Chap 8: Văn nghệ trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi khu trung tâm, mọi người đến một quán ăn Trung Hoa truyền thống, nơi có những món ăn tao nhã, ngon miệng mà bình dị chất dân tộc của đất nước. Mọi thứ ở nơi này đều được làm bằng gỗ và tre thủ công loại tốt, mái ngói gạch đỏ cam và ánh đèn màu vàng làm cho nơi đây trở nên ấm cúng hơn hẳn. Vậy nên từ lúc phát hiện ra quán ăn này thì cả bọn thường hay lui tới thưởng thức món ăn ngon truyền thống nước nhà.

-Các cậu chọn món đi ah! Ở đây có lẩu Tứ Xuyên ngon lắm đó._Tuyết Nhi nói.

-Đúng đúng. Có vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Kim Sa cũng ngon kinh luôn._Thiên Minh hào hứng không kém tiếp lời.

-Không biết ở đây có kẹo hồ lô không? Lâu rồi chưa chưa được ăn._Hạ Băng quay mặt qua Hải Thần rồi mọi người mà nói.

-Có. Cậu nói trúng món ngon nhất ở đây rồi, tớ ăn cùng cậu._Tuyết Nhi.

-Tiểu Nhi. Em sai rồi, ở đây món nào cũng ngon._Gia Ninh vuốt nhẹ mái tóc đen óng của Tuyết Nhi.

-Hihi. Có sủi cảo nữa đúng không? Gọi món đó đi mọi người._ Hạ Băng nhìn Tuyết Nhi và Gia Ninh quá đáng yêu, đành ngồi cười chịu trận.

-Gọi tất cả những gì vừa nói là được. Hảo ồn ào_ Dương Hào cáu lên vì 'ồn ào' theo cách của anh.

-Đúng. Gọi tất cả, không cần bàn nữa._ Hải Thần nãy giờ ngồi lặng thin vì cô mèo nhỏ đang vui nhưng có Dương Hào khai đường tâm khẩu* nên lên tiếng tiếp ý.

(Khai đường tâm khẩu: người khác nói một ý đúng với ý kiến của mình, liền lên tiếng ý thêm phần khẳng định cho ý kiến đó. Câu này là do mình tự nghĩ ra thôi.^^)

Sau khi thức ăn được mang lên thì liền cầm đũa bắt đầu nghênh chiến kiểu "quý tộc" thấm vào máu đã được dạy dỗ từ bé. Tuy là vậy nhưng vẫn không thiếu tiếng cười đùa và tiếng trò chuyện của mọi người. Dù sau thì cuộc thi còn cả 1 tuần để chuẩn bị, không cần lo nhiều, ăn vẫn là hàng đầu. Sau trong bữa ăn thì mọi người cũng đã bàn là sẽ đến nhà của Hải Thần để tập luyện, nói thì là vậy nhưng thật ra thì cũng chỉ có 2 người tập thôi, những người còn lại đến với mục đích là xem và cho ý kiến.

Sáng ngày hôm sau.

-Rồi! Như vậy là ổn rồi đó. Bây giờ các cậu hát thử xem. Hạ Băng, em bắt đầu đi._ Gia Ninh vừa dứt câu thì Hạ Băng bắt đầu lấy hơi và cất tiếng hát trong trẻo xinh đẹp của mình.

Không biết thích anh ấy từ khi nào, cứ suy nghĩ cách bày tỏ.

Dũng khí ơi! Mày ở đâu?

Có biết bao nhiêu người xung quanh

Cũng không ngăn nỗi tình yêu của em dành cho anh

Hãy đem những lời lãng mạn vứt bỏ

Em muốn vì anh làm tan toàn bộ băng giá

Cứ thế bước qua từng khoảng khắc trong cuộc đời này.

Giọng cô ngọt ngào, trong trẻo, không hề bị chênh phô một tẹo nào. Cô vừa hát vừa nhắm đôi mắt to tròn của mình lại để cảm nhận giọng hát, thả hồn vào trong từng câu từng chữ, không thua gì bản gốc.

-Wow! Ngạc nhiên thật đó Tiểu Băng, hay lắm. Sao em không thi Got Tallent nhỉ, uổng chưa kìa._ Thiên Minh cao hứng vỗ tay khen ngợi không ngớt.

-Đã nói từ đầu rồi mà, giọng cậu ấy rất hay nhưng tại cái tính ngốc nghếch khiêm tốn của cậu ấy nên chẳng bao giờ thừa nhận mình hát hay._ Tuyết Nhi bĩu môi chọc Hạ Băng.

-Bên các em có Tiểu Băng, tụi anh có Lão Tam*._Gia Ninh.

(Lão Tam:danh xưng trong nhóm của Hải Thần. Gia Ninh là Lão Đại, Dương Hào là Lão Nhị còn Thiên Minh là Lão Tứ.)

-Đúng đó! Vương đại gia mời ngài trổ tài._ Thiên Minh giả bộ đưa hai tay nắm lại rồi giơ lên như các kiếm nhân giang hồ thường nắm lại chào nhau. Anh mặt vẫn bình tĩnh, nhìn qua cô một cười nhếch môi rồi bắt đầu hát.

-Xem thử ai hơn ai._Tuyết Nhi khoanh tay chờ nghe.

Ngày hôm ấy gặp em thật khác biệt.

Giống như thiên sứ, làm anh nhớ mãi nụ cười của em.

Chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh, giọng hát ấm áp không thiếu ngọt ngào có thể làm tan chảy bất cứ trái tim của cô gái nào khi nghe. Đương nhiên, Hạ Băng cũng trong số đó rồi.

-Sao? Còn nói gì được không?_Gia Ninh ghẹo Tuyết Nhi.

-Thì em có nói gì đâu._Tuyết Nhi giả hờn.

-Thôi thôi, 2 người cậu ấy đều hát hay cả mà, có ai thua ai đâu._Thiên Minh giảng hòa.

-Tiếp tục đi, phí thời gian._Dương Hào lặng im đọc sách nãy giờ cũng lên tiếng.

-Ừm tiếp tục tiếp tục, chỉ còn 4 ngày nữa thôi là thi rồi đó._Thiên Minh nói giọng gấp rút.

-Dư sức rồi. Trí nhớ của Lão Tam thì khỏi bàn cãi nữa , còn Tiểu Băng thì..._Gia Ninh.

-Em ổn mà. Dù sao cũng là sở thích với bài hát này là em biết trước nên không thành vấn đề đâu._Hạ Băng cười cười nói, Hải Thần cưng chiều xoa đầu cô.

Cứ vậy mà 2 người cứ phân nhau mà tập, bình thường thì khoảng chiều cô sẽ sang nhà anh tập, lâu lâu thì có bọn Gia Ninh qua mang đồ ăn nước uống qua góp vui, còn có hôm thì kéo qua nhà cô tập. Nói là luyện tập nhưng thật ra là qua nhiều chuyện ăn chực thì đúng hơn, vì nhà Hạ Băng có một một vị phu nhân nấu ăn ngon tuyệt vời. Và trong suốt một tuần đó, khi cả trường được tin Hải Thần sẽ tham gia cuộc thi thì các nữ sinh loạn hết cả lên, Hạ Băng cũng tương tự, nam sinh trong trường cũng loạn không kém khi nghe tin cô tham gia.

Và ngày diễn ra cuộc thi cũng đến, các học sinh của các khóa đến hầu như là đông đủ, sân trường vô cùng nhộn nhịp và ồn ào. Có người thì đem theo tấm đèn led hay băng rôn có tên của những người tham gia cuộc thi mà họ ủng hộ. Nhưng.... đa số là tên của Hải Thần và Hạ Băng ở trên những miếng băng rôn ấy.

Trên xe đến trường, 8h30 sáng.

Chiếc Maybach Exelero giới hạn 8 triệu USD (170 tỷ VND) mà các tỷ phú doanh nhân luôn hằn mơ ước đang lướt êm trên con đường hoa lệ, ai mà ngờ được chủ của chiếc xe lại là một nam sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, và trên xe cũng chỉ là những cô cậu sinh viên mà thôi. Nhưng ai đoán được sinh viên lại có thể làm được những điều còn hơn vậy nữa.

(Yumi: Ảnh của xe đây mọi người ơi!)

Phía sau là chiếc Audi TT RS Black cũng sang trọng không kém, cả hai chiếc xe đều đang đến cùng một địa điểm. Đó là trường Đại học Bắc Kinh, Thiên Minh và Dương Hào thì đậu xe bãi đậu sau trường, anh, cô, Gia Ninh và Tuyết Nhi thì đến phía sau nơi gọi là sân khấu để nhận thứ tự trình diễn.

-Ở đây đợi, anh đi là được._Hải Thần dịu dàng nói với cô sao đó cùng Gia Ninh đi xem thứ tự diễn.

-Ưm._Cô gật đầu mỉm cười, ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh cùng Tuyết Nhi. Anh và Gia Ninh vừa đi thì...

-Hah! Xem ai kìa. Ah! Là Lâm tiểu thư phải không? Nghe nói hình như cô là bạn gái của Hải Thần đại thần đúng không? Anh ấy đâu rồi? Không tới đây với cô à?_Ba cô gái, ba gương mặt phấn son lòe loẹt như nhau, trang phục thì thiếu vải trên dưới, giày thì cao gần hai tất, có thể nói "Khó coi".

-Chắc bị bỏ rồi. Hải Thần của chúng ta mà, nhưng mà ảnh tốt bụng quá, không muốn làm tổn thương người khác nên còn giữ ai kia lại bên cạnh. Tội nghiệp._Cô ta trề môi, chép miệng nhìn cô.

-Đúng đó, người như ai kia xứng đáng với Hải Thần sao? Chắc chỉ là qua đường cho vui thôi._Nói rồi cả 3 người cùng bậc cười cùng một lúc, Tuyết Nhi tức giận sắp không chịu nổi nữa, định đứng lên cho mỗi người một bạt tay nhưng Hạ Băng ngăn lạo, cô bình tĩnh nói.

-Quả nhiên, những người ngu xuẩn thì đầu óc cũng chỉ đến đó thôi._Cô nhìn Tuyết Nhi cười cười, như đang nói chuyện với Tuyết Nhi.

-Đúng vậy ah, nhưng chúng ta vẫn phải thông cảm thôi, đầu không óc đương nhiên chúng ta không trách được phải không?_Tuyết Nhi nói giọng tội nghiệp, mắt hơi liếc sang ba cô gái kia.

-Nè! Các cô nói ai không có óc đó!_Cô gái ở giữa bực tức nói.

-Chúng tôi nói ai thì người đó phải tự hiểu, nhưng trước tiên tôi nhắc nhở các cô, sau này nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, nếu không sau này tôi không biết người mà các cô đang nhắc tới còn bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàn như tôi hay không._Cô đứng dậy nói giọng lạnh băng, đôi mắt tràn đầy sát khí nhưng động tác và lời nói vẫn tĩnh lặng và nhẹ nhàng như nước. Người khôn ngoan có khác nhỉ.

Ba người kia khi nghe xong thì lửa giận bốc lên tới não, cô gái ở giữa định tát Hạ Băng nhưng Hải Thần cùng Gia Ninh từ đâu bay đến như vị thần không nghe tiếng động, đỡ lấy bàn tay của cô ta từ phía sau.

-Đừng bẻ tay cô ta!_Hạ Băng nói gấp, Hải Thần nghe liền buông tay, nhưng trước khi buông, anh vẫn bấm vào khớp cổ tay cô ta làm tay cô ta đau điến, tấy đỏ. Cô ta quay lại thấy Hải Thần liền hoảng sợ liền muốn bỏ chạy, nhưng chân thì lại không nghe lời, cứ chôn chặt tại đó không chịu nhúc nhích, hai cô gái bên cạnh cô ta cũng hoảng sợ không kém.

-Lần sau không chết cũng không lành lặng, hiểu rõ?_Hải Thần lạnh lùng nói, nghe qua là cảm giác lạnh giá bao quanh, đôi mắt tựa như chứa đựng hàng vạn con dao đang chờ được phóng, sắc bén vô cùng, khiến những người xung quanh cũng có cảm giác phải khiếp đảm. Áp lực từ anh tỏa ra khiến người khác vừa khó chịu lại vừa đáng sợ, khi ba cô gái kia chạy đi, anh ôn nhu quay lại vén sợi tóc đang chơi đùa trên mặt cô mèo nhỏ. Ân cần hỏi:

-Có sao không?

-Không sao._ Cô mỉm cười đáp lại.

-Hai người diễn phim tình cảm xong chưa, xong rồi thì lo chuẩn bị đi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó._ Thiên Minh và Dương Hào đi đậu xe xong, vừa vào là được xem phim tình cản miễn phí. Thiên Minh lên tiếng trêu, bị Hải Thần liếc một cái thật sắc.

- Đừng liếc tui, tui chỉ có ý tốt thôi._ Thiên Minh phẩy tay, mặt vẻ vô tội.

Hạ Băng thấy vậy chỉ biết cười trừ lắc đầu, Hảo Thần nắm tay cô, cô quay lại nhìn anh thì anh chỉ phán:

-Đi chuẩn bị._ Nghe vậy thì cô cũng gật đầu mỉm cười đi theo anh. Những cô gái xung quanh, lại được ghen tức tập N.

Một lát sau, tiếng nói của thầy Thể dục vang lên. À mà quên, hôm nay thầy đảm nhiệm vai trò MC nha. Tiếng thầy vang lên làm thu hút sự tập trung của tất cả học sinh đang có mặt trong trường.

-Xin chào các em! Chúng ta đã quá quen mặt nhau rồi nhỉ, nhưng thầy vẫn xin tự giới thiệu. Thầy! Giáo viên Thể dục đẹp trai, vui tính. Lâm Khương._ Vừa nói xong, các học sinh dưới khán đài ồ lên, âm thanh kinh động người khác. Vì thầy đẹp thật, vui tính cũng là thật nên ồ lên cũng là chuyện thường tình.

-Hôm nay! Các em sẽ được thưởng thức những tiết mục thú vị và đầy bất ngờ từ những tài năng của trường chúng ta. Những tiết mục đa dạng về diễn kịch, ca hát, nhảy múa, thậm chí là chơi nhạc cụ nữa. Vì vậy, nên các em hãy cùng tôi thưởng thức những tiết mục đặc sắc đầy thú vị tại đây..._Sau lời nói của thầy cũng là những lời giới thiệu tiết mục của các lớp, năm 3 và năm 4 sẽ biểu diễn trước, sau đó mới đến năm 1 và năm 2. Những tiếng reo hò qua từng tiết mục có thể nói đó như một fan group ngàn người vậy, ồn đến nỗi phải bịt tai lại luôn. Và.....

-Và đây! Tiết mục được mong chờ từ nhất từ đầu chương trình đến giờ cũng đã tới. Các em có biết người thể hiện tiết mục này là của lớp nào không ?!_Thầy hô to rồi đưa micro về phía khán đài.

-LỚP A12 NĂM 4!!!_Phía khán đài hô to.

-Vậy người biểu diễn tiết mục này là ai nào?!_Thầy lại đưa micro về phía khán đài.

-VƯƠNG HẢI THẦN VÀ LÂM HẠ BĂNG!!!

-Đúng vậy! Và tiếp theo đây, là tiết mục song ca của đôi tiên đồng ngọc nữ của lớp A12 năm 4. "Dũng Cảm Yêu"!!!!_ Sau lời giới thiệu của thầy, hàng ngàn học sinh dưới khán đài hò hét vô cùng sôi nổi, thầy thấy vậy thì đã đưa ngón trỏ lên miệng ý giữ im lặng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và.............

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục ở chap sau các bạn nhé!! À nhon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro