Phần V - Mộng Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim hơi cựa mình, trong phòng tối om nên cô chẳng thấy rõ ai đang chạm vào mình cả. Nhưng càng tối, thị giác bị giảm sút thì những giác quan khác càng nhạy cảm. Cô cảm nhận được rõ rệt từng ngón tay thon thả mân mê áo ngoài, sau đó dần dần vén nó lên cao, để lộ bụng nhỏ và bầu ngực đẫy đà của cô. Khi nãy Kim chưa bỏ áo lót nên hiện tại vẫn còn một phòng tuyến bảo vệ. Kim muốn quơ tay chặn ma trảo kia lại, cũng muốn hét lên để Quang Anh nghe thấy có thể qua cứu cô, nhưng tiếc là cô chẳng thể làm gì hết. Thân thể không nghe lời cô, miệng cũng giống như bị dán chặt không thể phát ra bất kì tiếng động nào cả.

Bàn tay ma kia lướt qua lớp áo lót bên ngoài, như có như không cào vào phần ngực phía trên không được bao bọc. Kim cảm giác như có một dòng điện chạy dọc thân thể, khiến cô vốn dĩ đã cứng ngắc nay càng căng thẳng hơn. Sau đó, chuyện gì tới cũng phải tới, người kia đẩy áo ngực của Kim lên cao, bộ ngực thanh xuân cao ngất, lớn đẫy đà lập tức nhảy vọt ra, rung rinh mềm mại như thạch. Kim có thể cảm nhận rõ cái nhìn của người kia, chằm chằm như thể sợ bỏ sót bất kì sự thay đổi nào trên cơ thể cô vậy. Sự im lặng này khiến Kim càng sợ hãi hơn nhưng ngay sau đó, mùi hương quen thuộc của Quang Anh ập đến lại khiến cô cảm thấy yên tâm lạ lùng. Không hiểu vì lẽ gì mà đầu óc cô trống rỗng, ngay khi bàn tay kia hạ xuống, mọi lý trí đều bị xua bay sạch sẽ.

Bàn tay ấy rất lớn, nhưng dù lớn cũng không thể một lần nắm trọn cả ngực cô. Cảm xúc kích thích xa lạ truyền đến làm toàn bộ các tế bào trong người cô đều kêu gào đòi hỏi một điều gì đó Kim không biết tên. Nhào nặn chán, hai chiếc bánh bao đều phải đỏ ửng, người kia đột ngột dừng lại sau đó chạm vào quả anh đào nhỏ đã dựng thẳng của Kim, kẹp lấy, niết mạnh. Hành động bất ngờ này khiến toàn thân cô co cứng, tiếng rên rỉ bật ra đến miệng nhưng lại không thể nào thoát được.

Người đó dùng tay "hành hạ" Kim một lúc thì bắt đầu chuyển hướng, đi dần xuống phía dưới. Thân thể vốn dĩ đã dần quen với sự cọ xát đột nhiên lại mất đi làm cô hụt hẫng kì lạ. Nhưng ngay sau đó cúc quần bị cởi ra, chiếc quần ngắn cũng bị lột khỏi cặp chân dài trắng muốt, ném tít tận phương trời nào làm sự chú ý của Kim lập tức bị phân tán. Thân dưới của Kim chỉ còn chiếc quần lót ren nhỏ xinh xắn chẳng che chắn được là bao nhiêu. Cô nghe rõ được tiếng hít thở gấp gáp và hồi hộp, sự sợ hãi đan xen với nỗi mong chờ, điều mâu thuẫn này càng khiến máu trong người cô sôi sục, cả người đều nóng ran lên.
Ngón tay của người kia khe khẽ lướt qua lớp ngoài quần lót, nhẹ nhàng tách cặp chân dài của Kim ra, móng tay xẹt qua lớp lót đáy làm cô giật thót. Ngón tay hơi thô của người kia không nặng không nhẹ ấn xuống, qua lớp quần lót mỏng ma xát càng lúc càng nhanh. Sự kì dị này làm thân thể cô rất quái lạ, phía dưới cũng đột ngột ướt không rõ lí do.

Chạm vào phần dâm thủy này, người kia dường như bật cười thích thú. Sau đó Kim cảm nhận được một cái gì đó giống như đầu lưỡi, mềm mại ướt át nhẹ nhàng giúp cô làm đẫm thêm cái quần lót ren mỏng. Đầu lưỡi kia rất linh hoạt, liếm một đường từ trên xuống, phác thảo lại đóa hoa xinh đẹp của cô. Kim vặn vẹo muốn thoát nhưng không thoát nổi, càng lúc, kẻ đó càng càn quấy, vén quần lót của cô ra, đưa lưỡi vào thật sâu hoa huyệt chưa được khai phá. Những cú chạm, lướt qua lại mô phỏng động tác quan hệ nguyên thủy nhất làm đầu óc Kim ong ong, một mảng trắng xóa đột ngột xuất hiện, thêm vào đó khuôn mặt của người bí ẩn cũng dần dần lộ diện, đây là...

"Sáng bảnh mắt rồi còn không dậy đi?" Giọng nói quen thuộc của Quang Anh vang vọng bên tai, thêm vào đó là ánh sáng chói lóa từ cửa sổ chiếu vào làm Kim bừng tỉnh.
Cô mở mắt, ngồi nhỏm dậy nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới: quần áo chỉnh tề không chút xê dịch! Nhưng cảm xúc kì lạ khiến toàn thân cô tê dại vẫn còn nguyên vẹn, chẳng lẽ... những sự việc đó đều là mơ?

Vì hôm qua xem bộ phim kia nên mới mơ vớ mơ vẩn như vậy đúng không? Trời ạ! Còn làm mộng xuân, chuyện này để người khác biết đúng là không biết nhục không để đâu cho hết!

Kim lén liếc qua nhân vật chính trong giấc mơ hôm qua của mình, tự dưng cảm thấy ngượng không để đâu cho hết. Quang Anh đúng là chuẩn hot boy đấy, nhưng cậu ta không dành cho cô đâu mà nghĩ linh tinh. Không thể cứ như vậy, nhất định chính Kim sẽ làm hỏng mối quan hệ đẹp đẽ này của hai người mất!
"Cậu không tính về nhà hả?"

"Ừm..." Kim vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đơ mặt, xoa xoa tóc, ngồi ngay ngắn lại. Quang Anh chẳng khác gì những ngày bình thường cả, vẫn chỉnh tề và đoan chính như vậy, khác hẳn với người trong mộng...
Thì đúng là phải khác rồi!
Mộng là mộng còn thực là thực, dù cậu ta có dâm dê thì cũng không phải với cô đâu!

"Không về thật?" Quang Anh ngạc nhiên hỏi lại "Bố mẹ tôi đi du lịch nên tôi không về, cậu cớ gì không về?"

"Không, có về..."

"Cậu lạ thật đấy!" Chưa kịp nói hết câu Quang Anh đã sát lại gần, gương mặt đẹp phóng đại làm Kim chưa có chuẩn bị gì giật nảy cả mình. Cậu ta không cho phép cô lui người, ngay lập tức nhào tới dán trán mình vào trán của Kim, lẩm bẩm "Đâu có ẩm IC đâu ta?"

"Cậu mới ẩm IC ấy!" Kim ném toẹt cái gối vào mặt Quang Anh sau đó tung chăn chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vỗ nước lên mặt, cô hạ quyết tâm ném chuyện đêm qua đi thật xa, chôn sâu xuống đáy lòng, không bao giờ moi nó lên lại nữa! Vĩnh viễn không!

Thế nhưng khi làm xong vệ sinh thân thể Kim mới phát hiện ra một vấn đề: ấy là quần cô ướt thật! Giấc mơ đó có thể là giả, nhưng phản ứng thân thể cô lại là thật. Chiếc quần Kim mặc tối qua đã ướt hết cả đũng, cô phải thay một cái khác mới được! Mở cửa bước ra ngoài, lạ lùng là Quang Anh vẫn đang đứng sững trước ga trải giường của Kim. Bình thường cậu ta vẫn hay giúp cô gấp gọn chăn gối nhưng ngay khi làm xong sẽ ra ngoài chuẩn bị bàn ăn. Hôm nay không hiểu vì sao mọi chuyện đã hoàn thành rồi mà Quang Anh còn chưa đi nữa. Kim tò mò bước tới cạnh cậu, ngay lập tức bị một điểm loang lổ giữa giường làm cho bối rối.

Trời ạ!
Không chỉ quần cô ướt, đến cả ga giường cũng ướt sũng hết rồi!
Kim đỏ mặt tía tai, dùng sức đẩy Quang Anh đang ngẩn ra ra ngoài. Nhưng cậu ta giống như cục đá tảng, dứt khoát không chịu di chuyển. Một lúc giằng co, Quang Anh ngoảnh mặt sang phía cô, ngây thơ nở nụ cười: "Kim ơi, lớn thế này mà cậu vẫn còn dấm đài đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro