Phần IX - Tôi Muốn Có Người Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim mơ mơ màng màng nằm trên giường, lúc cô tỉnh táo lại Quang Anh đã đi vào nhà tắm từ lúc nào. Ngại ngùng ngồi dậy, vén váy xuống, Kim không biết nên dùng tư thái thế nào để đối mặt với chị em tốt mười tám năm nữa đây!

Cô vừa làm cái gì chứ?

Xuất hiện cảm giác thoải mái đến mức tưởng như hồn lìa khỏi xác khi bạn thân chạm vào. Đúng là không còn gì nhục hơn nữa! Hẳn cái này là do thiếu hơi giai quá nên bạ ai cũng vã được đây mà! Chút nữa cô phải hỏi cái Vy về vấn đề này mới được, nó đã có người yêu từ năm lớp 12, phương diện tình cảm chắc chắn có kinh nghiệm nhiều hơn cô!

Quang Anh đứng trong phòng tắm, đôi mắt cậu có chút đỏ do kiềm chế quá mức. Tự soi mình trong gương, Quang Anh nhếch môi cười, ngón tay của cậu dính đầy thứ chất lỏng trong suốt của Kim. Đưa nó lên miệng liếm sạch, mùi vị ngọt ngào càng khiến sự khắc chế của cậu bị đẩy lên đến dỉnh điểm. Quang Anh đáng thương không hề biết rằng, giờ phút cậu phải nhẫn nhịn khổ sở Kim thân ái ngoài kia lại đang có suy tính vượt nóc băng tường tìm giai. Nếu cậu mà biết, chắc chắn cậu không thèm che đậy túp lều vừa thô vừa lớn mới dựng lên dưới thân đâu!
Nhưng tiếc là cậu không biết, vậy nên hiện tại Quang Anh cũng chỉ còn cách che chắn mình cho kĩ lưỡng!
May mắn là áo cậu mặc rất rộng, nếu không nhất định sẽ bị nhìn ra là đang có phản ứng. Khi ấy Kim đảm bảo sẽ mắng cậu là đồ biến thái, mà cậu lúc này... tuyệt đối không thể bị gọi là đồ biến thái được!

Đợi Kim bình ổn lại, Quang Anh giả bộ rửa tay rồi đi ra ngoài. Cô ngại ngùng trốn tránh đến mức không dám nhìn thẳng, cậu lại thản nhiên, giải thích: "Đó là cơ chế bình thường, trước kia cậu chưa từng thủ dâm đúng không?"

"Thủ... Cái gì thủ?" Kim nhất thời nghe không rõ, lắp bắp hỏi lại "Cậu..."

"Mấy hôm nay cậu làm sao vậy?" Quang Anh tròn mắt ngạc nhiên, đùa à, người cần hỏi câu đó là cô mới đúng!
Người lạ lùng là cậu ta chứ sao là cô được? Tất cả những hành động của Quang Anh từ hôm qua đến giờ đều vô-cùng-kì-quái!
"Những điều nhỏ nhặt thế này cũng bắt tôi phải giải thích? Khi nãy cậu vừa đạt khoái cảm lớn nhất, các cụ gọi nó là... lên đỉnh! Hiểu chửa? Là lên đỉnh đấy!"

"Cậu có thể đừng nói những chuyện này bằng vẻ mặt đó được không hả?" Kim quay người muốn chạy, nhưng đây là phòng cô cơ mà, người nên đi là Quang Anh mới phải! "Thế nào? Kết quả thế nào?"

"Xấu hổ quá hóa giận à?" Cậu ta cười khẩy, sự thấu hiểu này làm Kim quẫn bách hết sức "Có gì phải ngại? Hay cậu muốn thấy tôi kích động mới vừa lòng? Không có vấn đề gì hết, chỗ đó của cậu bình thường, thậm chí còn có chút... mẫn cảm hơn người khác nữa cơ!"

"Tôi không nghe!" Kim bịt tai lại, quát lớn thị uy "Ra ngoài, ra ngoài đi má!"

"Còn chưa cảm ơn đâu!"

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn suông vậy đâu có được? Tôi đánh đổi rất nhiều thứ mới dám làm chuyện đó cho cậu đấy!"

"..."

Ông trời ơi, tôi đã hối hận vì tất cả những quyết định của mình từ hôm qua rồi được không? Làm ơn hãy đem tên đốn mạt không biết xấu hổ này cút đi đi!

*

Ép người không nên ép quá, quan điểm làm người này Quang Anh vẫn nắm rõ lắm. Vậy nên sau khi thành công biến Kim thành người lửa đỏ hừng hực, cậu nghênh ngang rời khỏi phòng. Dĩ nhiên ngay khi đóng cửa phòng Kim lại sẽ phải chạy ngay về phòng mình làm bạn với ngũ cô nương. Súng đã lên nòng, nếu không bắn được nhất định cậu nghẹn chết! Mà cậu thì không muốn mình chết khi còn quá trẻ thế này đâu, tiểu yêu tinh nhà cậu còn chưa được hưởng thụ sung sướng nhất trên đời, cậu đi cũng không yên lòng!
Hơn 18 năm cuối cùng cũng có chút thành tựu, ai dà, không uổng công cậu bày vẽ hơn 7000 chữ. Ha ha ha, trời đúng là không bao giờ phụ lòng người tốt!

Kim sau khi tự chỉnh trang lại, lau rửa sạch sẽ liền ôm đồ lên phòng giặt. Quang Anh không biết đang tự nhốt mình trong phòng hay đã đi ra ngoài rồi. Kim nhìn cánh cửa bình thường cô ra vào tự nhiên nay lại trở thành tường thành cao ngất mà không khỏi thở dài ngao ngán. Tình thế này thật sự khó xử hết sức, mà cô thì chẳng có ai để tâm sự cùng cả. Nếu kể với mẹ thì chết, mẹ sẽ chì chiết cho tới khi cô ngu người đi, ai bảo mới có tí tuổi đầu đã mộng xuân làm chi? Còn Vy và mấy đứa bạn gái vừa quen ở đại học thì... thôi đi, cho tiền cô cũng không bao giờ nói!
Nhưng nếu không nói để nghẹn trong bụng dễ trầm cảm lắm đó! Người trầm cảm lại thường có xu hướng tự tự, mà cô còn trẻ thế này tự tử thì phí của giời quá đi! Thôi thì không nói chuyện trọng tâm, Kim sẽ lái sang chỗ khác cũng được!

Nghĩ là làm, ngay lập tức Kim nhấc điện thoại nhắn hàng loạt tin nói muốn hẹn hò với đám bạn. Và chỉ 1 giây sau khi tin nhắn gửi đi xong, Vy đã nối máy đến chỗ cô rồi. Đúng là không hổ danh bạn thân, hú cái đã có mặt! Kim lau đi giọt nước mắt tưởng tượng, nhấc máy: "Alo?"

"Mày dở chứng gì đấy?" Vy cười khinh bỉ "Vã lắm rồi à?"

"Đứa có người yêu rồi như mày sao hiểu được?" Kim dậm chân tức tối, cơ mà tính con bạn thân này cô hiểu rõ lắm còn gì, nó lúc nào chả treo mấy câu châm chọc trên miệng, trừ khi ở cạnh thằng Khánh - người yêu nó mới giả ngoan hiền thôi! "Tao muốn có người yêu, muốn đi hẹn hò!"

"Thằng Quang Anh có biết không?" Tự dưng Vy lại nhắc đến một kẻ chẳng-liên-quan chút nào. Điều này làm Kim giật thót, quên cả thắc mắc vì sao chuyện cô muốn có người yêu lại phải cho cậu ta biết? "Mày cứ cẩn thận, không thì..."

"Thì sao?" Kim vặn lại "Nói cho rõ ràng, tao bảo rồi đấy, mày không giới thiệu mai tao ra đường vớ đại ông nào đấy tỏ tình!"

"Não mày úng nước rồi à?" Đúng là úng nước, không những thế còn là loại nước khó nói cơ! Uhuhu, làm sao Kim dám thốt ra lời đây trời? "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ứ ứ ứ..."

"Mày rên rỉ cái gì đó?"

"Bà đây là đang hát!" Vy chốt lại "Thôi, chồng yêu đón tao đi ăn rồi, mày liệu ngoan ngoãn đi nếu không ăn đủ hành là chẳng ai cứu được đâu!"

"Ê cái con kia..."

Cúp máy rồi!
Phí công Kim coi nó là bạn chí cốt, có gì cũng chia sẻ được với nhau! Nhớ ngày xưa nó tán người yêu nó khổ nhục để cô phải xen vào làm bà mai kìa... Đấy, thế mà ngoảnh mặt đi đã quên công sức của Kim rồi. Đúng là cái loại có trai quên bạn, không thể chấp nhận được!

Kim ôm lấy ngực, muốn dùng hết sức bình sinh mà ném toẹt cái điện thoại đi cho rồi. Nhưng đúng lúc cô dùng sức nhất, trên màn hình chợt nhấp nháy báo có tin nhắn mới. Người vừa nhắn đến là Trà - một cô bạn xinh xắn Kim mới quen ở trường đại học. Hai người thường xuyên ngồi cạnh nhau trong lớp học, nói chuyện cũng ổn, tính cách khá hợp nhau nên xin số điện thoại, dần dần hiểu nhau nên mấy chuyện con gái kiểu này cùng nhau nói cũng không thấy ngại. Quan trọng nhất, cô bạn này cũng rất mê trai đẹp, ước mơ lớn là lên đại học có thể tìm quen được một anh người yêu vạn nhân mê!

Kim mở tin nhắn, dòng trả lời của cô bạn làm Kim mát lòng mát dạ hết sức: "Hay lắm, vừa lúc chiều tối nay ăn cơm giao lưu hai trường đại học! Cậu qua đi, kiểu gì cũng kiếm được cho cậu một anh ngon hàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro