Phần I - Thanh Mai Trúc Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngồi im lặng nghe Quang Anh trình bày sự việc với bố mẹ mình, ánh mắt của cô đâm thẳng về phía cậu ta không hề che giấu sự trào phúng và châm chọc. Thằng bạn sát nhà này từ bé luôn khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo, đến cả ông giời cũng về phe cậu ta, ban cho cậu ta một mẽ ngoài ngon giai đủ sức sát thương để lừa gạt tất cả mọi người.

Từ ngày mới vào cấp III, Quang Anh đã cao hơn 1m8, hiện tại vẫn tập bơi nên có khi đã chạm mốc mét 9 rồi chứ chẳng đùa. Cậu ta còn lợi dụng chiều cao vượt trội của mình để gia nhập sâu bít với nghề tay trái là chụp ảnh thời trang. Vì làm mẫu ảnh nên Quang Anh bắt buộc phải giữ dáng, cậu ta chăm chỉ tập gym, hoạt động thể chất... nên thân thể không gầy tong teo, cũng không thô kệch mà ngược lại, rất cân đối, ra dáng model lắm!

Khuôn mặt Quang Anh thì càng khỏi phải nói!

Để được làm mẫu ảnh không chỉ cần dáng chuẩn mà mặt cũng phải ưa nhìn, thế nên Kim có thể vỗ ngực tự hào thay thằng bạn của mình rằng: nếu đặt Quang Anh ở cạnh mấy sao hạng A chắc chắn cậu ta không thua kém!
Sống mũi cao như con lai mặc dù bố mẹ cậu ta thuần Việt, thậm chí mũi mẹ cậu ta còn tẹt dí nữa chứ. Bờ môi hờ hững nhạt màu, cái cằm tinh tế và đặc biệt là đôi hồ thu trong vắt sâu thẳm. Mắt của Quang Anh hơi ướt, lúc nào cũng có vẻ long lanh như thể ánh sáng chiếu vào. Hàng lông mi cong vút và cả cặp lông mày lưỡi mác rất hài hòa. Nhìn cậu ta đúng là không còn điểm nào để chê luôn, con gái nhìn thấy Quang Anh nhịn không được mê đắm, các bà các mẹ cũng không thể dừng ban phát yêu thương. Hay nói cách khác, chỉ cần là phái nữ, không kể 1 tuổi hay 100 tuổi, cứ nhìn thấy Quang Anh lập tức đổ gục!

Nhưng... đời có cái gì hoàn hảo đâu? Đáng buồn thay cho chị em phụ nữ, thời bây giờ trai đẹp yêu nhau mới là trend. Quang Anh từ hồi dậy thì đã không thích con gái, mặc dù cậu ta chưa bao giờ tự miệng thừa nhận nhưng cả thế giới này ai mà không biết cậu ta gay chứ? Không chơi với con gái nhưng lại luôn nói năng nhỏ nhẹ và thùy mị như con gái. Thích nhất mấy việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thêu thùa, may vá... Không để tâm bất kì đứa con gái nào, nếu bị động chạm tiếp xúc sẽ cảm thấy khó chịu... Kim thật sự nghi ngờ nếu như không phải nhà hai đứa cô gần nhau và vì đã chơi với nhau từ bé thì Quang Anh có đá cô vào danh sách đen luôn hay không nữa?
Nhưng Quang Anh có là gay thì cũng chẳng sao, cả hai đã ở với nhau suýt 18 năm có lẻ, sau này vẫn sẽ cùng nhau như vậy. Cậu ta chưa làm hại ai bao giờ, vậy nên nếu như có đứa nào dám kì thị bạn Kim, nhất định cô sẽ đấm vỡ mặt đứa đó.

May mắn là mọi người trong khu đều rất yêu quý Quang Anh, cũng tại Anh đẹp, Anh giỏi và Anh khéo nên chuyện Anh gay hay không chẳng ai quan tâm cả. Bố mẹ Kim còn rất thích cậu ta nữa, đầy lần cô đi sinh nhật về tối còn yên tâm tin tưởng giao cô cho cậu ta. Quang Anh nói gì họ cũng tin, thậm chí còn tin hơn cả con gái ruột của họ là cô đây!

"Thưa hai bác..." Quang Anh tiếp lời "...Trường đại học của hai đứa cháu gần nhau như vậy nếu ở cùng nhau là quá hợp lý! Vừa lúc nhà bác cháu lại ở giữa khu vực này, Kim đi bộ cũng có thể tới trường kịp giờ! Ở cùng người lớn sẽ yên tâm hơn, bác cháu cũng sẽ quản lý giờ giấc, ăn ngủ và vì bác ấy độc thân nên sẽ nấu ăn cho chúng cháu luôn!"

"Vậy à?" Mẹ cô hơi ngập ngừng, còn bố đã xuôi xuôi. Hai người đều chuẩn bị nhập học, Quang Anh học Kiến Trúc còn Kim đỗ Đại học Hà Nội. Hai trường cách nhau có gần 2km, nhà bác Quang Anh vừa lúc lại ở giữa, cô mà ở cùng cậu ta thì đi bộ chừng 10 - 15 phút là đã tới trường rồi.

Nhưng nói thật cô không muốn như thế chút nào! Cả 18 năm được bố mẹ bao bọc rồi, mãi mới đỗ đại học được lên thủ đô, ở riêng mới tự do tự tại chứ ở cùng bác cậu ta thì vui vẻ thế nào? Khéo khi bác Quang Anh lại nhận sự nhờ vả của bố mẹ Kim rồi quản lý cô nghiêm như cai tù: đi đúng giờ, về đúng lúc, dọn phòng đúng ngày... Thế thì có khác gì trại cải tạo không cơ chứ? Còn chưa kể Kim không thể ở không mà chẳng làm cái quái gì. Cô chưa thạo làm gì hết, từ bé đến giờ ở nhà như bà hoàng, ngoài rửa bát ra thì cô chẳng bao giờ phải đụng vào cơm nước cả!
Đừng trách cô lười, tại Kim học hơi kém nên mới thế. Cả ngày đều cố dồn thời gian học để thi bằng được vào đại học, bố mẹ thấy cô chăm chỉ nên chẳng bắt cô làm gì bao giờ cả. Hoặc giả có lúc Kim hăng hái muốn phụ mẹ làm thì vụng quá nên bị mẹ ngứa mắt mắng cho, lần sau muốn đụng cũng không ai cho phép nữa. Vậy nên càng lớn Kim càng giống con gà tồ nuôi lồng kính, chẳng biết làm cái gì mặc dù nhà không giàu tới mức có người giúp việc...

"Hai bác không cần áy náy chuyện kia đâu ạ." Quang Anh như hiểu rõ bố mẹ cô nghĩ gì, ngay lập tức giải đáp "Bác ấy có thu tiền ăn thường niên, chỉ cần đóng góp là mọi chuyện đều ổn cả."

"Không thích!" Kim le lưỡi với Quang Anh, từ chối thẳng "Không bàn với tao mà đã dám tự ý quyết định, mày chán sống rồi à?"

"Nói chuyện với bạn kiểu gì đấy?" Bố đẩy gọng kính nhìn Kim kiểu sát thủ "Mày tao có ra thể thống gì không? Quang Anh không phải là lo con ngu ngơ cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt nên mới phải vậy sao? Nó còn cẩn thận hỏi ý kiến bố mẹ nữa, con xem, bao giờ con mới được một phần của Quang Anh chứ?"

"Aiii thằng nhỏ này..." Mẹ cũng thở dài thương xót "...Sau này con gả cho ai là người đó sướng!"

"Dạ..." Cậu ta quay sang nháy mắt với Kim trong khi cô đã sắp bùng nổ tới nơi. Nhưng nghĩ lại thì... Ờ ha, bố mẹ đồng ý thì kệ bố mẹ, lúc nhập học cô chọn phòng khác thuê bố mẹ cũng đâu cấm được?
Đại học thanh xuân của Kim sao có thể bị hủy hoại trong trại cải tạo? Cô còn phải đi làm thêm, phải thử đi tình nguyện, tập văn nghệ và... có người yêu nữa. Bận lắm chứ đùa!
Thông não xong nên Kim ngồi im nghịch điện thoại, chẳng thèm để ý đến việc của Quang Anh nữa. Cậu ta nhân cơ hội cô không chọc gậy bánh xe, hớn ha hớn hở tiếp "Vậy hai bác đồng ý nhé, để con báo cho bác con chuẩn bị hai phòng sẵn!"

Bố mẹ Kim nhìn nhau một cái ra chiều hiểu ý nhau lắm, sau đó liếc qua đứa con gái không nên nết là cô đây một cái rồi gật gù: "Cũng được, thật ra hôm qua bố mẹ cháu cũng trao đổi với hai bác chuyện này rồi..."

"Vâng ạ! Tốt quá!" Quang Anh hớn ha hớn hở, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy "Thế để cháu gọi cho bác cháu chuẩn bị phòng! Hai bác nhé?"

"Ừ..."

Bố mẹ Kim cùng nhau đi tới quyết định chớp nhoáng, sau đó bần thần nhìn hai đứa con lôi kéo nhau lên phòng riêng của Kim trên tầng hai. Ngày hôm qua bố mẹ Quang Anh đã nói rất rõ: "Thằng bé nhà chúng tôi như vậy anh chị sợ gì chứ? Nếu có chuyện đã có từ lâu rồi! Mà nhỡ thật sự Kim giúp được nó về chính đạo thì gia đình tôi đội ơn anh chị cả đời!"
Hai gia đình thân thiết đã lâu, bà con chòm xóm ra vào nhìn nhau, Quang Anh lại ngoan ngoãn tốt tính nói chuyện đâu ra đấy thế thì từ chối thế nào? Hai người đã đồng lòng đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình, ấy là đặt niềm tin cho một tên lòng lang dạ thú đội lốt trí thức cao aka Quang Anh!

Trong lúc bố mẹ Kim vẫn còn ngồi suy tính về chuyện con gái sắp rời nhà, Quang Anh và cô đã tót lên tầng hai, vào căn phòng đầu tiên. Nhà Kim có ba chị em, cô là con út, chị gái và anh trai đều đã có gia đình và ở riêng cả nên mình cô độc chiếm cả tầng hai. Nhưng Kim vẫn theo thói quen cũ, ở nguyên căn phòng nhỏ ngay đầu cầu thang của mình. Nơi này có cửa sổ nhìn ra vườn hoa lớn, tầm nhìn rất đẹp, cô và Quang Anh đều thích từ đây ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Quang Anh kéo tay Kim vào phòng, còn tiện khóa chốt trong. Cậu ta lắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Kim, vui vẻ híp mắt cười: "Cuối cùng cũng được ở cùng nhau rồi!"

"Ai muốn ở với mày?" Kim nhếch môi, hành động nắm tay này hai người tập thành quen rồi nên chẳng có gì ngại ngùng cả. Thái độ của Kim cũng là thái độ bình thường, cô nghĩ Quang Anh đã quen với điều này nhưng sao hôm nay... cậu ta có vẻ buồn thiu vậy?
Yếu đuối thế? Đến tháng hay gì?
"Nói 1000 lần rồi, không ở với phụ huynh! Thích thì đi mà ở với bác, đây ra ngoài cho tự do!"

"Ở với bác đâu?" Quang Anh suỵt một tiếng, nhỏ giọng vì sợ người ngoài nghe thấy. Sau đó cậu ta quyết định triệt để bí mật, cúi đầu ghé sát vào tai Kim mà thì thầm "Nói như vậy cho bố mẹ yên tâm thôi, thật ra bác đi du lịch quanh năm, một tháng về hai ba ngày là cùng!"

"Thật à?" Hmm, nghe cũng có vẻ xuôi đấy nhỉ?

"Lừa nhau làm gì?" Quang Anh thiếu nước giơ tay thề để chứng minh, dậm chân "Mà này, cậu 17 rồi, sắp 18 rồi mà còn xưng hô với tôi theo kiểu quê mùa ấy à?"

"Quê mùa gì?" Bao năm nay đều mày - tao không ý kiến, tự dưng hôm nay cậu ta làm sao vậy nhỉ? "Thế người thành phố không mày tao hả? Họ nói như nào?"

"..." Quang Anh có vẻ cạn lời với câu hỏi xách mé của Kim lắm nhưng vì đã quen với kiểu thái độ lồi lõm này nên cậu chả thèm quan tâm, dạy dỗ luôn "Gọi tên tôi đi, hoặc xưng cậu tớ, cậu mình, cậu tôi... gì đó tùy! Không được mày tao nữa!"

"Ghê tởm! Không thích!"

"Thôi được, thế chúng mình chơi trò gì đi, người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng! Thế nào?"

"Nhàm chán, 18 năm qua chưa bao giờ mày thắng được tao đâu!"

"Để xem!"

"..."

(*) Chào mọi người, truyện mới, truyện mới ~~

Comment ủng hộ Su nhé, cảm ơn các tình yêuuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro