Phần II - Sống Chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "để xem" Quang Anh quyết đoán nói ra đủ khiến Kim ăn đủ hành. Hai người hết chơi bài tây, lại chuyển sang tam cúc, rồi uno, rồi abc... tất cả các thể loại có thể chơi. Cuối cùng, Quang Anh từ một kẻ mù mờ hết mọi thứ đã vươn lên dẫn đầu, cậu ta tuyên bố: "Hai lựa chọn, một là thay đổi xưng hô theo ý tôi, hai là khỏa thân chạy một vòng quanh xóm!"

Đúng là cái tên biến thái chết tiệt!
Kim chỉ còn cách cắn răng mà tập làm quen với cách xưng hô "lịch sự" mới. Mỗi lần nói nhầm hoặc nói sai sẽ bị cậu ta gõ cho một cái đau điếng vào đỉnh đầu. Cô thật sự nghi hoặc bản thân có thể tồn tại được đến ngày thuần thục cách xưng hô mới này, bởi lực tay của Quang Anh đâu phải nhẹ. Cậu ta gõ một phát không chấn thương sọ não thì cũng chết bớt nơ ron thần kinh! Hức, sao Kim có thể làm bạn lâu như vậy với loại người ác độc dã man này chứ, đúng là có mắt như mù!

Loanh quanh ở nhà ăn chơi được vài ba hôm cũng tới ngày đi nhập học. Hôm đó bố mẹ bận nên anh chị Kim tháp tùng em gái và cậu em hàng xóm - Quang Anh cùng lên trường. Sau khi tới nơi, anh trai của Kim theo Quang Anh còn chị gái cùng cô đi làm thủ tục nhập học. Mọi chuyện xong xuôi cả bốn người đi siêu thị mua sắm vài thứ đồ đạc linh tinh rồi cùng nhau quay về nhà bác của cậu ta.

Nhà bác Quang Anh nằm ngay mặt đường, rất tiện bắt xe bus. Từ đây đến trường cả hai chỉ cần một chặng là đủ, làm vé tháng đi vừa tiện lợi lại vừa an toàn. Khảo sát xong vụ giao thông, anh chị Kim cùng nhau thăm ngôi nhà hai người có thể sẽ ở mấy năm đại học liền. Vừa bấm chuông cửa, bác của Quang Anh đã vui vẻ chạy ào ra, chào hỏi hết tất cả mọi người một cách thân mật. Anh chị Kim đưa quà ra mắt rồi tất cả theo chân bác vào thăm nhà.
Ngôi nhà này được thiết kế rất đơn giản, một phòng khách phía ngoài bày biện vài món đồ nhỏ như bàn ghế, ti vi, kệ sách... Đi sâu hơn chút là hành lang hai phòng ngủ đối diện nhau. Những phòng ngủ này đều là phòng khép kín có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, phía trong còn kê giường tủ và bàn học rất đầy đủ. Qua phòng ngủ là đến khu vực nhà bếp, kệ bếp, bàn bếp, nồi niêu xoong chảo... tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn mỹ và sạch sẽ như chưa từng được ai chạm qua cả. Trong góc phòng bếp là một cầu thang dẫn lên sân thượng, trên này có khu vực giặt quần áo, phơi đồ và một ban công siêu siêu rộng làm nhiệm vụ trồng hoa cỏ thơ mộng vô cùng.

Quá đẹp!

Ở nơi này đúng là không còn lời nào để chê!

"Chỉ có hai phòng ngủ vậy..." Anh Kim hơi bối rối, nhìn đống đồ của Kim rồi hỏi lại bác một lần nữa cho chắc ăn.

"Có gì phải nghĩ?" Bác vỗ vai Quang Anh một cách hào sảng, nháy mắt "Đàn ông màn trời chiếu đất quen rồi, bác với thằng Quang chung một phòng, mấy nữa bác gái về cho bà ấy qua ngủ với con Kim, ha ha ha..."

"Có cả bác gái thì có sợ chật không ạ?" Giờ thì tới lượt chị gái Kim áy náy. Gia đình nhà người ta như vậy, em gái cô đến làm phiền thì thất lễ quá!

"À... Ờ..." Bác Quang Anh có vẻ hơi bối rối, chắc không muốn chuyện mình toàn đi du lịch bị lộ ra đây mà. Thế nên bác ấy đi vào trong phòng ngủ, lôi vali ra và lấy từ trong đó một tấm ảnh đen trắng đã cũ "Bác đùa thôi, bác gái như thế này chỉ để bác ôm trong ngực!"

"..."

Ra là bác gái đã mất!
Lấy vợ mình ra đùa như vậy bác vui sao? Chúng cháu thì sợ xanh mặt hết cả rồi đây này!

Quang Anh chọn căn phòng bên trái còn Kim ở phòng bên phải, anh trai giúp cô dọn đồ vào phòng còn chị gái cùng bác Quang Anh ra nhà bếp nấu ăn. Khi đã xong xuôi hết cũng là lúc đồ ăn bày đầy nhóc một bàn, năm người vui vẻ giải quyết bữa ăn sau đó ai về nhà nấy.
Anh chị yên tâm về quê bàn giao sự việc với bố mẹ, bác Quang Anh ôm di ảnh vợ, kéo vali đi thẳng ra Nội Bài bay chuyến chiều. Cậu ta về phòng bên trái, cô vào phòng bên phải: ngủ!

*

Cuộc sống xa lạ này làm Kim có chút khó thích nghi. Hiện tại mỗi ngày đều thức dậy ở nhà người khác, đến trường cũng là những bạn học và thầy cô xa lạ... tuy rằng Kim năng động và không có chướng ngại giao tiếp nhưng không có nghĩa là cô không hụt hẫng. Những lúc như vậy Kim cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì bên cạnh có bảo mẫu riêng - Quang Anh!

Chính xác là bảo mẫu đủ 100% luôn! Cậu ta lo cho cô còn ác liệt gấp mấy lần mẹ ở nhà!

Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy Quang Anh quanh trong bếp làm đồ ăn sáng. Có hôm cậu ta nấu mì, có hôm làm cơm rang, có ngày lại hấp bánh bao... mỗi ngày một món, thường xuyên thay đổi khiến khẩu vị của Kim rất tốt. Bữa trưa và bữa tối cũng tương tự, những món ăn của Quang Anh luôn đặc sắc và quan trọng nhất là cực kì hợp khẩu vị của Kim. Chúng không chỉ khiến cô lên cân mà còn làm cô trở nên kén chọn, có ngày về nhà ăn cơm mẹ nấu đứa con bất hiếu là cô còn dám thầm so sánh: không ngon bằng Quang Anh làm. Cũng may tiếng lòng này mẹ không nghe thấy, nếu không... ai da, bố mẹ cô đuổi cô thẳng cổ là cái chắc!

Không những lo ăn uống mà việc nhà Quang Anh cũng rất đảm đang, lau nhà, quét dọn, chăm sóc cây cối, phơi quần áo... tất cả mọi việc cậu ta đều làm cả không nề hà bất kì cái gì. Kim tuy rằng vụng nhưng cũng biết ngại chứ, cô đâu thể để đầu bếp nhà mình vất vả nhiều vậy. Kim quyết định phân chia công việc với Quang Anh, ban đầu cậu còn phải đi dọn lại phần Kim bày thêm ra, nhưng dần dần Kim làm cũng quen tay, ít nhất hiện tại lau nhà không còn trượt chân ngã u đầu nữa.

Việc trường lớp Quang Anh cũng rất quan tâm, mặc dù hai đứa học hai nơi nhưng tối nào cậu ta cũng ép Kim ngồi vào bàn học đủ hai tiếng mới thả người. Tuy ác ma còn hơn ngày ở nhà với bố mẹ nhưng Kim thấy thế cũng được, vì Quang Anh giỏi tiếng Anh lắm, chuyên ngành của cô lại đúng môn này nên có gì cứ hỏi cậu ta là ngon ngay!

"Không đi tập thể hình à?" Kim nhìn một đống đồ tập luyện Quang Anh để trên khu vực phơi quần áo mà ngán ngẩm. Trước đây khi ở nhà cậu ta đều qua phòng tập, nhưng từ khi lên đây chẳng thấy Quang Anh đi đâu cả, ngày ngày quanh quẩn ở nhà.
Không biết phòng tập ở đâu? Bản đồ điện thoại hiển thị đầy kìa, với cả ngay cạnh siêu thị không phải có một cái hay sao? Rõ là câu ta không muốn đi!
"Cứ tập mãi ở nhà thế?"

"Chỉ duy trì thôi, hiện tại chưa ổn định nên chưa muốn tới phòng tập lắm!" Quang Anh vừa nâng tạ tay vừa nhìn bóng dáng nhỏ xinh của ai đó loanh quanh phơi quần áo. Kim chuẩn bị đi ngủ nên mặc đồ ngủ ở nhà rất thoải mái, áo phông trắng rộng rinh che đi phần ngực đẫy đà cô bạn luôn than phiền rằng quá khổ, cái eo bé xíu xíu và cặp mông căng tròn. Quần đùi ngắn một mẩu với những tua rua rách lả tả mướt trên đôi chân trắng ngần và thẳng tắp.
Kết hợp với gương mặt đáng yêu kia chẳng có gì hợp hết! Đúng vậy, Kim đích xác là tổ hợp mâu thuẫn, mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh!
"Haizzz..."

"Tự dưng thở dài cái gì?" Kim phẩy phẩy bộ quần áo cuối cùng treo lên mắc "Chưa ổn định công việc á? Cứ từ từ, sợ gì, tôi cũng phải đợi thêm tháng nữa mới tính tìm việc làm."

"Cậu định đi làm?" Quang Anh ngừng tay tạ, cậu thở dài không phải vì mình mà là vì Kim kìa, người gì đâu mà không hiểu bản thân hoàn hảo thế nào... ăn mặc thế kia để thằng khác nhìn thấy đảm bảo chúng nó thèm nhỏ dãi! Mà cậu thì không muốn thế một chút nào cả, Kim không phải để cho ai khác - ngoài cậu - ngắm!
"Làm gì chứ? Tự chăm sóc bản thân cho tốt đi đã."

"Thế này còn chưa tốt?" Kim hừ mũi, phơi xong quần áo liền thu dọn thau chậu, bĩu môi quay người đi xuống "Đừng có quản vớ vẩn, ước mơ của tôi đấy, tôi phải đi làm kiếm tiền!"

"Để làm gì? Mua quà sinh nhật cho bố mẹ? Dùng tháng lương đầu tiên mở tiết kiệm? Đi du lịch?..." Quang Anh trào phúng, đặt tạ về chỗ cũ. Cậu đứng dậy, đưa tay lột bỏ cái áo phông đã đẫm mồ hôi phía ngoài. Thân hình đẹp đẽ hoàn mỹ như được điêu khắc lập tức hiển hiện ngoài không khí, nếu như lúc này cậu đang ở ngoài đảm bảo sẽ đón đủ ánh mắt thèm thuồng của mọi người. Tiếc là với Kim thì không, vì cô đã nhìn chán mỹ vị này từ lâu lắm rồi!
Đúng là khó nuôi, mỹ vị nào cũng không thể kìm giữ ánh mắt của người này được nữa!
"Nếu thế thì làm thuê cho tôi đi, tôi cho cậu làm quản lý kiêm phục trang khi tôi tới studio, thế nào?"

"Gớm chết, lương cậu được mấy đồng còn đòi chia cho tôi?" Kim phẩy tay không thèm để ý, chạy thẳng xuống dưới nhà "Thôi, hiếm khi được nghỉ học, xem phim đây!"

Xem phim?
Quang Anh nghĩ tới mấy bộ phim Kim vừa tải về máy, sự lo lắng lập tức tiêu biến, thay vào đó, nụ cười gian tà đã dần dần nhếch lên cao. Con cừu nhỏ ngon miệng nào đó hoàn toàn không hề hay biết, sói đói đứng trên sân thượng lộng gió, tay xiết chặt lẩm bẩm: "Tôi đợi cậu tròn 18 tuổi, đã đủ lâu lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro