mẹ. Con nói làm sao có thể nói cho mẹ biết là...con đã yêu người khác rồi."_Cô nghĩ

-Con gái, xem như con vì ta, vì danh dự của gia đình, con cố gắng đi._ Bà nắm tay con gái, gương mặt hiện rõ dòng chữ 'lực bất đồng tâm'.

-Haizz, vậy con đồng ý. Nhưng con có ở đây sau khi lấy chồng không?_Cô buồn rầu nhìn mẹ.

-Ừm. Vậy thì tùy con, bây giờ con lên nghỉ ngơi đi._ Bà vuốt mai tóc nâu xinh đẹp của cô. Cô nghe lời mẹ mà đi lên lầu.

"Ta không nghĩ khi con gặp cậu ấy thì con lại từ chối đâu, con gái à." _Trên môi bà xuất hiện một đường cong mang "ẩn ý" thâm sâu.

Trên phòng.

Trong tình trạng lòng rối như tơ vò, xúc cảm lẫn lộn. Cô là đang thật sự rất rối. Tự hỏi trời cao, tại sao mỗi lần chuyện tốt vừa đến với cô thì niềm xui cũng không mời mà tới như vậy. Bây giờ cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Cô gục đầu...khóc.

Tíng! Ting

Là tiếng kêu của bạn tin nhắn, vang lên thật đúng thời điểm. Nhưng trớ trêu thay tại sao tin nhắn...lại là của anh kia chứ. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi xem nội dung tin nhắn trong điện thoại.

Nội dung tin nhắn:

Hải Thần: Em khỏe hơn chưa?

Hạ Băng: Dạ. Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.

Sau một hồi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng, cô nối tiếp

Hạ Băng: Hải Thần, em có chuyện muốn nói với anh.

Hải Thần: Ừm.

Hạ Băng suy nghĩ trong 1 phút.

Hạ Băng: Em sắp kết hôn rồi, anh đừng tìm em nữa. Xin lỗi anh.

Đã xem!

Anh không trả lời, anh...giận thật rồi. Nhưng cũng tốt, như vậy thì cả anh và cô đều bớt đi đau khổ, cô đã tổn thương anh quá nhiều nên để cô gánh chịu một mình là được. Cô không muốn người mình yêu lại buồn phiền, đâu khổ vì mình, thà để anh đau trong chóc lát còn hơn để anh đau lâu dài. Cô chỉ biết âm thầm xin lỗi anh từ trong lòng và...lặng lẽ rơi lệ.

---------- Tua nhanh đến tối nào^^---------------

-Tiểu Băng, đến giờ rồi, con chuẩn bị xong chưa?_Bà Lâm ở ngoài cửa phòng nói.

-Dạ mẹ xuống trước đi ạ, con sắp xong rồi._ Hạ Băng trong phòng nói vọng ra.

-Nhanh lên nha con.

-Vâng con biết rồi, mẹ xuống đi.

5 phút sau, cô bước xuống phòng khách với bộ váy xòe hở vai màu xanh ngọc biển phũ ngang gối, lớp ren mỏng phía trên làm cho chiếc váy có sự ảo mộng lạ thường, mái tóc nâu uốn lọn xõa ngang vai, đôi giày cao 3 phân đính nơ màu xanh biển phối với chiếc váy làm tôn lên nét đẹp trong sáng và huyền ảo của cô, cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, xinh đẹp và tươi sáng. Khuôn mặt xinh xắn khi không có lớp son phấn đã đẹp đến mê hồn kia nay có một lớp trang điểm mỏng trên mặt và lớp son màu hồng cánh sen kia lại càng khiến cô đẹp hồn bay phác lạc.

-Xong chưa con, chúng ta đi._Bà nhìn cô cười hiền hậu hỏi.

-Vâng, chúng ta đi.

Nhà hàng Light

Chiếc Audi A8 Gray Smoke lướt nhanh đến trước nhà hàng Light, cô bước xuống xe trước bao ánh nhìn của mọi người trong nhà hàng.

"Cô gái đó đẹp thật. Là ai nhỉ" Nam 1

"Tôi phải theo đuổi cô gái đó mới được" Nam 2.

"Mơ đi ha" Nam 1

"Cô ta là ai vậy?" Nữ 1

"Không biết nữa, nhưng cũng xinh đẹp đó" Nữ 2

"Đẹp cái gì, còn chẳng đẹp bằng tôi." Nữ 1

"..." (đã lượt bỏ hàng trăm lời bàn vô bàn ra của mấy ông bà nhiều chiện)

-Xin cho hỏi, bà có phải là bà Lâm và cô Lâm không?_Đột nhiên có một nam viên từ đằng xa đi đến hỏi.

-Đúng._Bà Lâm đáp.

-Vâng, vậy mời bà đi theo tôi._Nam nhân viên cung kính đưa tay mời bà và cô, anh ta đưa cô và bà đến một căn phòng vip mang số 12, trong đó là một người phụ nữ trạc tuổi 40, bà ấy thấy cô và bà thì nói.

-Tú Liên, chị đến rồi à._Bà Vương cười mỉm, thân thiện nói.

-Hỉ Tâm, lâu quá không gặp chị, vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ._Mẹ cô cười đùa.

-Chị vẫn như xưa, hihi._Bà Vương cười.

-Đây...là Hạ Băng sao? Cha! Càng lớn càng giống như mỹ nữ, thấy con bé tôi nhớ chị hồi ấy.

-Chị quá khen rồi, nhưng thằng bé đâu? Sao tôi không thấy?

-À! Thằng bé đang bận một chút việc, sẽ đến trễ một chút.

-À. Thì ra là vậy.

Cứ như thế mà hai quý bà cứ ngồi hàng huyên tâm sự chuyện cũ. Một lúc sau, một chiếc Ferrari F60 America Black phóng nhanh đến trước nhà hàng. Phía sau cánh cửa là một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối quần tây đen, trên tay cầm theo chiếc áo khoác lịch lãm bước ra. Tất cả cô gái chàng trai trong nhà hàng lại được một phen há hốc tập 2.

"Wow! Nam thần kìa! Đẹp trai quá." Nữ 1

"Anh chàng đó là ai? Đẹp trai thật đó" Nữ 2

"Anh ta trông bảnh quá, chắc là người có tiền." Nữ 3

"Phí lời, thấy chiếc xe là hiểu rồi, đẹp trai quá.!"Nữ2

"...'

Người đàn ông không bỏ những lời bàn tán đó vào tai, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc cứ thế mà bước thẳng vào nhà hàng. Người phục vụ lại tiếp tục đến chào hỏi.

-Xin hỏi anh có phải là...

-Đúng._Người phục vụ chưa nói hết thì anh đã chen ngang như không muốn cho người khác biết tên mình, người phục vụ thấy vậy thì cũng chiều ý khách mà mời anh đi đến căn phòng vip 12! Nghe tiếng cửa mở vang lên thì bà Vương cũng lên tiếng.

-A! Thằng bé đến rồi._Bà Vương lên tiếng.

Cô theo ánh mắt của vị Vương phu nhân trước mặt mà nhìn đến nơi cánh cửa đang dần mở mà được một phen chấn động tâm lý (không) nhẹ, vì đứng trước mặt cô lúc này ... là anh!

-Cháu chào cô._Anh cuối người chào bà Lâm.

-Chào cháu._Bà cười đáp.

-Là anh sao?_Cô thẫn thờ nhìn anh, anh không đáp lại nhưng thay vào đó là một nụ cười mang đầy sự cưng chiều sũng nịnh, nhưng nó chỉ là trong giây lát. Ngay lập tức cô cũng quay mặt lại nhìn mẹ mình và bà đáp trả cho cô chỉ vỏn vẹn là một nụ cười dịu dàng.

-Hai đứa quen nhau sao?_Bà Vương trầm tĩnh hỏi.

-À! Tôi quên nói với chị là hai đứa học cùng khóa, cũng cùng lớp nữa._Bà Lâm cười nhẹ đáp.

-Vậy sao!? Vậy thì chuyện hôn sự này càng dễ nói chuyện hơn rồi. Tú Liên, chỉ nghỉ như thế nào?_Bà Vương vui ra mặt, chậm rãi hỏi bà Lâm.

-Theo tôi, chúng ta vẫn cho bọn nhỏ có thời gian tìm hiểu nhau, dù sao hôn ước này cũng đã được quyết định, nhất ngôn cửu đỉnh nên cứ để tụi nhỏ tìm hiểu nhau, như vậy mối quan hệ của hai đứa nhỏ phát triển, tới lúc đó kết hôn cũng chưa muộn._Bà Lâm nghiêm túc nói.

-Tôi thấy...cũng được đó, vậy chúng ta quyết định vậy đi._Bà Vương ra vẻ đăm chiêu rồi cười một cái thật tươi.

-Vậy cứ như thế đi. Còn bây giờ thì hai đi hãy đi dạo đâu đó, chúng ta sẽ ở đây hàn huyên tâm sự._Bà Lâm vừa nói xong thì anh cũng xin phép hai vị đại mẫu mà nắm tay cô đi, khi cô và anh bước đi ra khỏi nhà hàng thì bao nhiêu ánh mắt tiết nuối từ nam đến nữ dán chặt trên người của hai vị mỹ nam, mỹ nữ kia.

Trên con phố ồn ào phủ trên mình một màu vàng nhạt từ ánh đèn phố đêm, đôi bóng của cặp trai tài gái sắc đổ ập trên con đường lót sỏi, anh nắm tay cô dạo bước dưới ánh đèn khiến mọi người xung quanh phải ghen tỵ ngưỡng mộ, miệng thì cứ liên miên mấy câu nói khen ngợi, cặp tiên đồng ngọc nữ này đã biến mọi thứ xung quanh làm nền cho mình. Bước đi đang thong thả trong sự im lặng ngọt ngào thì cô đột nhiên hỏi.

-Đại Thần, anh nghĩ xem chuyện chúng ta kết hôn có trùng hợp quá không?_Cô đưa mắt mèo con nhìn anh.

-Em không muốn kết hôn cùng anh?_Anh vờ cau mày.

-Khô...không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy hơi trùng hợp thôi. Anh đừng giận._ Cô cuốn quýt lên vẫy tay qua lại biểu ý "không có". Đúng là khi yêu thì IQ tuột lại số 0 thật. Anh cười phì xoa đầu cô.

-Không trùng hợp, mà chính là sắp đặt._ Anh nắm tay cô tiếp bước đi còn dở.

-Sắp đặt?!_Cô bất ngờ nhìn anh, anh chỉ gật đầu nhìn cô rồi cười ẩn ý. Suy nghĩ một hồi lâu thì cô bất giác nhìn anh hỏi nghi.

-Là anh?_Cô dùng "volume" vừa đủ nghe cho cả 2 và gương mặt thì xuất hiện 2 nếp nhăn trên trán. (Đang cau mày đó mấy chế=))) )

-Hì. Xem ra vợ anh cũng không quá ngốc._Anh cười phì chốc lát, cô nghe anh nói xong thì cô cũng hiểu ra vấn đề. Bất giác cười mỉm rồi nắm chặt lấy tay anh hơn, cả hai cứ thế mà bước đi trong thế giới của họ.

--------------------Tua nhanh đến sáng hôm nha^^--------------------

"Thông báo. Tuần sau chính là kỉ niệm 10 năm ngôi trường này được thành lập, nên trường sẽ quyết định tổ chức một cuộc thi văn nghệ mừng sự kiện đặc biệt này. Mỗi lớp của mỗi khóa hãy chuẩn bị một tiết mục, số lượng người tham gia không hạn chế, người thắng cuộc của mỗi khóa sẽ là quán quân của từng khóa, giải thưởng rất hấp dẫn. Chúc các em vui vẻ."

Đó là nội dung của tờ thông báo được dán ở bảng thông tin trung tâm và diễn đàn của trường, xin khuyến mãi cho mọi người biết luôn đó chính là các học sinh trong trường......đang rất ồn và loạn.

Còn nữa .......các bạn cố gắng chờ nha^^ Yêu lắm đó, mình sẽ cố gắng đỡ lạc và trở nên mặn hơn, để không thì mất vui ^^. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro