Phần IV - Tập Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nghiêm túc thái quá này của Quang Anh làm Kim giật mình, cô tròn mắt nhìn kĩ lại, càng giật mình hơn nữa khi nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân nhìn cậu bạn ở khoảng cách gần như vậy.
Tất cả những điểm đẹp nhất của Quang Anh được phô bày, đôi mắt đen láy ướt át, bờ môi mỏng nhạt màu, gò má, làn da mịn màng đẹp đẽ.. mọi thứ đều khiến gái thẳng như Kim tim đập bùm bụp. Cô khẽ thở dài tự trấn an bản thân, niệm kinh cầu chú để mình không bị quyến rũ. Quang Anh là gay, cậu ta vĩnh viễn chỉ thuộc về các anh giai ngon nghẻ, cô chỉ là BẠN THÂN, là BẠN THÂN của cậu ta mà thôi!

Hai người không thể vượt qua ranh giới được, bởi nếu vượt rồi có lẽ Quang Anh sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng cô thì khác. Cô sợ trái tim mềm yếu của mình sẽ nghiêng ngả mất, con gái thường bị chi phối bởi cảm xúc đến từ thân thể mà!

Vậy nên Kim dứt khoát dùng tay không bị giữ của mình đẩy bộp cằm Quang Anh ra, quát: "Điên, động dục à? Cút ngay cho chị đây đi ngủ!"

"Cũng đâu mất của cậu miếng thịt nào?" Quang Anh híp mắt, giả như mất đà mà ngã người về phía cô. Lập tức hai người đang từ ngồi chuyển tư thế sang nửa nằm, cậu ta đè ép phía trên, chiếm thế thượng phong hoàn toàn!
Kim nằm trong ngực Quang Anh, vẩy tay lung tung nhưng ngay lập tức bị cậu ta nắm lấy, giữ chặt. Nụ cười của Quang Anh vui vẻ hệt như lúc hai người đang đùa giỡn bình thường, điều này khiến Kim chột dạ, không hiểu bản thân có đang cẩn thận quá mức hay không nữa?
Cô cũng có một cô bạn thân là con gái, nhưng cô và Vy chưa bao giờ hôn nhau hay gì cả, cùng lắm chỉ nắm tay với cùng ngồi xe thì ôm eo. Sao lại lôi bạn thân cùng giới vào ấy à? Thì Quang Anh cũng có khác gì đâu chứ? Cậu ta gay mà, cậu ta đâu có hứng thú với con gái?
"Tập chút đi, cậu muốn chúng ta cùng bị đá vì không biết hôn à?"

"Làm gì có chuyện vô lý ấy?" Kim cười gượng gạo, ngóc đầu dậy nhưng lập tức bị Quang Anh chặn lại. Cậu ta cụng trán vào trán cô hơi thở hai người lập tức hòa quyện cùng một chỗ. Sự ái muội này cùng với phim kích thích khiến Kim nhuyễn ra, cô chỉ muốn gào thét với cả thế giới: lần sau đừng xem phim tình cảm 18+ khi có người khác ở cùng. Đáng tiếc, Kim hét không nổi vì hiện tại còn bận đối phó sắc lang!
"Cậu cứ nghe kể chuyện linh tinh xong sợ vớ sợ vẩn. Thôi dậy đi đừng đùa nữa, nặng như con lợn ấy!"

"Cậu sợ à?" Quang Anh thì thầm "Tôi đánh răng rồi, cũng không chê cậu vừa uống nước ngọt hôi muốn chết đâu!"

"Ai sợ? Ai hôi?"

"Thế làm sao mà không dám hôn tôi?" Cậu ta cau mày thắc mắc. Ờ, điều này kì ghê, nhưng không hiểu sao trong sự vô lý đó Kim lại thấy có gì đó rất thuyết phục.
Sao cô lại không dám hôn cậu ta? Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà? Hơn nữa cũng đã nói chỉ là tập luyện, là tập đó!
"Cậu không thích tôi à?"

"Không thích!" Kim quyết tuyệt, nhưng nghe thấy câu này Quang Anh lập tức buồn bã. Cậu ta nhìn cô một cái thật sâu rồi từ từ buông tay, ngồi dậy trả tự do cho Kim. Thái độ này của Quang Anh làm cô giật mình, bình thường đều giỡn vậy mà, sao đợt này cậu ta kì quái vậy nhỉ?
"Này, dỗi à?"

"Sao có thể không thích tôi được?" Cậu ta thẳng thắn chất vấn "Nếu cậu không thích tôi sao lại ở cạnh tôi lâu như vậy?"

"..." Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dỗi như thế? Chẳng lẽ lúc này Kim phải nói toẹt ra là hai người hợp nhau quá nên cô cứ ở cạnh cậu ta như một thói quen?
"Thôi chịu cậu, cậu hoàn mỹ nhất, thích cậu nhất là được chứ gì?"

"Chưa hoàn mỹ nhất được!" Cậu ta lập tức híp mắt cười "Còn chưa biết hôn nữa, hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm đi! Xem thử xem nó có vị gì nào!"

Và không đợi Kim đồng ý, Quang Anh ngay lập tức nhào lên như hổ đói. Cậu ta đặt tay lên eo cô, kéo cô ngồi sát vào lòng mình. Nâng cằm Kim lên, Quang Anh vừa nhẹ nhàng vừa vụng về hôn xuống. Kim đơ mất hai giây, đến khi nhận ra sự việc thì cái chạm môi kia đã xong rồi. Quang Anh không dùng lưỡi, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô rồi tách ra ngay. Nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng không hiểu sao lại khiến tim Kim bồi hồi, đập từng nhịp mạnh mẽ. Quang Anh hôn xong, chậm rãi cười để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp: "Thấy sao? Có gớm lắm không?"

"Không thấy sao!" Kim hơi run giọng, chính cô cũng không cảm nhận được mặt của mình nóng đỏ khủng khiếp. Nhưng Quang Anh thì thấy rõ, và cậu cảm thấy kết quả này rất khả quan.
"Không gớm, cũng không khác gì thơm trẻ con bình thường cả!"

"Vậy... Thử sâu hơn chút xem sao nhé?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lại khiến cái cổ của Kim gật xuống. Quang Anh chỉ chờ có vậy, ngay lập tức cậu ta lại nhào lên như sói đói. Lúc này không chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng nữa, đầu lưỡi của Quang Anh khe khẽ đưa ra, lướt nhẹ một lượt trên môi của Kim. Cô hơi run người, sau đó cũng học theo cậu ta hé miệng. Quang Anh thấy người trước mặt hợp tác lập tức thừa cơ xông lên, cậu chuyển từ eo lên sau gáy, ép Kim phải ngẩng đầu. Chiếc lưỡi tinh xảo dần dần đi sâu vào khoang miệng của Kim, từ từ thăm dò hàm răng xinh đẹp của cô, sau đó không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi của Kim, cuốn lấy nhau mãi không rời.

Cảm giác êm ái mềm nhẹ này quả thật rất tuyệt vời, khiến Quang Anh lưu luyến mãi không muốn tách ra. Nhưng khi thấy Kim đỏ bừng mặt vì... khó thở cậu lại không thể không STOP lại. Đúng là ngốc nghếch, đến cả thở trong khi hôn cũng không biết nữa!

"Cậu thở bằng mũi đi!" Quang Anh từ tốn chỉ dạy, chỉ có bản thân cậu mới biết giờ phút này cậu hoảng loạn thế nào. Kim bị hôn đến mức hai mắt mờ sương, cặp đồng tử đen lay láy nhìn cậu chằm chằm như thể van xin. Đôi môi nhỏ đỏ hồng do bị cậu chà đạp, chút nước bọt óng ánh còn vương bên khóe môi... tất cả đều khiến con thú bị xích lâu thật lâu trong Quang Anh muốn bứt phá, lao ra đè ép lấy Kim mà làm chuyện nên làm.
Nhưng không được!
Hiện tại còn sớm quá, vẫn nên đi từng bước thôi!
"Tập thở, hít sâu vào!"

"Cậu có thật là lần đầu không đấy?" Kim lấy khăn giấy trên bàn lau lau khóe môi "Vì sao lại chuyên nghiệp như thế?"

"Vì IQ của tôi cao!" Quang Anh tự đắc, cậu ta nhào lên ném bỏ tờ giấy trên tay cô, ép thẳng cô nửa nằm xuống ghế "Chăm chỉ tập luyện đi, rồi cậu cũng sẽ giỏi như tôi thôi!"

Hai đôi môi chạm nhau, tiếng hôn nhẹ nhàng vang khắp căn phòng nhỏ. Trên màn hình, tình yêu của nam nữ chính đã đi được quá 3/4, càng lúc những hình ảnh ái muội càng nhiều. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng được ai ở đây quan tâm cả, thước phim nghệ thuật kia chỉ có một tác dụng duy nhất ấy là làm nền cho việc tập hôn mà thôi!

Công cuộc tập luyện dây dưa mỗi lúc một lâu, phải đến khi Kim cảm tưởng môi mình sắp rụng xuống Quang Anh mới dừng lại. Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng càng lúc lại càng mãnh liệt, sự nồng nàn đốt cháy không khí xung quanh làm nhịp tim của cả hai càng lúc càng lên cao. Cuối cùng, Quang Anh dùng thái độ bình tĩnh nhất đứng dậy, dùng áo phông rộng rãi che đi túp lều dưới thân, cố tỏ ra bình thường tuyên bố kết thúc, ngày mai ôn tập lại sau!
Bỏ mặc Kim vẫn còn đang lâng lâng hưởng thụ cảm xúc sôi trào, cậu chạy trốn về phòng, ào vào nhà tắm xối nước lạnh làm nguội Anh bé. Nhưng tiếc là tuổi trẻ khí thịnh, làm gì nó cũng không xuống được nên chỉ còn cách tự giải quyết mà thôi. Quang Anh dùng cảm xúc còn đọng lại khi nãy hùng hục 7 7 49 phút mới khiến Anh bé tạm giải phóng, cậu nghiến răng nghiến lợi đặt lời thề: Rất nhanh thôi, người châm lửa sẽ phải tự dập lửa! Kim cục cưng, hãy chờ đó!

Kim ngồi ngẩn ngơ trên ghế dài thật lâu, mãi tới khi đồng hồ sắp sửa điểm nửa đêm mới tỉnh lại. Cô vuốt vuốt ngực, bình ổn tâm trạng rồi nhanh chóng chạy biến về phòng. Dĩ nhiên trước lúc chạy phải tắt hết các thiết bị điện rồi, tiết kiệm tài nguyên quốc gia là chuyện mà bé ngoan nào cũng nên làm!
Cửa phòng Quang Anh đã đóng kín, cũng không có ánh điện hất ra nên hẳn rằng cậu ta đã ngủ từ lâu. Kim cũng đóng cửa phòng mình lại, nằm trên giường hồi tưởng lại gương mặt kề sát lúc đó của Quang Anh. Chưa bao giờ cô thấy cậu ta thu hút đến vậy, nụ hôn đầu tiên không hề khiến Kim cảm thấy ghê tởm mà lại có chút thích thú và cả... mong chờ. Nhưng dường như Quang Anh không thấy vậy, có lẽ với cậu ta đây đơn thuần chỉ là luyện tập. Xem thái độ hôn chán lập tức chạy về phòng của Quang Anh là cô hiểu ngay. Cũng phải thôi, Quang Anh là gay mà, cậu ta vĩnh viễn cũng không có cảm giác với phụ nữ đâu! Nhất là khi người ấy lại là cô bạn thân đã ở cạnh cậu ta mười mấy năm trời!
Thôi, lần sau nhất định không làm vậy với Quang Anh nữa, lần này cô có thể bình ổn, nhưng cứ như vậy thành quen, nhỡ đâu cô lại đem lòng yêu cậu ta thì đúng là bi kịch!

Kim cứ miên man suy tính thiệt hơn, thật lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ mờ ảo, cô chợt nhận ra một bàn tay rất lớn đang từ từ chạm nhẹ, vuốt ve gò má bầu bĩnh của cô thật dịu dàng, sau đó di chuyển dần, xuống cằm, qua cổ, đi khỏi xương quai xanh sau đó là... ngực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro