Phần VIII - Ôn Tập Kiến Thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Kim đã đỏ tưng bừng nhưng Quang Anh vẫn tỏ ra như chẳng có gì đáng để tâm cả. Cậu kéo chân cô, gác nó lên eo mình, chiếc váy ngủ rộng trượt dài, để lộ khu vực tam giác bí mật đang bị chiếc quần lót ren che đi. Quang Anh vô thức nuốt nước bọt, cũng may Kim đang tiến vào trạng thái ngại ngùng nên không nhận ra cậu phải cố lắm mới điều chỉnh được trạng thái thân thể.
Cũng may khi nãy trước khi qua đây Quang Anh đã cẩn thận "bắn súng" rồi, nếu không... Ôi mẹ ơi, nó lại ngóc đầu dậy rồi! Cái thằng Anh bé ngu ngốc này, nếu bị phát hiện phải làm sao đây?

Bàn tay thô to khẽ sượt qua da làm Kim rùng mình, gương mặt đẹp của Quang Anh rất gần, nhưng nó vẫn vô cảm một cách chuyên nghiệp nên cô không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Lúc đưa tay muốn đẩy cậu ta ra, Quang Anh đã nhanh như chớp chạm tới quần lót của cô, kéo nó xuống tận đầu gối. Khu vực tam giác thần bí lập tức mát lạnh, Kim ngượng chín người, luống cuống dùng hai bàn tay nhỏ xíu hòng che chỗ đó lại. Quang Anh gạt một cái đã khiến chiếc quần nhỏ bay đâu không rõ, nơi tư mật của Kim nửa ẩn nửa hiện trước mặt cậu. Lòng Quang Anh ngứa, nơi nào đó cũng đã nôn nóng giống như ngựa đứt cương, muốn lao đi không kể đêm ngày.

"Có gì mà ngại?" Giọng Quang Anh biến đổi có chút trầm thấp, điều này làm Kim giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt to tròn ẩn chứa sự ngạc nhiên và tủi hổ.
Quang Anh hơi chột dạ, có phải cậu đánh nhanh thắng nhanh quá làm Kim sợ rồi không? Nhỡ Kim có ấn tượng xấu phải làm thế nào? Trời ạ, hay thôi đi, không bắt nạt cô ấy nữa? Nhưng cung đã lên dây rồi còn có thể dừng không bắn à? Rối quá đi mất!
"Cởi cũng đã cởi rồi... Mà thôi đi, nếu cậu xấu hổ thì chúng ta dừng lại!"

"Tôi..." Quang Anh bỏ chân của cô xuống, cũng kéo váy của Kim giúp cô che nửa thân dưới. Nhưng quần lót không mặc nên dĩ nhiên cảm giác mát lạnh vẫn cứ quanh quẩn.
Cậu ta quay người đi, tựa sự thất vọng vì sự lo lắng của mình bị cô phụ. Kim cũng hiểu do Quang Anh lo cho cô nên mới vậy, chứ cậu ta nào có hứng thú gì đi tìm hiểu bộ phận này của cô. Thế mà cô còn cứ ngại ngùng ngại ngùng, bao nhiêu tuổi rồi chứ, không phải tới bác sĩ cũng là xem thế này hay sao?
Vậy nên Kim kéo áo cậu ta lại, rụt rè: "Cậu xem giúp tôi đi!"

Người nào đó vẫn quay mặt đi chỗ khác bấm bụng cười thầm, lúc ngoảnh đầu lại nhìn Kim mặt đã lạnh tanh. Cậu ta chỉnh giọng bình thường nhất có thể, gật đầu: "Được rồi!"

Quang Anh nhìn cô nhắm tịt mắt mặc kệ đời, bàn tay lớn khẽ nắm lấy cổ chân của Kim, chậm rãi hướng dẫn: "Mở chân ra cho tôi xem!"
Kim lắp bắp định phản kháng gì đó nhưng sau cùng quyết định im miệng, cúi đầu ngồi hẳn lên giường, đưa chân về hai phía. Hoa huyệt bí ẩn mở rộng bị Quang Anh nhìn chằm chằm khiến cô bối rối, chẳng hiểu lí do gì mà mỗi khi tầm mắt nóng cháy của người kia đi qua từng tấc da thịt lại làm Kim rùng mình run rẩy, thậm chí có chút kích thích nữa. Cô cắn môi, vì nhắm mắt nên không thấy rõ được hành động của cậu ta lúc này. Chờ mãi không thấy người trước mắt đưa ra kết luận, cô he hé mắt ra: "Sao vậy?"

"Nhìn không rõ chứ sao!" Quang Anh đợi cô mở mắt, bình tĩnh rồi mới ngồi hẳn xuống dưới sàn. Từ đây, khoảng cách của cậu và hoa huyệt xinh đẹp kia giảm hẳn xuống, hương thơm dìu dịu từ đó tỏa ra dụ hoặc, một sợi chỉ bạc nhẹ nhàng ứa ra từ nhụy hoa làm cậu muốn đưa đầu lưỡi ra, uống bằng sạch thứ dâm dịch ngọt ngào đó.
Tiếc là không được, cái gì cũng cần tiến từ từ, ngày hôm nay có lẽ chỉ nên dừng lại tại đây thôi. Dù sao hai người cũng còn nhiều thời gian lắm!
"Mở mắt ra, ai làm gì mà cậu phải sợ vậy?"

"Ngại chết đi được!"

"Cũng mất miếng thịt nào đâu mà ngại?" Quang Anh răn dạy, sau thấy hơi sai sai nên sửa miệng "Với tôi thì không cần ngại, chỉ cần biết ngại với người khác thôi!"

"..."

"Tôi cần chạm vào nó!" Cậu ta lạnh mặt nói ra một câu làm Kim sốc nặng. Nhìn thôi đã đủ làm cô tê liệt rồi, đằng này còn muốn chạm nữa! Đùa gì vậy? "Cậu chưa xem cấu tạo à? Âm vật ở phía dưới, nếu cậu sợ tay tôi bẩn thì tự mình vạch ra cho tôi nhìn đi!"

"Tôi..." Kim hơi ngần ngừ, không phải cô sợ tay cậu ta bẩn, Quang Anh này đúng là không hiểu vấn đề gì hết! "Tôi tự làm! Cậu xem giúp tôi là được!"

"Đừng có che mất đấy!" Quang Anh gật đầu, nhưng sau đó thở hắt ra, thay đổi quyết định "Đã đi tới bước này rồi còn gì nữa đâu mà xấu hổ, thôi tôi làm cho nhanh còn kết thúc, chút nữa tôi phải ra ngoài với bạn!"

"Hả?" Cậu ta... Cậu ta thật sự chỉ coi đây như chuyện nhỏ không quan trọng vậy sao?

Kim còn muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ta đẩy nằm ngã hẳn xuống giường, ngón tay thô to của Quang Anh đã chạm tới chỗ nào đó. Cô "A" lên một tiếng, có thể cảm nhận được rõ ràng tay cậu ta di chuyển từng chút một. Quang Anh nhẹ giọng giải thích, mỗi một lần nói ra, tay cậu ta lại di chuyển một chút: "Chỗ này là..., có tác dụng bảo vệ cậu khỏi sự ma sát trong quá trình quan hệ!"

Đi xuống phía dưới, cậu ta vạch lớp rừng rậm non tơ của Kim ra, để lộ khu vực u cốc chưa có ai khai phá màu hồng phấn xinh đẹp. Dùng gương mặt chuyên chú nhất, Quang Anh tiếp tục giảng giải cho Kim những kiến thức về sinh học mà cô đã quên béng mất từ tám đời. Nhưng đảm bảo sau hôm nay, dù trời có sụp Kim cũng không bao giờ dám quên đi nữa, tuyệt đối không!

"Cậu xem, nơi này..." Móng tay của Quang Anh được cắt tỉa rất gọn gàng nên lúc này, khi cậu ta cố ý giả như vô tình chọc vào mép thịt mềm mại của Kim cũng chỉ khiến cô càng bị kích thích mà thôi. Cô hơi vặn người muốn né tránh cái tay kia nhưng chân đã bị Quang Anh giữ lại. Gương mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như thể đang động tình.
"Chỗ này gọi là mép môi trước, ngay phía dưới nó là bộ phận chúng ta cần tìm, âm vật của cậu..."

"A... Ưm..." Kim thở gấp, ngón tay của Quang Anh linh hoạt quét qua hạt đậu nhỏ, nơi nhạy cảm nhất của cô. Dâm thủy từ trong hoa huyệt không được kiềm chế ngay lập tức chảy ra, lượng nước nhiều như lũ sông Đà thế này đúng là hiếm có. Máu trong người Quang Anh sục sôi cả lên rồi! Cậu muốn hóa sói ngay lập tức có được hay không?
"Cậu... Cậu xem nhanh chút!"

"Thích à?" Quang Anh cười nửa miệng, nhìn đôi mắt đã hơi ngậm nước của Kim, tay càng ác liệt ấn xuống. Thân thể của cô như không nghe lời, không những nhũn ra mà còn tự động đưa lên, ý cầu người an ủi thêm nữa.

Thấy vậy cậu không rời đi ngay, nhìn Kim đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra một cái rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Ngón tay thô to lướt một lượt qua hoa huyệt đang ướt át, Quang Anh dùng sức xoa nắn hạt đậu nhỏ, hết ấn xuống lại dịu dàng mát xa làm Kim thích đến mức cả người cong như con tôm, nói không ra lời. Miệng huyệt của cô đều đã ướt sũng, thấy vậy, cậu dùng ngón trỏ của mình, chậm rãi tìm tới huyệt nhỏ xinh đẹp. Nơi này nhỏ xíu như vậy, mỏng manh như vậy... rõ ràng là từ trước đến nay Kim chưa bao giờ tự mình thử chạm qua rồi. Cậu muốn cũng nên nhẹ nhàng thôi, nếu không khiến cô đau sau này muốn làm lại cũng không được!
Quang Anh rất chậm rãi mon men xung quanh huyệt nhỏ, từ từ từng bước một chen vào phía trong, vách thịt mềm mại hút chặt lấy ngón tay của cậu, muốn nhiều hơn nữa, muốn sâu hơn nữa.

Kim giật nảy người, cô không đau, chỉ cảm thấy rất kì quái. Ngay sau đó Quang Anh khẽ động, đầu ngón tay mềm mềm cọ vào vách tường trơn trượt, những xung cảm kì dị từ đó truyền đi khắp cơ thể cô. Kim co người lại, nhưng vì hai chân bị giữ nên chỉ còn cách đưa tay muốn che đậy thân thể mình, cũng muốn đẩy bàn tay của Quang Anh ra. Lý trí của cô cực kì mâu thuẫn, nửa muốn buông xuôi, để yên cho loại cảm xúc vừa sung sướng vừa lạ lẫm này cuốn trôi mình đi. Nửa lại cảnh giác, không muốn tiếp tục vì sợ thứ mỏng manh bên trong sẽ rách toạc ra mất. Hơn nữa Quang Anh không phải rất ghét chạm qua người khác hay sao? Cậu ta đã giúp cô xem nơi đó, còn như vậy... như vậy là ý gì?

Ngón tay của Quang Anh rất linh hoạt, một bên xoa ấn hạt đậu đã đỏ hồng lên của cô, một bên đâm vào rút ra bằng một lực vừa phải. Kim ban đầu còn có chút phản kháng, nhưng sau đó chỉ còn sự nhẫn nhịn, cô đỏ bừng mặt, cắn chặt môi để những tiếng "Ư... A. ." vô nghĩa không tràn ra ngoài. Bụng nhỏ theo động tác của Quang Anh cũng bị lộ ra ngoài, chiếc eo nhỏ xíu và cái rốn hồng nhạt dụ hoặc, kêu gào cậu hãy hôn lên nó. Quang Anh kiềm chế, dưới thân của cậu căng cứng, dựng thẳng, nóng như thép. Giây phút này Quang Anh chỉ muốn thô bạo nhào lên, đè ép Kim ra mà làm cho thỏa. Nhưng chỗ kia quá nhỏ, nếu cậu cứ cố tình nhất định sẽ bị rách ra mất.
Nhịp nhàng cọ xát, điểm G của Kim rất nhanh bị cậu tìm thấy, ánh mắt cô trống rỗng, thân thể mềm nhũn ra. Quang Anh ra sức kích thích, cuối cùng, một dòng nước màu trắng đục cũng theo tiếng rên rỉ ngọt lịm của Kim trào ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro