Chap 9: Cho em một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời giới thiệu của thầy, hàng ngàn học sinh dưới khán đài hò hét vô cùng sôi nổi, thầy thấy vậy thì đã đưa ngón trỏ lên miệng ý giữ im lặng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và bức màn bắt đầu được kéo ra. Ở hai bên cánh sân khấu, anh và cô bước ra, cô bước ra với chiếc váy hồng trong sáng với sợi dây chuyền làm bằng pha lê ánh tím hồng loại hiếm, tuy đơn giản nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo, cô như một nàng công chúa bước ra từ một câu truyện cổ tích nào đó. Bên kia, anh bước ra như một chàng bạch mã hoàng tử của thời hiện đại đến đón nàng công chúa của mình với chiếc áo sơ mi trắng tuy nhìn đơn giản nhưng giá trị thì chẳng đơn giản tí nào. Anh và cô bắt đầu cất tiếng hát.

Không biết thích anh ấy từ khi nào, cứ suy nghĩ cách bày tỏ.

Dũng khí ơi! Mày ở đâu?

Có biết bao nhiêu người xung quanh

Cũng không ngăn nỗi tình yêu của em dành cho anh

Hãy đem những lời lãng mạn vứt bỏ

Em muốn vì anh làm tan toàn bộ băng giá

Cứ thế bước qua từng khoảng khắc trong cuộc đời này.

Vừa cất giọng hát lên, cô và anh đã làm cho bao nhiêu con tim dưới kia tan chảy. Nữ sinh hay nam sinh đều hét lên thật to, thật cuồng nhiệt.

-Ááá! Mày thấy chưa? Hạ Băng của tao đó thấy chưa?_ Một nam sinh nói lớn với anh bạn kế bên.

-Thấy chứ! Làm như Hạ Băng là của riêng mày vậy! Hạ Băng cũng là của tao mà! Aaa! Hạ Băng ơi!

-Ahhhh! Hải Thần ơi! Anh đánh cắp trái tim em đi mất tiêu rồi! Anh đền cho em đi!(Câu này nghe quen không ARMY SUGA)

-Ôi tim tui! Hải Thần ơi! Em yêu anh! Ahhhh.

....(Đã lượt bỏ thêm hàng ngàn lời hô hét của mấy ba mấy má cuồng trai đẹp gái xinh.)

Quay lại trên sân khấu, anh nhìn cô với ánh mắt âu yếm, bắt đầu cất giọng.

Ngày hôm đó gặp em, trông em thật khác biệt.

Nụ cười như thiên sứ làm anh phải nhớ nhung.

Chất giọng trầm ấm vừa phải của anh làm bao cô gái dưới kia lạc vào mơ tưởng, chưa bao giờ nghĩ mình được nghe anh hát. Cô thấy anh "triển" rồi cũng bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào, đáy mắt đầy ý cười tinh nghịch.

Sự xuất hiện của anh là điều duy nhất khiến em rung động.

Trong lòng em luôn tràn ngập nổi nhớ anh mỗi ngày.

Anh dần tiến lại gần cô, một tay bỏ túi quần, một tay cầm mic bắt đầu cất giọng.

Tích tắc! Tích tắc thời gian dần trôi qua.

Tích tắc! Tích tắc anh mong em sẽ hiểu.

Mỗi nhắm mắt lại anh đều thấy hình bóng em trong mơ.

Cô quay mặt lại đối diện anh cười tươi rồi chủ động nắm lấy tay anh, hát.

Chúng ta cùng nhau vui vẻ điên cuồng.

Mỗi ngày trôi qua em lại càng thấy I love you (yêu anh nhiều hơn).

Như một thói quen

Em chỉ muốn được giữ hạnh phúc của anh cho riêng mình.

Anh mỉm cười vuốt lại vài sợi tóc đang chơi đùa trên gò má hồng của cô, làm cho mọi người ở dưới la rộ lên một cái thật lớn, tưởng chừng như ngôi trường này sắp vỡ tan thành từng mảnh vụng không cần đao búa vậy.

Chúng ta cùng nhau vui vẻ điên cuồng.

Mỗi ngàu trôi qua anh lại cảm thấy I love you (yêu em nhiều hơn).

Mỗi phút mỗi giây đều muốn bên em trãi qua bao nhiêu buồn đau.

Hát vừa dứt câu, cô và anh quay mặt xuống khán đài, dắt tay nhau tiến về phía trước, hòa ca.

Không biết thích anh/cô ấy từ khi nào, cứ suy nghĩ cách bày tỏ.

Dũng khí ơi! Mày ở đâu?

Có biết bao nhiêu người xung quanh

Cũng không ngăn nỗi tình yêu của em/anh dành cho anh/em

Hãy đem những lời lãng mạn vứt bỏ

Em/anh muốn vì anh làm tan toàn bộ băng giá

Cứ thế bước qua từng khoảng khắc trong cuộc đời này.

Cứ như vậy mà tiết mục của hai người kết thúc trong sự ngọt ngào tràn ngập lãng mạn, nhưng đặc biệt là ở cuối bài hát, Hải Thần đã thì thầm bên tai cô ba chữ "Anh yêu em" rồi hôn nhẹ vào má cô, điều đó làm cho hàng ngàn con người dưới kia như sốc đến tận nóc, nữ thì ghen tỵ đến lòng bốc hỏa, nam thì tiếc nuối đến lòng giá băng. Nữ thần của mọi người đã có chủ, mà người đó con hơn cả mọi người con trai trong trường về mọi mặt, từ gia thế, đến học tập, cả khí thế đến cách nói chuyện, nam thần của họ cũng vậy. Đành thôi, hai người đó đã thuộc về nhau, ai cản được đây.

Kết thúc tiết mục, anh dìu cô xuống bậc thang hỏi:

-Chân đau không?_Cô cười phì trước câu hỏi của anh, nói.

-Lâu vậy rồi mà, em không sao, cũng không đau nữa, anh đừng lo._Cô vừa nói xong, anh cưng chiều nhéo nhẹ vào má của cô, cười dịu dàng. Bọn người của Gia Ninh cũng tới, vừa thấy anh và cô, Thiên Minh nhốn nháo hết cả lên.

-Hai người thật bất công ah! Dưới sân khấu có bao nhiêu thân phận FA, vậy mà hai người nở lòng nào đi thả thính ngập trời như vậy chứ! Đứng xem hai người mà tui cảm thấy đau lòng ghê._Tuyết Nhi thấy Thiên Minh như vậy đành lắc đầu, rồi tiến đến bên cạnh Hạ Băng, nắm tay cô, tươi cười nói.

-Băng Băng, cậu giỏi lắm, đúng là bạn của mình._Hạ Băng thấy vậy cũng cười lại với Tuyết Nhi, đùa.

-Tất nhiên! Mình là ai chứ? Là Lâm Hạ Băng, cái này thì đáng là gì ah._Tuyết Nhi thấy cô đùa, cốc yêu vào đầu cô.

-Vừa khen một tí và ngạo mạn vậy đó hả._Hạ Băng "ah" một cái rồi nhìn Tuyết Nhi cười hì hì, mặt vô tội. Gia Ninh và Hải Thần thấy cô gái nhỏ của mình đùa thì chỉ biết ở bên đây mà ôn nhu cười theo, Dương Hào im lặng cả buổi thì bây giờ lên tiếng.

-Đi ăn đi, chắc đến chiều mới xong, hai người cũng mệt rồi._Gia Ninh và Thiên Minh nghe cũng hưởng ứng gật đầu.

-Ừm, vậy thì đi._Nói xong cả bọn dắt nhau vào một tiệm mì truyền thống ven đường, giang hồ thường xưng danh bà chủ ở đây là "Chu thẩm", bà năm nay cũng đã 50, một chồng 2 con, một nữ một nam, gia đình vui vẻ. Đó là gia đình bà, còn tay nghề của bà, chỉ có thể nói là miễn chê, giá cả thì lại hạt dẻ, với lại còn đối xử với khách hết mực tôn trọng. Hỏi xem, quán mì như thế này ai mà không tới ăn chứ.(Lại quảng cáo miễn phí =)) )

Cả bọn tìm được một chỗ ngồi ưng ý thì ngồi xuống gọi mì, chốc lát những tô mì nóng hổi được bưng ra.

-Ăn nhiều vào, của các con ta làm nhiều hơn của người khác đó._Chu thẩm hiền hậu nói.

-Cảm ơn dì, tụi con sẽ ăn thật nhiều._Tuyết Nhi tươi cười nói.

-Đứa trẻ này, có gì mà phải cảm ơn chứ, các con đều là mối quen của ta, mấy hôm lại đến quán ta ăn, ta vui còn không kịp nữa là._Chu thẩm dịu dàng nói, rồi bỗng phát hiện một cô gái lạ đang ngồi cặm cụi ăn, tiện miệng hỏi.

-Cô bé này, sao ta chưa thấy bao giờ ấy nhỉ?_Cô nghe Chu thẩm nói liền ngẩn đầu lên chào hỏi.

-Dạ chào dì, con là Hạ Băng, là bạn của bọn họ ạ._Cô cười nói lễ phép chào Chu thẩm, thấy vậy bà cũng cười lại rồi nói tiếp.

-Aha! Chào con, xin lỗi tại ta chưa thấy mấy đứa nhóc này dẫn người nào lạ đến đây ăn nên ta chỉ tiện hỏi thôi.

-Dạ không sao đâu, đây cũng là lần đầu con đến nên lạ là chuyện thường thôi ạ, dì đừng quá để ý nha._Cô cười tươi đáp lại.

-Chu thẩm! Hai tô mì bàn số 4!_Một người đàn ông la to.

-Ah! Đến ngay! Vậy....các con ăn ngon miệng, ta đi làm việc tiếp đây._Chu thẩm cười hiền rồi đi làm việc tiếp.

-Dì ấy thân thiện thật ah._Hạ Băng.

-Đúng vậy. Dì ấy có hai người con nhưng đều đi học xa hết rồi, có lễ mới về thăm._Tuyết Nhi.

-Con của dì ấy đại học năm mấy?_Hạ Băng hỏi.

-Gái thì học năm 2, nam thì năm 1. Mà sao cậu biết con của dì ấy học đại học?_Tuyết Nhi

-Đi học xa thì chỉ có đại học mới đủ tuổi đi một mình thôi, mình đoán vậy._ Hạ Băng vừa gắp mì vừa nói. Tuyết Nhi nghe xong thì gật gật đầu vài cái xong cũng bắt đầu ăn tiếp.

Sau khi ăn xong thì cả bọn đến một quán trà sữa, mua 6 ly hồng trà xong thì về trường lại, mọi người ngồi sau hậu trường nói chuyện phiếm trong khi chờ kết quả. Đột nhiên điện thoại Hải Thần reo lên, anh đành phải ra ngoài nói chuyện, nhưng kì lạ, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh, Hạ Băng lo lắng nói với mọi người đợi ở đó rồi chạy đi tìm.

Lúc sau, ở một góc trường, cô thấy anh đang nói chuyện với một cô gái, vì cô gái đó quay lưng nên cô không biết là ai. Cô đành nép sau một cái cây để theo dõi. Bỗng...cô ta càng ngày càng tiến tới gần anh hơn, ở góc nhìn này của cô thì 2 người này.....là đang hôn nhau đi! Cô thấy vậy chịu không nổi nữa, muốn chạy về phía anh và cô ta nhưng bỗng anh đẩy cô ta té ngã xuống đất, mái tóc nâu xõa xuống làm cô không thấy được gương mặt cô gái đó. Sau đó, anh chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ.

-Cút nhanh._Giọng nói đầy sự lãnh khốc với đôi mắt sắt như dao của anh làm cô ta sợ hãi, vội vã chạy đi. Xong, anh quay đi thì thấy một bóng người sau cái cây kia. Cô thấy anh nhìn thì không khỏi giật mình, vội chạy đi với tiếng động nhẹ nhàng nhất, anh lại gần thì không thấy ai nữa, đành quay lại chỗ của bọn Gia Ninh. Thấy Hạ Băng mặt thì cứ như tượng không động, xung quanh cô là một mảng âm u, anh lo lắng hỏi.

-Sao vậy._Anh vừa hỏi vừa ôn nhu vén sợi tóc bên má cô qua mang tai.

-Đừng đụng em._Cô hất tay anh ra. Anh khá bất ngờ nhưng ko biểu hiện ra mặt, chỉ nói tiếp.

-Cô ta nói có chuyện liên quan đến em, anh đi xem thử thôi._Hải Thần vừa nói xong, cô giật mình một cái. Nghĩ.

- Ấy biết mình ở đó sao?

-Anh biết em ở sau góc cây._Rồi anh lấy trong túi sợi dây chuyền pha lê tím hồng ra rồi đưa ra trước mặt cô, cô nhìn thấy thì giật mình nhẹ một cái, hơi chột dạ. Anh nói tiếp.

-Cô ta nói thấy em đi với một người đàn ông nhìn rất thân mật, muốn cho anh xem hình._Cô nghe vậy thì cơ mặt đột nhiên cứng đờ, cô đi với đàn ông hồi nào? Cô mới về nước chưa được nửa tháng, lấy đâu ra thời gian mà quen với ai chứ! Anh thấy cô như vậy, lấy trong túi ra vài tấm hình. Cô xem kĩ càng xong rồi phán một chữ xanh rờn.

-Ghép!_Anh nhìn cô nói xong, cơ mặt giản ra đôi chút, biểu cảm cô đa dạng thật, mới đây lại thay đổi nữa rồi, anh biết nó là ghép chứ, đúng là đầu tư thật, ghép rất chuẩn xác, nhưng tiếc vẫn không qua mặt được anh.

-Anh biết._Anh bỗng nhiên bật cười một cái, rồi xoa đầu cô, phán.

-Bảo bối ghen sao?_Anh mỉm cười, mày hơi nhướn lên, trong đôi mắt tràn ngập ý ghẹo chọc và cưng chiều.

-Ghen, đương nhiên ghen. Ai lại thấy người mình yêu gần gũi với người khác lại không ghen. Không tin anh cứ thử đi._Rồi cô hơi cúi đầu xuống một tí, để che đi sự buồn bã trên gương mặt, anh thấy cô anh thấy cô thành thật trả lời, trong lòng vui sướng hẳn, nhưng mèo con của anh buồn rồi, phải dỗ dành, không đùa nữa.

-Tiểu Băng. Nghe anh nói. Sau này dù có ra sao, người anh yêu cũng chỉ có mình em, em phải tin anh, cho dù em có thấy anh gần gũi với người khác thì cũng phải tin anh. Vì trái tim anh chỉ có 1, nên người anh yêu cũng chỉ có 1, đó là em._Anh áp bàn tay của mình lên gương mặt của cô, ôn nhu nâng mặt cô lên, dịu dàng nói. Cô nhất thời đơ ra vài giây, tim bỗng chốc cũng đập nhanh đến lạ, anh nói tiếp.

-Anh biết, con người khi yêu tính chiếm hữu rất cao, nhưng quan trọng vẫn là niềm tin của cả 2 dành cho nhau, nên anh luôn muốn chúng ta phải luôn tin tưởng nhau dù có ra sao. Anh hứa với em, dù cho Mặt Trời có một đằng Tây, nước chảy ngược về nguồn, biển cạn núi dời, kiếp này anh cũng chỉ yêu một mình em._Hạ Băng nghe anh nói xong thì nước mắt chợt tuôn trào, nhưng miệng cô vẫn mỉm cười, nhìn anh nói đùa.

-Anh học mấy câu sến súa này ở đâu vậy. Làm em cảm động muốn chết luôn nè._Anh nhìn cô mỉm cười dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô rồi nói.

-Học từ lúc anh biết em tồn tại trên đời này._Rồi hôn lên trán cô. Cô cười hạnh phúc nói với anh.

-Vậy người ta nói em ngoại tình, chính mắt anh thấy, chính tai anh nghe, anh cũng không tin sao?_Cô lau nước mắt cười tinh nghịch.

-Trừ phi anh thật sự không yêu em đủ để hiểu em, không đủ để tin em thì chắc chắn anh sẽ tin. Nhưng nếu chính miệng em nói em không làm gì phản bội anh thì chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ em dù chỉ một chút._Anh nói với giọng nhẹ nhành nhưng vô cùng là chắc chắn. Cô ngây người nói.

-Anh thật sự tin em đến vậy? Anh không sợ em gạt anh?_Cô vừa nói vừa cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi

-Nếu anh sợ anh đã không yêu em._Anh vừa nói vừa vuốt ve bờ má của cô, cô cười phì trong hạnh phúc của nước mắt, rồi cứ thế mà ngã vào lòng anh, ôm chặt anh, nói.

-Dù sao này anh có lên giường với người khác thì em cũng phải tìm ra nguyên nhân, anh là của em, dù sao này anh có nói hết yêu em, em cũng phải bắt anh về bằng được.

-Em sẽ không có cơ hội đó đâu, mèo con.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau bao ngày vắt óc moi tim, cuối cùng cũng hoàn thành thêm một chap. Mình vì chuộc lỗi vì không ra chap cho các bạn mà đã viết gần 3000 chữ luôn đó! Bình thường chỉ có khoảng 2000 mấy trăm thôi. Cảm động chưa =))). Cho mình 1 sao nhé, mình sẽ vô cùng cảm kích đó, nó sẽ là động lực cho mình viết tiếp, cảm ơn vì đã chờ nhé. Kamsamita. Anyeonnnn~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro