Phần X - Cậu Dám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng được rủ đi kèo thơm như vậy Kim có ngu mới từ chối! Cô không thể cứ ru rú ở nhà nghĩ bậy được, nếu cứ thế trước sau gì cô cũng sẽ chết đứ đừ cậu bạn thân Quang Anh mất thôi. Hoặc nếu không mê cậu ta thì cũng sẽ toàn nghĩ đen tối về cậu ta. Và với một con người trong sáng như cô thì hành động bôi bẩn tình bạn ấy là không thể chấp nhận được!

Kim đợi phơi quần áo xong, tự tập mấy đường thể dục cơ bản bình ổn tâm trạng rồi xuống dưới nhà. Quang Anh lúc này cũng đã xong xuôi, cậu vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài thật!
Lẽ nào tất cả những thứ vừa rồi Quang Anh đều không để vào mắt? Vậy... Vậy có phải cô tự nghĩ nhiều quá hay không? Nhưng chuyện đấy ai mà không nghĩ được kia chứ? Nó liên quan trực tiếp đến vấn đề XXX khó nói kia kìa!
Sao cậu ta lại bình thản như vậy? Đối diện với cô cứ như ngày hôm qua nữa chứ! Không thể chấp nhận nổi!...

1000 vạn câu hỏi nảy số trong đầu Kim khi mắt cô vừa chạm vào đôi hồ thu trong vắt kia. Quang Anh nhăn răng cười với cô, chỉnh lại nút áo sơ mi rồi ngoắc ngoắc tay ý gọi cô lại gần. Chẳng hiểu vì sao Kim lại ngoan ngoãn đi qua, bình thường cậu ta mà dám bất kính như vậy kiểu gì cũng bị cô xé xác chấm muối ớt! Hôm nay... chắc hôm nay do cô mát tính, đúng đấy, là cô mát tính! Vừa thoát khỏi sự nguy hiểm chết người kia lại chả mát.
Quang Anh khoanh tay trước ngực, cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản. Mái tóc đen ngắn bình thường để lòa xòa nay cũng được vuốt gọn lên, nhìn qua có vẻ già hơn tuổi nhưng cũng rất có phong vị người trưởng thành. Đã vậy, Quang Anh còn đeo thêm một chiếc kính trắng, khí chất lưu manh giả danh trí thức nồng nặc cả lên! Nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận, cậu ta quả thật gợi cảm chết người!

"Có chuyện gì?" Kim đứng chỉ đến ngang ngực cậu ta mà thôi, cảm tưởng như chỉ cần Quang Anh quơ tay ôm một cái là có thể gói gọn cô vào ngực như đứa trẻ con. Cũng tại người này cao quá, tuyệt đối không phải do Kim lùn!
"Cậu không ăn trưa à?"

"Đã chuẩn bị sẵn bữa trưa trong tủ lạnh cho cậu rồi, đói thì hâm nóng lại ăn đi!" Quang Anh cúi người, dán sát vào tai Kim nói. Hơi nóng phả ra khiến tai cô nhột nhột nên Kim lập tức lui ra, nhưng cậu ta không cho phép, đưa tay giữ vai cô lại, Quang Anh tiếp "Sao đấy? Có cái này bí mật nói thầm đi!"

"Hửm?" Nhà có hai người thì có gì mà thì với chả thầm? Cậu làm như bức vách có tai không bằng!
Kim ngẩng đầu nhìn cậu ta thắc mắc, Quang Anh ngay lập tức quay người, chuyển hướng từ tai cô sang bờ môi anh đào căng mọng. Cảm xúc lẫn lộn lập tức đánh úp Kim, nhưng vì đã "luyện tập" rất nhiều lần nên ngay khi Quang Anh đưa lưỡi vào miệng cô, cô cũng đưa ra quấn quýt nghênh đón. Khi nhận ra hàng động này của mình có gì đó sai sai Kim liền ngưng lại, muốn đẩy cái lưỡi càn quấy trong khoang miệng mình ra nhưng Quang Anh không cho phép. Cậu ta dồn Kim vào tường, đưa tay để dưới cằm nâng cằm cô lên, mạnh mẽ xâm chiếm. Mỗi một tấc trong khoang miệng mềm mại đều bị Quang Anh lướt qua dịu dàng và đầy chiếm hữu.
Đến tận khi Kim sắp ngạt thở Quang Anh mới dừng lại, cậu ta đặt tay bên eo nhỏ, đỡ cho cô khỏi ngã. Kim trợn mắt lườm người này, nhưng cậu ta lại cứ nhơn nhơn như không có gì.

"Hôn tạm biệt!" Quang Anh cười vui vẻ "Mỗi ngày vài lần nếu không cậu sẽ quên giống kiến thức sinh học khi nãy đó!"

"Đồ.. Đồ điên!" Có loại hôn tạm biệt nào thế này chứ? Còn dám dùng phương thức ôn tập để hợp thức hóa nó nữa! Quang Anh, cậu nhất định là muốn chết rồi! Hôm nay tôi sẽ ra ngoài kiếm một anh chàng về, vĩnh viễn không thèm thân mật với cậu nữa!

"Ngoan ngoãn đợi tôi." Quang Anh lưu luyến buông tay, trước khi xoay người còn xoa đầu cô một cái khiến mái tóc cô rối tung cả lên "Trở về cậu sẽ có việc làm!"

Quang Anh chọn một đôi giày tây trên giá đi vào chân rồi nhanh nhẹn phóng xe máy rời khỏi. Kim tự thấy bản thân cứ đứng đây tần ngần mãi cũng không phải cách hay nên quay người, tiếp tục làm những việc hằng ngày. Cô cố liên lạc cho bố mẹ nhưng vẫn không thể được, mãi tới khi Kim gấp sắp chết rồi hai người mới nhắn tin báo bận, còn yêu cầu cô đừng điện nữa, phiền muốn chết! Đứa con gái bị hắt hủi - ở nhà một mình - chỉ còn cách trút đau buồn vào lau rửa, dọn dẹp mọi thứ. Ở với Quang Anh một thời gian mà Kim đã được đào tạo "ra hồn người" lắm rồi. Mặc dù cô nấu cơm vẫn dở tệ nhưng được cái dọn dẹp ô kê, ít nhất nếu giờ ném ra ở riêng vẫn có được một phòng trọ sạch đẹp.

Ăn trưa xong xuôi Kim nằm bò ngoài phòng khách xem phim. Lần này cô rút kinh nghiệm không chọn phim tình cảm nữa mà chuyển sang hành động viễn tưởng. Trên màn ảnh đánh nhau loạn xà ngầu, ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu Kim cứ nghĩ linh tinh những chuyện gì đâu.
Một mặt khác của Quang Anh mà cô chưa bao giờ thấy, những cảm xúc mới lạ kì quặc và cả... phần ôn tập Quang Anh đột xuất nhắc lại cho cô. Nghĩ tới đây, bỗng dưng quần lót lại có cảm giác ươn ướt. Kim giật thót, ngồi thẳng dậy tự tát cho mình hai phát để tỉnh táo lại. Cô đang nghĩ chuyện đen tối gì vậy? Cấm nghĩ bậy!

Thức nguyên cả trưa nên chiều có hơi mệt mỏi, Kim tắm một cái rồi loanh quanh thay đồ. Lần đầu tiên cô tham gia mấy cuộc gặp mặt kiểu này nên có hơi bối rối. Hiện tại mặc váy tốt hay mặc quần áo đây? Nếu mặc váy có nổi quá không nhỉ? Nhỡ bị mấy đứa con gái hiểu là muốn câu giai thì sao? Thật ra đúng là Kim muốn câu giai, nhưng cũng không phải câu kiểu đó! Ai dà, nếu mặc quần áo có đơn điệu lắm không nhỉ? Nhỡ như tất cả đều mặc váy mình cô mặc quần áo thì sao?...

* REEEENNNGGGG ~

Chuông điện thoại réo vang cắt ngang quá trình thử đồ của cô. Kim nhìn thấy số của Trà hiển thị trên màn hình mới giật mình nhận ra còn mấy phút nữa là cô bạn sẽ qua đón cô rồi! Nhìn lại bộ quần áo đơn giản trên người, Kim quyết định mặc kệ núi đồ chất đống bên kia, mặc cái này!
Thoa kem chống nắng và dùng một chút son môi, cũng kẹp gọn tóc lên, một cô nàng Kim ngây thơ trong sáng lập tức xuất hiện! Cô luống cuống nhấc máy, cười lấy lòng: "Đây rồi! Cậu qua đón mình hả?"

"Đang đứng trước cửa nhà cậu rồi nè." Trà đáp nhanh "Mau mau ra ngoài, đừng để chị đây chờ lâu nếu không cậu nghỉ luôn đi!"

"Rõ thưa sếp! Ngay lập tức xuất hiện!"

Kim nhét đồ cần thiết vào túi xách rồi chạy ra ngoài, nhấc lấy đôi giày thể thao trắng năng động đi vào rồi mở cửa. Quả nhiên Trà đã dừng xe trước cửa nhà cô, thấy cô bước ra thì lập tức vẫy tay chào. Kim khóa cửa cẩn thận, cất chìa khóa vào túi rồi leo lên yên sau. Quang Anh cũng có chìa khóa riêng nên không cần sợ cậu ta bị nhốt ở ngoài. Với lại cậu ta đã đi từ sáng tới giờ chưa thấy mặt mũi đâu, cô việc gì phải lo lắng cho cậu ta chứ?
Trà và Kim đèo nhau tới một quán trà sữa cách trường không xa. Hai người lên tầng hai, khu vực phòng số 5 đã được bao trọn gói, vừa bước tới cửa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ rồi. Trà thông báo trước trong đó còn ba cô gái khác cùng trường với hai người, còn bên nhóm nam cũng tương tự, có năm anh chàng ở trường khác. Suy đi tính lại thì vụ này có vẻ giống với kiểu hẹn hò làm quen của Nhật quá ta, nghĩ thôi đã thấy tò mò rồi.

Trà đưa tay đẩy cửa, cánh cửa vừa mở lập tức tiếng nói cười tắt hẳn, cả đám người im lặng nhìn nhau hai giây. Kim lướt qua một lượt những gương mặt trong phòng, ba cô gái có một người cùng lớp Kim còn hai người cô không quen, nhưng ai nấy đều trang điểm rất xinh đẹp, mặc quần áo cũng thời thượng vô cùng. Bên kia.. Chỉ có bốn nam. Bốn bạn nam mỗi người một phong cách nhưng có vẻ đều là hàng "tuyển" vì trông ai cũng ưa nhìn cả. Một cậu mặt non như học sinh cấp II, một anh chàng trưởng thành, một người theo phong cách hip hop, còn một người lạnh như tảng băng, nét mặt cứng ngắc một chút cũng không thay đổi.

"Lại đây! Mau lại đây đi!" Cô bạn cùng lớp ngay lập tức phá tan bầu không khí cứng ngắc này, chạy ra kéo hai người vào "Đến rồi! Vậy là nhóm của bọn em đủ người rồi đó!"

"Nhóm của bọn anh còn thiếu một người!" Ai ngờ mặt non choẹt lại là chủ trì, anh ta nói một cách buồn phiền "Phút cuối cậu ta bận, không biết có tới được không nữa!"

"Không sao! Không tới thì chúng ta tiến hành trước!" Trà mỉm cười nháy mắt với tảng băng, gu của cô nàng là ngoài lạnh trong nóng thế nên ngay khi nhìn thấy anh ta liền kết nổ đĩa! "Giới thiệu đi mọi người, chúng ta giới thiệu vòng tròn nhé. Lần lượt, anh trai, anh trước đi!"

Dĩ nhiên là Trà cục cưng chỉ vào người mình kết nhất rồi! Nóng vội quá nha, trực tiếp quá nha, ai dà, làm như là vã lắm rồi không bằng!

Mọi người lần lượt nói tên tuổi và trường học, các bạn nữ đều là sinh viên năm nhất trường Hà Nội, còn các anh trai đều là sinh viên Kiến Trúc. Bất đồng ở chỗ bạn lạnh lùng và trưởng thành nhìn qua già dặn lại là sinh viên năm nhất, hip hop năm hai và mặt non choẹt năm tư lận, sắp ra trường đến nơi! Giới thiệu xong đồ uống cũng lên đủ, tất cả bắt đầu tham gia vài trò chời tăng tình cảm. Vì thừa một nữ nên kẻ không biết nói chuyện như Kim bắt đầu bị đẩy ra ngoài rìa. Cũng may là các bạn nữ không so đo với kẻ không biết trang điểm là cô, nếu không khi mấy anh trai kéo Kim lại cuộc nói chuyện đã bị họ dập chết rồi!
Đúng lúc đỉnh điểm, cánh cửa phòng số 5 lại một lần nữa bật mở. Tất cả mọi người đều nhìn qua xem người đến là ai, ngay lập tức các bạn nữ trong phòng ngây ra, há miệng ngạc nhiên vì độ đẹp trai quá thể của bạn nam. Dĩ nhiên trong số các bạn nữ kia cũng có Kim, nhưng cô lại há miệng không phải vì vẻ ngoài của người vừa đến mà là vì ngạc nhiên: Quang Anh! Quang Anh kìa! Ôi mẹ ơi, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở cuộc gặp mặt NAM NỮ kiểu này? Không thể hiểu nổi!

"Đây rồi!" Mặt non choẹt vui vẻ nhào tới kéo Quang Anh vào, cậu ta không thích bị người đụng chạm và có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn im lặng, giả bộ bình thản tránh thoát cái tay kia "Bạn nam cuối cùng của nhóm anh! Quang Anh! Cậu ta là người mẫu đó!"

"Đẹp trai quá!"

"Oa!"

"Trời ơi, thích ghê!"

Hàng loạt những tiếng reo nho nhỏ vang lên, và những ánh mắt hâm mộ không hề ngại ngùng chiếu thẳng về phía cậu ta. Quang Anh đã quen với ánh hào quang này nên chẳng mấy quan tâm, cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô, sau đó nhếch môi cười lạnh: "Hẹn hò ghép cặp cơ đấy! Thiên Kim, cậu dám lén lút sau lưng tôi làm chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro