Phần VI - Kiểm Tra Thân Thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đỏ mặt tía tai thật sự không biết phải làm sao để gột sạch vết nhơ này nữa. Nhưng cô cũng không thể nói đó là dâm dịch của bản thân, chuyện này... chuyện này còn có thể xấu hổ đến mức nào chứ?

Quang Anh đứng bên cạnh cười gian xảo, cậu nghiên cứu kĩ bộ môn sinh học vậy đâu phải để đùa. Thứ này là cái gì, gọi tên ra sao hẳn nhiên Quang Anh còn rõ gấp mấy lần Kim. Nhưng cậu cứ thích trêu cô như vậy đấy, nhìn Kim quẫn bách đúng là... rất thú vị! Nhưng sự việc này cũng khiến cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ Kim lại dễ bị kích thích như vậy, mới có xíu đã mộng xuân rồi, vậy nhỡ như bị cậu dồn dập không hiểu cô có chịu đựng nổi không hay lập tức buông vũ khí đầu hàng?

Không được!
Cái mà Quang Anh cần là trái tim của cô chứ không phải chỉ là sự phụ thuộc về thân thể. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng cậu vẫn không nhịn được nghĩ tới 9 9 81 cách cho Kim ăn hành. Tưởng tượng vẻ mặt cô lúc đó thôi đã đủ vui rồi! Ha ha, hiện tại thử nghiệm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Không phải!" Kim tái mặt hầm hừ, dứt khoát đẩy Quang Anh ra cửa. Cậu ngoảnh mặt lại, nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ và nghiêm túc hết mức. Nó tò mò tựa như muốn hỏi, nếu không phải tè dầm, vậy thì nước ấy ở đâu ra? "Là... mồ hôi! Mồ hôi của tôi đó!"

"Cậu ra mồ hôi cũng đúng chỗ quá ta!" Quang Anh đứng bên cửa cười thấu hiểu, sau đó như đột nhiên nghĩ ra cái gì, mặt sa sầm lại, hốt hoảng "Kim cái đó... Tôi..."

"Có chuyện gì?" Kĩ năng diễn của cậu ta đúng là rất tốt, thành công khiến Kim giật thót, phải lo lắng hỏi ngược lại. "Cậu nói toẹt ra đi, úp úp mở mở bực cả mình!"

"Nhưng... tôi ngại!" Quang Anh làm ra vẻ, gãi gãi đầu rồi dưới sự giục giã của Kim mới chậm rãi miễn cưỡng nói ra "Chuyện này... cậu từng bị qua bao nhiêu lần rồi?"

"Gì chứ?" Cô đỏ bừng mặt, nhưng thấy Quang Anh không có ý gì khác nên nghĩ rằng tự mình tưởng tượng bậy bạ. Phải rồi, cậu ta là chị em tốt của cô, đang lo lắng hỏi thăm cô thôi có gì đâu phải ngại ngùng?
Không sao hết!
Vậy nên Kim hít sâu một hơi, cố thôi miên mình rằng Quang Anh mang giới tính nữ, sau đó nói: "Lần đầu tiên!"

"Hôm trước tôi đọc một bài báo, thấy nói hiện tượng này khá nguy hiểm đấy." Cậu ta cau mày thông báo "Cậu nên hỏi mẹ cậu xem thế nào đi, hoặc hỏi bạn nữ xung quanh xem sao, nếu không thì đi khám một chút, nhỡ đâu..."

"Hiện tượng này nguy hiểm gì?" Mộng xuân có gì mà nguy hiểm? Thật ra trong tuổi dậy thì có ai không từng mộng xuân chứ? Trước đây Kim cũng có nằm mộng rồi, nhưng đúng là... đúng là tè dầm kiểu này chính xác là lần đầu tiên. Lẽ nào đây đúng là hiện tượng lạ? Chết thật, chắc cô phải điện về hỏi mẹ thôi!
"Vậy... Vậy à? Thế để tôi hỏi mẹ..."

"Hỏi đi!" Quang Anh gật gù ra chiều lo lắng lắm "Ở bên kia cũng có một phòng khám, nếu cậu thích chiều nay tôi sẽ đưa cậu ra đó khám xem sao."

"Không cần!" Ai dám đưa hàng ra cho người lạ xem chứ? Chỗ bí mật như vậy ngoại trừ mẹ và Kim ra cũng chỉ có mỗi... cậu ta từng nhìn qua thôi đấy!
"Tôi tự lên mạng xem!"

"Ok." Quang Anh mặc kệ Kim ngồi lì trong phòng, thật ra cậu biết dù Kim có cố gọi điện cũng không liên lạc được với mẹ mình đâu, vì hai bác đang bận đi du lịch bí mật cùng bố mẹ cậu! Mà dù có liên lạc được thì với tính cách của Kim cũng chưa chắc đã dám nói gì cả.
Đến cả mẹ còn không dám tâm sự, bạn đại học mới quen Kim dám hé răng sao? Không nốt!
Còn ra phòng khám? Ha ha, Quang Anh muốn dẫn Kim ra phòng khám lắm nha, để xem vẻ mặt quẫn bách của cô lúc đó hài đến độ nào!

Suy đi tính lại không thấy kẽ hở, Quang Anh ra ngoài, lên wikipedia viết một bài 7000 chữ về sự vụ "dấm đài" khi ngủ của nữ giới. Nội dung sâu sắc, rất khoa học, nhìn qua chuyên nghiệp vô cùng. Sau khi lưu lại, cậu giả như vô tình tìm thấy, nhanh chóng gọi lớn để Kim ra ngoài: "Bữa sáng nguội hết rồi, ăn đi rồi chút nữa xem tiếp!"

"Ừ..." Kim thở dài từ từ đi khỏi phòng, cô ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, ăn bữa sáng đã được Quang Anh chuẩn bị sẵn sàng "Chẳng tìm thấy cái gì hợp lý cả!"

"Chút nữa tôi tìm lại bài kia cho cậu đọc." Cậu ậm ừ, cũng ngồi vào bàn ăn "Ăn sáng đi!"

"Cậu còn chưa ăn à?" Kim ngạc nhiên, bình thường Quang Anh chính xác giờ giấc lắm đó, sao nãy giờ cô cắm cọc trong phòng mà cậu ta còn chưa ăn? Làm gì vậy nhỉ? "Tôi điện cho mẹ không được, mẹ tôi bảo hôm nay đi ăn cưới, nhưng sao ăn cưới lại phải tắt điện thoại ta?"

"Chịu!" Quang Anh nhún vai không tiết lộ hành tung của ân nhân. Giờ mà nói cho Kim biết kiểu gì cô cũng làm um lên đòi đi theo cho xem, kỉ niệm đám cưới của bố mẹ vợ làm sao cậu dám phá chứ? Ha ha ha "À, đây này, thấy bài rồi, cậu ăn xong đọc qua đi, tôi ra phòng khách trước!"

"Được..."

Kim đón lấy điện thoại của Quang Anh, nhìn thấy tên web là wikipedia thì cũng có chút tin tưởng. Cô lướt xuống xem nội dung, có vẻ sâu sắc lắm, chắc chắn là do chuyên gia viết rồi!
Ban đầu, bài viết giới thiệu tổng quan về cơ quan sinh dục nữ, tất tần tật các điều cần biết về cơ quan này. Kim thân là con gái đã thế còn từng học sinh học lớp 8 nhưng nói thật đến tận bây giờ cô mới hiểu rõ như vậy về các bộ phận trên cơ thể mình. Chỗ nào có tác dụng gì, trông ra sao... đều được trích dẫn mô tả sống động, thậm chí còn có hình ảnh đi kèm. Tiếp theo là lí giải về cơ chế hoạt động của các bộ phận, nơi nào dùng để đi vệ sinh, nơi nào dùng để phục vụ chức năng sinh sản đều được nói cặn kẽ.
Cuối cùng - phần quan trọng nhất - nhắc đến chuyện Kim vốn canh cánh trong lòng suốt nãy đến giờ: vì sao chỗ đó của con gái lại có khả năng tiết dịch! Chuyên gia lí giải đây là hiện tượng bình thường của cơ thể, tùy vào sự kích thích hoặc sức khỏe của mỗi người mà có lượng dịch tiết ra khác biệt. Tác dụng của dịch tiết chủ yếu là để bôi trơn cho "thứ gì đó" có thể dễ dàng ra vào, phóng thích, phục vụ quá trình giao hợp và sinh sản.

Nhưng! Đúng vậy! Cuối bài có một chữ NHƯNG to đùng đùng làm Kim giật mình thon thót. Ấy là nếu như lương dịch tiết quá nhiều sẽ là hiện tượng bất thường, nên đi khám để xem thử xem có phải biểu hiện của bệnh không. Ở đây chuyên gia cũng mô tả rất kĩ, nếu như sau chảy nước âm vật có sưng tấy thì là biểu hiện bệnh lý, cần chữa trị nếu không có khả năng để lại hậu quả nặng nề, có thể dẫn đến vô sinh. Còn nếu nó vẫn ở kích thước bình thường thì chỉ là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng gì cả.
Đặc biệt âm vật của nữ là một điểm nhạy cảm rất lạ lùng, nếu nó sưng tấy cũng không thể cảm nhận được đau rát mà bắt buộc phải nhìn bằng mắt thường mới có thể. Người có biểu hiện bệnh nếu ngại ngùng hoàn toàn có thể dùng gương soi thử hoặc đến bệnh viện nhờ bác sĩ thăm khám để có phương pháp điều trị cụ thể.

Mấy chữ "có khả năng gây vô sinh" đập vào đầu Kim làm cô nhức hết cả thái dương. Kim lấy tay xoa xoa trán, không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Quang Anh nói gần đây có một phòng khám, thôi thì nhờ cậu ta chỉ đường cũng được vậy. Thà rằng đi khám cho chắc ăn còn hơn ở đây đoán già đoán non rồi sợ hãi vớ vẩn.

Lúc cô thay đồ xong đi ra phòng khách thì đã thấy cậu ta ung dung ngồi xem lại bô phim ngày hôm qua. Rất trùng hợp là lại đúng đoạn kiss kinh điển của nam nữ chính, điều này làm Kim hơi nhột, giấc mơ hôm qua ập tới khiến cô có cảm giác dưới thân lại hơi ươn ướt. Chết thật, chắc bệnh thật rồi, phải mau chóng tìm bác sĩ chữa trị thôi!
Ném điện thoại cho Quang Anh, Kim hắng giọng: "Cho tôi địa chỉ phòng khám, tôi phải đi khám!"

"Được thôi ~" Quang Anh gật đầu ăn nốt đồ ăn vặt trên tay, nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy tắt tivi "Tôi đưa cậu đi!"

"Hả?" Người ta đi khám cái kia, cậu đi làm gì chứ? Nhưng khám cái kia nghĩa là sao ta? Có khi nào bác sĩ bắt cô lột sạch rồi xem xét chỗ đó của cô không? Nếu vậy... Nếu vậy... Trời ơi!
"Không... Không cần!"

"Sao lắm chuyện vậy?" Quang Anh hừ mũi, quăng quăng cái chìa khóa trên tay "Đi thôi, cậu còn chưa có bằng lái xe máy đâu!"

Vì lí do đúng tình hợp lý này mà Kim đầu hàng, để yên cho Quang Anh đèo mình đi. Hôm nay là cuối tuần bệnh viện chỉ khám cấp cứu nên hai người dù muốn hay không cũng phải tới phòng khám tư. Thật ra cô cũng thích phòng khám tư hơn vì đọc review trên mạng thấy chỗ này không những kín đáo còn chăm sóc rất tận tình nữa.
Hai người phóng xe khoảng tầm 10 phút thì tới cửa phòng khám, nơi này khá lớn lại sạch sẽ nên Kim thấy yên tâm lắm. Quang Anh dắt cô vào trong, tìm bàn lễ tân để hỏi xem đăng kí khám như thế nào. Xung quanh hai người cũng có khá đông bệnh nhân ngồi chờ khám, nam có nữ có và điểm chung lớn nhất là khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng như chuẩn bị lâm trận đánh địch. Kim mơ mơ màng màng nhìn hàng loạt những hộ sĩ và bác sĩ mặc áo blu trắng đi lướt qua chỗ mình, mặc kệ Quang Anh giúp bản thân làm thủ tục. Sau khi lấy số xong, cậu dẫn Kim lên tầng hai, ngồi chờ ở một dãy ghế gần đó.

"Chút nữa cậu vào trong kia khám..." Quang Anh chỉ vào một căn phòng "...Vì hôm nay bác sĩ nữ nghỉ hết nên chỉ còn các bác sĩ nam thôi, nhưng đừng lo, họ là bác sĩ nên cậu cứ yên tâm cởi đồ, để cho họ thăm khám!"

"Bác... Bác sĩ nam?" Trời ơi! Bảo một đứa con gái chưa chồng làm sao có thể để một người đàn ông lạ xem giúp được chứ?
Kim sắp sửa sốc ngất đến nơi rồi! Chuyện này còn có thể hoang đường hơn nữa được không hả trời?
"Bác sĩ nam thật à?"

"Cậu nhìn bảng lịch khám là biết mà." Quang Anh nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện rất bình thường, làm sao cậu cứ xoắn hết cả lên vậy? Kim thấy thế càng cuống hơn, cô muốn chạy về nhà ngay lập tức, vứt quách cái bệnh kia đi cho xong! "Tôi cố ý hỏi bác sĩ nữ nhưng không còn ai cả, biết sao giờ?"

"Tôi... Tôi..." Kim ngần ngừ, mấy bệnh nhân trước cô lần lượt đi vào, qua khe cửa mở ra đóng lại chớp nhoáng của họ, Kim nhìn thấy bác sĩ và hộ lý trong phòng đều là nam cả, hơn nữa còn rất trẻ!
Như vậy bảo cô làm sao không ngại được?
Thế nên ngay khi bảng thông báo xuất hiện số của Kim, quá trình đấu tranh bùng nổ trong đầu cô lập tức kết thúc, Kim đứng phắt dậy, hùng hồn: "Đi về! Tôi tự xem cũng được!"

"Cậu tự xem?" Quang Anh nhướn mày chống tay vào cằm vặn lại "Cậu có chắc bản thân biết rõ vị trí của các bộ phận sinh dục nữ hay không?"

"Tôi..." Không! Trời ạ!

"Không chứ gì? Vậy cậu xem kiểu nào?" Quang Anh thở dài, cố giấu kĩ nụ cười vừa thoáng bên môi, giả bộ miễn cưỡng "Chi bằng cứ về trước sau đó... để tôi tính tiếp!"

* Theo các chị em, nam chính nhà ta tính dư làoooooo 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro